chương 18: cảm xúc lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       ( Tại rạp chiếu phim)
   - Ê! Anh rủ tôi đi xem phim mà lại không cho tôi chọn phim xem đấy à?
   - giờ chúng ta xem phim kinh dị
   - HẢ? phim kinh dị á? Anh muốn giết tôi đấy ak
   - ây guuuuu!!!! Không ngờ ả đàn bà trời không sợ đất không sợ mà lại sợ ma à? Hahaha tin này mà lộ ra ngoài thì mặt mũi đâu mà nhìn đời hả nữ hảo hán?
   😌😌😌😌😌
    - kệ tôi!
Nam Thiên Khởi nhìn cô bật cười, anh không ngờ cô cũng sợ ma như những người con gái khác, nhìn cô sợ hãi như vậy anh lại thấy cô đáng yêu vô cùng.
    - đàn bà con gái phiền phức các cô chắc ngoài phim ngôn tình hàn xẻng ra thì chẳng bao giờ xem cái khác nhỉ?
    - ai bảo anh như thế, tôi phim gì cũng xem nhé, trừ phim ma.
    - phim gì cũng xem?- ánh mắt của anh nhìn cô thật đáng ngờ, cô đẩy anh ra rồi lườm 1 cái nói vu vơ:
   - hừm, đừng có mà nhìn tôi như thế. Tôi không có đen tối như anh đâu mà nhìn tôi cái kiểu như vậy.
   - Ố! Tôi đã nói rõ là phim gì đâu mà cô đã nghĩ không tốt cho tôi rồi, chứng tỏ cô còn đen tối hơn tôi. Trong đầu cô đang nghĩ cái gì vậy? Hả?
  - anhhhh....  - cô bất lực với anh bỏ đi trước, Thiên Khởi nhìn cô bực tức hùng hổ đi trước như đang đi đánh ghen vậy mà bật cười thành tiếng ( cô thật là đáng sợ😊)
      *******           ********          *******
Trong lúc xem, cô thật sự rất sợ nhưng lại tò mò muốn xem tiếp, nhiều lúc sợ đến rụng tim ra ngoài nhưng cô vẫn kiềm chế bản thân không được đụng chạm vào anh, nhìn những người phụ nữ xung quanh họ ôm lấy người yêu của mình để bớt sợ mà cô nổi da gà, can bản cô không phải người ẻo lả mền yếu như vậy. Nam Thiên Khởi rủ cô đi xem phim kinh dị để thời cơ lợi dụng ra dáng đàn ông nhưng anh không ngờ cô lại kiên định như thế, sợ đến mấy cũng không thèm than 1 câu huống chi là....😌😌😌
    - nè! Cô không sợ sao?- anh quay sang hỏi cô, Hải Anh lấy lại bình tĩnh trả lời:
    - có chứ sao không?
    - tưởng cô không biết sợ, cô nhìn người ta kia kìa- nói rồi anh hất mặt về phía trước, những cặp đôi ôm ấp nhau, cô nhìn mà thấy ngượng, hỏi:
   - người ta làm sao?
   - 😌😌😌😌cô có còn là con gái không hả?
Hải Anh lườm anh 1 cái quay đi chỗ khác.
   - đương nhiên tôi là con gái rồi, hay là anh sợ? Nếu sợ thì cứ túm lấy tôi.
   Nghe vậy anh sáng mắt lên, nghĩ ngợi 1 lát rồi giả vờ sệt, anh túm chặt lấy tay cô. Hải Anh giật mình quát:
    - tối nói đùa vậy mà anh làm thật ak?
    - tôi sợ mà lão nương!
    -😑😑😑😑😑tùy anh!
Nam Thiên Khởi cười tủm rồi tay nắm chặt tay cô hơn, nhìn cô mỉm cười trong lòng anh cảm thấy có gì đó rất bình yên....😊😊😊
    ..........     
    - Á Á Á Á ÁAAAAAAA!!!
Trong lúc xem có đoạn làm cô giật mình sợ hãi, không chỉ mk cô mà còn có rất nhiều người sợ. Nam Thiên Khởi không sợ nhưng lại sợ bởi tiếng hét của cô. Hải Anh vô thức ôm choàng lấy anh từ khi nào, cô ôm chặt ghì đầu vào cổ anh, anh cảm nhận có gì đó ướt át ở cổ mk...cô đang khóc!thi thoảng lại nức lên vì sợ, vốn dĩ từ trước giờ cô rất sợ ma nên mới sợ hãi như vậy.
    Nam Thiên Khởi nhẹ nhàng xoa đầu cô, nói nhỏ:
     - không sao! Chỉ là phim thôi mà, ta về thôi.- nói rồi anh dẫn cô ra ngoài.
   Ra ngoài rạp, anh lau nước mắt cho cô rồi ôm cô vào lòng, ngay lúc này anh nhận ra cô cũng yếu đuối vô cùng và anh phải là người bên cạnh bảo vệ cho cô.....đôi tay anh ôm chặt lấy cô gái nhỏ nhắn đang ghì chặt lấy mk 1 lúc sau mới quyến luyến buông ra.
       *****            ******        *****
     Nam Thiên Khởi đưa cô về nhà, trước khi trở về anh dặn cô phải đi ngủ sớm đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Tối hôm nay là ngày hạnh phúc của anh 😊😊😊😊.
     ********           *******       *******
   Sáng hôm sau, cô giật mình tỉnh dậy, nghĩ lại chuyện hôm qua mà xấu hổ( sao mình lại có thể ôm anh ta được nhỉ? Aziiii. Xấu hổ chết mất).. Mấy ngày nay bố mẹ cô về quê thăm người ốm nên không ở nhà nấu bữa sáng cho cô, cũng chẳng còn ai gọi cô thức dậy nữa,Hải Anh luống cuống xuống dưới vệ sinh cá nhân thay đồ nhanh chóng đi học. Ra đến cổng là 1 người quen thuộc, sáng nào nhìn thấy cô cũng nở nụ cười ấm áp. Không ai khác là Nam Thiên Khởi, cô vẫn còn xấu hổ vì chuyện tối hôm qua, mặt hơi đỏ không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
     - tối qua...cô ngủ ngon không?- anh ậm ờ hỏi cô, Hải Anh quay đi chỗ khác nói nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai anh" hừ, cái tên lưu manh nhà ngươi cho ta xem phim kinh dị rồi còn giả bộ hỏi ngủ có ngon không hả?"
     - cô nói gì cơ?- anh giả vờ hỏi, cô cười trừ xua xua tay.
    - đâu có gì đâu! Tối qua tôi ngủ ngon lắm, tôi đâu có sợ gì đâu, có mà anh sợ thì có đã thế còn túm chặt tay tôi nữa.
    - vậy sao? Tôi nhớ hôm qua ai đó còn ôm chặt lấy tôi khóc nức lên cơ mà nhỉ?
    -😑😑😑😑đấy là tôi vô tình!
Anh nhìn bộ dạng xấu hổ của cô mỉm cười, nhớ lại cái cảm giác hôm qua cô ôm chặt lấy anh ghì đầu vào cổ mk mà  thấy có cảm giác gì đó...thật khó tả.
    Anh đưa cô đi học, nhưng cô chỉ nói đưa cô tới gần trường thôi vì không muốn nhiều người nhìn thấy,..vào tới trường vẫn có hàng trăm con mắt dõi theo cô cũng với những lời mỉa mai châm chọc.
    - chắc bị Thiếu gia Nam Thiên khởi đá rồi, tưởng cô ta ghê gớm thế nào.
   - chắc là vậy rồi, hạng người như cô ta mà cũng đòi đọ với anh ấy sao?haha
   - hahhaha
   -vv..
Những lời nói đó được cô nghe rõ mồn một, cô cười khẩy 1 cái( đúng là miệng lưỡi thiên hạ, thật chả ra làm sao) nghĩ vậy rồi cô đi 1 mạch lên lớp học, Bảo Hân - bạn thân của cô mấy ngày nay ốm nghỉ học nay đi học trở lại làm cô vui lắm. Hai người nhìn thấy nhau là ôm nhau mừng quýnh lên.
     - Bảo Hân ak, tớ nhớ cậu quá!!!
     - mk cx vậy!
    Rồi hai người ngồi xuống kể chuyện trong mấy ngày qua, Bảo Hân cũng biết chuyện của cô và Nam Thiên Khởi nên an ủi cô được phần nào.
     *******           ********           *******
     Chiều, trời bắt đầu đổ mưa như xối, Hải Anh đứng bơ vơ ở trường. Nay cô không mang ô nên đành chờ đó khi nào ngớt mưa rồi về. Lúc này  Nam Thiên Khởi còn đang trong buổi họp, nhìn ra ngoài cửa, ngoài trời mưa như xối mà trong lòng thấy bồn chồn, không biết bây giờ cô đã về nhà chưa, sáng anh thấy cô ko mang ô nên giờ thấy lo lắng. Đây là lần đầu tiên anh biết lo lắng và quan tâm cho người khác đến như vậy, chắc hẳn cô là người rất quan trọng đối với anh.
       *******            *******      ******
Trời bắt đầu ngớt mưa, cô chạy vội về nhà, nước mưa ngấm ướt hết áo và tóc cô, trời cũng bắt đầu nhá nhem tối làm cô có chút sợ.
     "" BIM BIM!""- có tiếng còi xe từ phía sau, ánh đèn pha rọi vào mắt làm cô nheo lại nhìn, chiếc xe dừng lại, người bên trong bước ra chạy tới chỗ cô cởi bỏ chiếc áo vest của mk choàng lên người cô. Là Thiên Khởi, anh nhanh chóng nhấc bổng bế cô vào trong xe.
      Chiếc xe bắt đầu chuyển động tiến về phía trước, từ nãy giờ cô ko kịp nói gì hơn mà cứ ngồi im túm chặt lấy áo vì lạnh.
     - sao cô lại không gọi cho tôi mà lại dầm mưa về hả? - Nam Thiên Khởi chau mày lại hỏi cô, Hải Anh ậm ừ
    - tôi.. sợ làm phiền anh.
    - cô đúng là ngốc hết phần của người khác mà, nhỡ cô mà ốm ra đây thì sao? Bố mẹ thì không có ở nhà.
    - Hả? Sao anh biết bố mẹ tôi không có nhà?
    - chuyện gì của của cô sao tôi lại ko biết cơ chứ.
             ..............................................
     Chiếc xe dừng lại tại một biệt thự lớn được thiết kế theo kiểu phương tây nhìn rất sang trọng, anh đưa cô vào trong, ngôi nhà to như vậy nhưng lại không một bóng người, thực chất đây là căn nhà riêng của anh chứ nhà của gia đình anh sống quản gia người hầu kẻ hạ tấp nập, vốn là 1 thiếu gia năng động nhưng lại không thích ồn ào tấp nập. Hải Anh ngạc nhiên với gia thế của anh, cô không ngờ anh lại giàu có đến vậy.
     - cầm lấy rồi đi tắm đi kẻo ốm.- Nam Thiên Khởi đưa cho cô một chiếc sơ mi trắng của mkvà chiếc quần đùi và bộ lót của phụ nữ đưa cho cô.
    Hải Anh ngạc nhiên.
    - sao lại có đồ của phụ nữ ở đây?thì ra...anh cũng thật đáng ghét!
    - cô bị sao vậy? Đây là đồ của chj tôi, chj ấy không còn ở đây nữa nhưng đồ thì vẫn còn nên tôi lấy cho cô đấy. Trong đầu cô đang nghĩ cái gì vậy hả?
    Nghe vậy Hải Anh im bặt ko nói gì cầm lấy đi tắm....
      ........
1 lát sau, cô bước ra với dáng vẻ quyến rũ, chiếc áo sơmi của anh to rộng che hết cả chiếc quần của cô, lộ ra chiếc áo ngực màu đen, mùi sữa tắm thơm phức cùng mái tóc ướt làm cô càng quyến rũ hơn. Nam Thiên Khởi nhìn cô mãi, người con gái trước mặt anh đang vô tình làm trái tim anh lay động thật sự rồi, cảm xúc ấy thật lạ lùng nhưng có phần ấm áp đến khó tả..😊
        ***********           ************
   ( viết xong gãy mọe nó tay😑😑mn bình chọn và chia sẻ nha. Truyện h ế ẩm quá, chán lắm luông 😑😑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro