chương 19: người từng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - anh đưa tôi về nhà đi!- Hải Anh ngượng ngùng nói với Nam Thiên Khởi, anh tặc lưỡi 1 cái.
      - bây giờ về nhà cô ở 1 mk sao? Sẽ rất nguy hiểm đó.
      Cô lườm anh 1 cái nói nhỏ" hừm, ở đây với anh còn nguy hiểm hơn" nhưng từng lời từng chữ được anh nghe rõ mồn một, anh nhìn cô với ánh mắt như muốn ăn cô vậy, Hải Anh lùi lại vài bước đẩy anh ra.
      - anh làm cái j vậy hả? Tránh xa tôi ra.
      - hầy! Cô thử nghĩ xem, tôi là đàn ông, mà đàn ông thì sao tránh khỏi những lúc như thế này cơ chứ, con mồi ngon như thế này mà lại phải nhịn...tính sao giờ???- Nam Thiên Khởi tiến gần cô hơn, cự li lúc này rất xát, cô đẩy mạnh anh ra định tát anh 1 cái nhưng bị anh túm lấy cổ tay cô, hơi cúi đầu xuống thì thầm vào vành tai cô, hơi thở ấm nóng phả vào cổ làm cô bất giác rùng mk.
       - cô chẳng phải đang câu dẫn tôi sao?
       - gì? Tôi câu dẫn anh khi nào hả?
      - ...vậy để tôi câu dẫn cô vậy.- nói rồi anh từ từ cởi bỏ từng chiếc cúc áo sơ mi của mk, lộ ra body 6 múi, cơ ngực săn chắc của anh đập vào mắt cô có vài giọt nước mưa còn đọng lại càng thêm phần quyến rũ.
      Hải Anh quay đi chỗ khác đẩy anh ra, Nam Thiên Khởi nhanh chóng túm lấy tay cô áp vào ngực mk.
     - anh làm cái j vậy?
     - Hải Anh, cô thử nghĩ xem, cô coi tôi là gì trong cô?
    ..............
     - tôi...chưa biết được,..
    - vậy cô biết đối với tôi cô quan trọng ntn ko?
  Bầu không khí trở nên im ắng, hai người im lặng không nói gì, một lúc sau anh bật cười thả cô ra. Mỉm cười bước ra khỏi phòng, trước khi rời còn dặn dò cô.
      - ngủ sớm đi, mai tôi đưa cô về.
Hải Anh không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu. Cô cảm thấy anh đã khác rất nhiềubvà ấm áp với cô không như ngày trước nữa..
      *******         ********          *****
    Sáng hôm sau, cô dậy sớm hơn mọi ngày, đêm qua cô không ngủ được vì cứ mãi suy nghĩ vẩn vơ.
    Bước xuống dưới tầng, Nam Thiên Khởi đang nằm ngủ ngon giấc ở ghế sofa, nhìn anh ngủ ngon vậy cô không nỡ gọi anh dậy, vì cô- anh đường đường là 1 con trai sẽ nối tiếp tập đoàn lớn, là 1 cậu chủ uy nghiêm, là 1 đại ca của 1 bang đầu có tiếng, ấy vậy anh chưa bao giờ vì 1 người con gái mà nhường chỗ ngủ của mk cho người đó..nhưng anh không hề than vãn mà ngược lại rất thích thú....
      ******
   Vì muốn anh ngủ thêm chút nữa nên cô xuống bếp nấu bữa sáng...
   Tỉnh giấc, Thiên Khởi thấy trên bàn là 1 bữa sáng thịnh soạn, kèm theo mẩu giấy cô nhắn" tôi tự về được rồi, cảm ơn anh vì chuyện tối qua. Tối có nấu bữa sáng lát anh ăn đi"
    Đọc xong anh cảm thấy có gì đó vừa luyến tiếc mà lại có chút hạnh phúc, nhìn xuống bàn ăn, anh mỉm cười hạnh phúc, cũng đã lâu rồi anh không ăn cơm nhà, công việc bận bịu nên anh chỉ đi ăn ở nhà hàng chả mấy có thời gian về nhà ăn..( con nhóc này, thật là...)
       .............         ............          ...........
   Đi bộ về nhà, Hải Anh rẽ qua tiệm ăn nhanh mua bữa sáng cho riêng mk, chọn được vài thứ rồi đi về...tới con phố quen thuộc cô cũng thấy 1 người vô cùng quen thuộc...là Mạn Tịnh..anh đứng nhìn cô nở nụ cười ấm áp như ngày nào.
    Cảm xúc ngày xưa hùa về, người con trai đang đứng trước cô đã từng là người cô yêu rất nhiều, bao nhiêu kỉ niệm trước kia cũng từ đây lật lại trong trái tim cô. Nhưng nay, họ chẳng còn là gì của nhau, trái tim cô nhói lên từng hồi lặng lẽ bước qua anh một cách vô tình.
     -  Ta nói chuyện chút được không?
Lời nói của Mạn Tịnh khiến cô sững lại,cô lạnh nhạt trả lời nhưng không quay lại phía sau.
     - giữa chúng ta đâu còn gì để nói nữa.
     -......anh xin lỗi!..
Lời nói xin lỗi ấy làm trái tim cô như bị cào xé, nếu là trước kia cô đã tiến lại ôm lấy anh..nhưng bây giờ thì không thể.
    .....
      Tại 1 quán trà sữa quen thuộc mà trước kia hai người từng hay tới lui nhưng sau khi chia tay thì cả hai đều chẳng ai muốn vào.
    - dạo này...em ổn chứ?- Mạn Tịnh ngậm ngừng mở lời, cô mỉm cười.
   - ổn!- 1 từ thôi, anh cảm thấy mk thật có lỗi với cô.Hải Anh ngồi đó nhìn anh..anh vẫn vậy, vẫn đẹp trai dịu dàng như trước, nụ cười vẫn ấm áp như ngày nào nhưng bây giờ cô không còn loạn nhịp như ngày trước mà có gì đó buồn tủi. Người từng thương! Sáng nào mỗi lần bước ra cửa cô đều nhìn thấy nh bên đường nở nụ cười tươi rói, cùng nhau đi học, cùng nhau tâm sự, và trao cho nhau những tình cảm chân thành nhất...nhưng đó cũng chỉ là quá khứ, chỉ là quá khứ mà thôi...
        ***************************
   Tối đó, cô trằn trọc không ngủ được. Sáng nay vô tình gặp lại người cô từng thương rất nhiều, bây giờ những kỉ niệm xưa cũ cứ luôn lởn vởn trong đầu, khóe mắt bỗng đỏ lên ứ đọng những giọt nước mắt, cô khóc, chẳng hiểu sao lại khóc như vậy,....có lẽ cái cảm giác yêu sâu đậm một người để rồi người ta phản bội...đau lắm!!!
    ...........
   Lật lại những dòng tin nhắn mà trước kia hai người vẫn còn qua lại, cô vừa khóc vừa cười..lời nói yêu thương ngày đó lại làm cô nức nở, nhiều khi cô dặn lòng phải thật mạnh mẽ nhưng không làm được, cứ mỗi lần nhìn thấy anh cô lại có chút gì đó dao động..cô tự nhủ phải quên được anh nhưng sao khó quá😶😶😶
     ******              ******           *******
   Gió biển thổi làm những khóm dừa nghe xào xạc, bầu trời đầy sao, biển vào đêm thật đẹp...bãi cát trắng bị sóng đánh xô thành từng bậc nhìn thật thú vị. Một nam, một nữ ngồi trên cát ngẩng mặt lên nhìn bầu trời kia....
   Cô và Mạn Tịnh ngồi đó im lặng không nói gì, cô ngẩng đầu lên nhìn trời, gió thổi lành lạnh làm cô bất giác rùng mình, bỗng đôi bàn tay ai kia nắm lấy tay cô xua tan đi cái lạnh lẽo ấy thay vào là sự ấm áp dịu dàng.. Mạn Tịnh mỉm cười, anh nắm chặt tay cô như chẳng muốn buông.
     - Anh sẽ không để tuột mất ngôi sao của mình thêm lần nào nữa!
     Cô mỉm cười tựa đầu vào bờ vai vững chãi kia, đặt niềm tin vào anh thêm lần nữa...
     Gió đêm thổi lành lạnh, một nam một nữ ngồi đó ân ái ngắm sao...từ đằng xa đâu biết có ai đó luôn dõi theo từng bước chân từng cử chỉ của cô. Đứng đó nhìn cô và người con trai khác hạnh phúc bên nhau mà vô tình rơi giọt lệ, giọt nước mằn mặn chảy xuống khóe môi, cái vị đắng ấy chảy vào tận trong trái tim làm anh nhói lên từng hồi. Cùng lúc đó, tim cô chợt nhói lên vô thức rơi nước mắt, cô ngoảnh lại đằng sau...mọi thứ vẫn im ắng như bình thường nhưng sao trái tim cô lại đau như cắt thế này, nước mắt cứ thế tuôn đầm đìa trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy..( tại sao? Tại sao chứ)
   Cô đứng dậy, chạy đi tìm ai đó, cô có cảm giác như mình đang đánh mất đi thứ gì đó rất quan trọng của cuộc đời mình, cô cứ vậy mà chạy đi tìm. Trong đầu cô lúc này bỗng xuất hiện cái tên...Nam Thiên Khởi,..
   - Nam Thiên Khởi! Nam Thiên Khởi !
    Cô gọi tên anh, hét giữa màn đêm tĩnh mịch nhưng chẳng có dấu hiệu gì cả, mọi thứ vẫn im như tờ..Bỗng nhiên trời mưa như xối, cảnh tượng trước mắt cô là con đường về nhà khoảng tầm chiều tối, cô đứng một góc nào đó chứng kiến bản thân mình đang dầm mưa về, Nam Thiên Khởi xuất hiện cởi áo khoác cho mình, cảnh tượng sao mà quen thuộc quá đỗi.
     - Nam Thiên Khởi! ..NAM THIÊN KHỞI!- cô gọi anh nhưng anh cứ vậy mà đi không ngoảnh lại, cô ngồi thụp xuống lề đường, nước mưa thấm ướt cả người, cô khóc ròng giữa đường..( Nam Thiên Khởi.. Tại sao chứ.??)
    *******           ******            *******
   -NAM THIÊN KHỞI!- Hải Anh hét lên, nhìn xung quanh.. Là căn phòng nhỏ của mình...thở dài một cái( thì ra chỉ là mơ...) mồ hôi ướt đẫm trên trán, cô lấy tay lau đi vô tình chạm vào giọt nước mắt..chỉ là mơ thôi mà nước mắt cũng đầm đìa ướt cả 1 bên gối... Giấc mơ vừa rồi làm cô khóc rất nhiều, chỉ là mơ nhưng sao cô lại có cảm giác thiếu thiếu thứ gì đó rất quan trọng...
    ( Nam thiên Khởi)...
     *****************************
   ( viết xong gãy mọe nó tay, ko ns nhiều. Bình chọn và chia sẻ nha 😌)
 
   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro