chương 20: tôi là gì đối với anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                       Sáng hôm sau
     - tạ trời phật nay mưa được nghỉ học!
     Trời nay mới sáng sớm đã mưa tầm tã nên nhà trường thông báo được nghỉ học, nghe tin này cô sướng rên lên vì cô còn một đống bài tập còn chưa sờ vào.
    - bố mẹ không có ở nhà...dẩy lên nàoooooooooooo.!!!!!!!!
    Hải Anh ngồi ở nhà mở tivi ra xem, ăn uống linh đình, nhạc mở to hết cơ, nhảy múa điên cuồng..(au: đàn bà con gái ở nhà một mk là như vầy đó😌😌)
    " kính coong! Kính coong"
   Có tiếng chuông cửa, cô ngạc nhiên(ai mà đến giờ này không biết, mưa gió còn mò sang làm phiền người khác nữa..đúng là...)
    Hải Anh chẹp miệng cái rồi ra ngoài mở cổng. Đứng trước cô lúc này là Nam Thiên Khởi,..bỗng cô chợt nhớ tới giấc mơ hôm qua mà nhìn anh chăm chú.
   - cô còn đứng ngây ra đó! Còn không mau mở cửa cho tôi!- cô giật mk vội vàng mở cửa. Anh lái xe vào trong sân, cô vẫn thắc mắc anh tới đây làm gì nữa.
   - mới sáng sớm anh tới đây làm gì?
   - tới canh chừng cô-nói rồi anh thản nhiên bước vào nhà, tới đây cô mới sực nhớ ra căn nhà bừa bộn của mk vội vã chạy ra ngăn anh lại.
     - khoan! Từ hãng vào.
     - sao? Có phải cô bày bừa ra nhà ko?
     -.....
     - đàn bà con gái các cô, cứ hễ ở nhà một mk là bắt đầu dở dói. Vào dọn dẹp ngay cho tôi!
     - hớ! Anh ra lệnh cho tôi đấy ak? Anh nên nhớ đây là nhà của tôi đấy nhé.
     - tôi không cần biết
     - nếu không chịu được thì xin biến về! Mới sáng ra đã muốn gây sự ak?
Cô hùng hổ lao tới đẩy anh ra một bên, trừng mắt lên nhìn, lẩm bẩm
     - đồ điên!hứ.
     - tôi nghe thấy hết.
     -mặc kệ anh!
   Cô mở cửa vào trong hất mặt ý muốn nói anh đi vào, Nam Thiên Khởi chẹp miệng một cái bước vào....1 đống.....bim bim, bánh kẹo, quần áo ngổn ngang, loa đập uỳnh uỵch..😌😌😌
    Nam Thiên Khởi chẹp miệng cái rồi bước vào trong, lắc đầu vài cái.
    - anh ngồi tạm kia đi, tôi dọn dẹp qua đã!
    - thôi khỏi, tôi sang đây để canh chừng cô chứ chả làm gì cả.
    - GÌ? canh chừng tôi?..hờ hờ, anh nghĩ sao mà lại sang đây canh chừng tôi, bộ anh nghĩ tôi là trẻ con đó hả?. Khỏi cần, anh biến về đi!
   Nam Thiên Khởi bật cười, ngồi ung dung nói:
    - tôi cũng đâu có muốn vậy đâu, là do ba mẹ cô nhờ tôi đấy chứ!
   Nghe vậy cô ngạc nhiên nhìn anh, là so ba mẹ cô nhờ anh sao?
    - Ba mẹ tôi nhờ anh? Hô hô anh có nhầm không vậy. Ba mẹ tôi quen biết gì anh mà nhờ vả cơ chứ.
    - tin hay không tùy cô!
    - nếu là ba mẹ tôi thật thì tôi xin cảm ơn lòng tốt của anh nhưng tôi không cần anh chông nom, tôi tự biết lo cho mình nhé. Mời anh về cho!
     - tôi không vê đấy, cô không thấy trời đang mưa rất to sao mà cô lại nỡ đuổi tôi đi.
     -.....( đồ đáng ghét )
    *********            *********         ****
                              Trưa
    Trời cũng đã tạnh mưa, anh dẫn cô ra ngoài ăn trưa, hai người vào 1 nhà hàng gần đó ăn uống vui vẻ, anh luôn thắc mắc tại sao mỗi lần ăn cô lại vui đến thế, nhìn cô ăn ngon như vậy anh cũng thấy có gì đó vui theo.
     - này, tôi không hiểu sao mỗi lần ăn uống cô vui thế nhỉ?- Nam Thiên Khởi hỏi vậy làm cô ngừng ăn, ngước lên nhìn.
     - còn sống là còn ăn, ăn là nguồn sống của tôi, với cả anh trả tiền vậy nên tôi phải ăn nhiệt tình rồi . haha
    - cô thật là..😑ai nói tôi sẽ trả tiền cơ chứ?
    - tôi mặc kệ anh, anh không trả thử xem.
    -😂😂
.....................................
........................
..............
......
...
..
.
No nê, cô rủ anh ra ngoài công viên, trời lúc này mát mẻ dễ chịu hẳn làm cô rất thích.
    - cô ngồi đây tôi đi mua nước cho cô. - Nam Thiên Khởi nói vậy rồi bỏ đi, cô gật đầu rồi xuống ghế gần đó chờ anh.
                        .....................
     - này cô gái, em làm gì sao lại ngồi ở đây một mình vậy? Qua đây với tụi anh nào!!- từ đâu xuất hiện vài tên biến thái lại gần chòng ghẹo cô, cô vốn ghét mấy loại người như thế này nên chẳng thèm bắt chuyện cứ ngồi đó quay mặt đi chỗ khác.
     - ái chà, bày đặt chảnh cơ. Để xem cô chảnh được bao lâu.
     Nói rồi chúng lao tới như muốn xâu xé cô, nhưng quả thật chúng trêu nhầm người rồi. Cô- là học trường của lớp taekwondo của thành phố, đai đen nổi tiếng khắp trường..chúng đụng phải quả là điều bất hạnh, chỉ trong vài phút cô đã đánh hội kia tan tác bỏ chạy rồi.
     - thật đúng là chẳng ra gì!- cô chẹp miệng 1 cái rồi ngồi xuống ghế, đến đây cô mới nhớ ra Nam Thiên Khởi đi từ nãy giờ chưa về, sốt ruột Hải Anh bắt đầu đi tìm anh.
     .............................................................
   - Tại sao anh lại đối xử tốt với cô ta như vậy? Cô ta là ai cơ chứ? Em có gì không bằng cô ta?- Lục Dương- là người có quyền lực trong trường cũng như bên ngoài xã hội, cô cũng là người có nhan sắc và con gái cưng của tập đoàn có tiếng. Cô thích Nam Thiên Khởi từ nhỏ nhưng anh lại cực ghét cô  bởi gu của anh không phải hạng người dễ dãi như cô. Vừa rồi nhìn thấy anh và Hải Anh đi cùng nhau thân mật nổi cơn ghen nên mới gặp nói chuyện riêng.
     Nam Thiên Khởi cười khẩy một cái, nhìn thẳng vào Lục Dương trả lời.
     - tại sao ư? Đơn giản chỉ là không thích thôi.
    - anh..- Lục Dương tức tối mặt mày lại lườm anh.- Tôi cứ tưởng anh không thích 1 ai, thì ra cũng biết yêu và yêu 1 con bé quê mùa không biết phép tắc. Thật nực cười!😏.
     - cô ăn nói cho cẩn thận, chính ra người không biết phép tắc chính là cô đấy!
     - anh đừng tưởng tôi không dám làm gì cô ta!
Nam Thiên Khởi tiến lại gần Lục Dương, nhìn cô với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, ghé vào tai thì thầm.- nếu cô có gan thì cứ việc, cô làm gì Hải Anh tôi sẽ đáp trả gấp bội.
    Nói rồi anh vẫy vẫy cánh tay bỏ đi để lại Lục Dương với bộ mặt tức tối đá mấy viên đá dưới chân ra chỗ khác. Thấy anh đi cô vội vàng chạy về chỗ cũ ngồi.
      **********                        *********
   - nè! Anh đi mua chai nước tận bên Mĩ hay sao mà lâu thế hả?- cô giả vờ chờ đợi khi thấy anh, Nam Thiên Khởi mỉm cười ngồi xuống cạnh cô.
    - ừ đấy! - câu trả lời thản nhiên của anh làm cô bực mình, cô biết thừa anh đi đâu và nghe thấy hết cuộc hội thoại của hai người, cô mỉm cười nhớ lại chuyện vừa rồi thầm nghĩ anh cũng rất tốt nhưng không hiểu sao anh lại bảo vệ cô như vậy.
      - cô ngồi đây có chuyện gì không?-_Nam Thiên Khởi hỏi cô, cô bật cười nhớ tới mấy gã vô dụng vừa rồi.
      - ẩy, tôi vừa gặp mấy gã lưu manh!
      - sao? Vậy chúng đã làm gì cô?- thấy bộ dạng lo lắng của anh khiến cô ngạc nhiên.
      - anh lo cho tôi sao?
      - ...đâu có, tôi chỉ hỏi vậy thôi!
      - 😌hừm.thì tôi cho họ 1 trận chứ sao nữa.
     - ghê ha! Cô chém gió cũng giỏi đấy chứ?
     - tin hay ko tùy anh
     - nè nè..dỗi rồi đó hả?
     - biến ngay khỏi mắt tôi
     -😑😑😑
   **********************************
  ( lười viết quá mấy man..huhu. Xin ít động lực nào😑😑😑)

   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro