chương 21: cô nghĩ cô dễ dàng ăn được tôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  ( sáng hôm sau )
     Hôm nay Nam Thiên Khởi bận công việc đi làm từ sớm nên cô đi học 1 mình. Tới trường vẫn những con người đo, vẫn những câu nói châm chọc đó làm cô thấy quá đỗi quen thuộc, cô cười khẩy 1 cái hiên ngang bước lên lớp. Tại cửa lớp, học sinh lớp cô rúm vào 1 chỗ không dám vào lớp vì có chướng ngại vật,  ngoài cửa Lục Dương và mấy ả đàn bà ăn chơi đứng chặn cô lại hống hách châm biếm cô.
     Lục Dương tiến lại gần cô thì thầm.
     - em gái, trưa ở lại tại sân bóng chj em mình bàn bạc 1 chút.
    Cô nhận ra là người hôm qua nói chuyện với Nam Thiên Khởi và có ý muốn hại cô, cô biết ngay là hôm nay sẽ có chuyện vậy nên cô đã sớm chuẩn bị từ tối qua r. Chiều qua cô có lên chỗ tập võ và hùng hổ tập để nay bảo đảm cho bản thân. Nhìn qua mấy ả ẻo lả này cô cười khẩy trong bụng ( thật chẳng ra làm sao, mỗi thế đây mà đòi làm khó ta ư? )
     Hải Anh mỉm cười " vâng!" một cái rồi bỏ vào lớp.
     - cũng gan đấy nhỉ? Để xem cô hống hách đến bao giờ? 😏 - Lục Dương cười khẩy bỏ đi, đám người kia cũng đi theo.
     ......
     Vào lớp ngồi, mấy đứa con gái xâu xúm vào cố nói to để cô nghe thấy.
     - thật là không biết lượng sức mình mà.
     - để chị Lục Dương đụng vào thì đừng hòng sống sót.
     - cái tội cướp  tổng tài Nam Thiên Khởi đây mà..hahaha đáng đời.
    ......
         Trưa
    *******                                    ********
     Tại sân bóng khoảng 6 đứa con gái cùng với Lục Dương đứng đó chờ cô, cô nhìn thấy cười khẩy 1 cái tiến lại gần, cô cố giữ bình tĩnh hỏi Lục Dương:
     - chị tìm em có chuyện gì sao?
     - chuyện  gì sao? Tôi tưởng cô biết chứ?
     - em đâu biết gì đâu, thật đấy chứ?
   lục Dương tay chống nạnh tỏ vẻ nguy hiểm nhếch mép cười,nói:
     - cô diễn cũng đạt đấy, xem ra tôi đã nhìn lầm cô rồi, rồi sẽ có lúc Thiên Khởi sẽ biết được bộ mặt thật của cô thôi!
     - chj khỏi lo, anh ta biết cả rồi nên em chả sợ gì.
     - cô...không nói nhiều, tụi bây lên cho tao! Dứt lời, mấy đứa đằng sau hung hăng từ nãy cứ như hổ đói muốn cào xé con mồi vậy, vồ tới cô.
     Hải Anh vẫn vô cùng bình tĩnh đánh trả từng người một làm Lục Dương vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Đợt trước mấy tên lưu manh còn không làm khó cô nói gì đến mấy ả đàn bà yếu ớt võ thù không có chỉ có biết cào rồi cấu như mấy đứa trẻ con. Thật đáng khinh bỉ.
       Nhìn bè phái của mình nằm vật vã dưới đất làm Lục Dương sợ hãi lùi lại phía sau vài bước. Hải Anh bật cười.
      - thì ra cũng chỉ có vậy, chị thật là biết làm phiền người khác đấy, tưởng chị có gì muốn nói chứ đánh đấm này là ngành của tôi đấy!
      Lục Dương sợ hãi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, giọng nói vẫn còn ngang tàng nhưng có phần run run.
     - coi như tôi đã xem nhẹ cô, nhưng cô cũng đừng quá tự cao.- nói rồi ả bỏ đi, đám tiện tì kia thấy vậy cũng nhanh chóng đi theo.
     - hứ! Để xem!
Cô cười rồi quay về kí túc xá nghỉ trưa, cũng lâu rồi cô không vận động nay đánh đấm như vậy thật là hay đối với cô, vừa rồi cô nể tình là con gái nên còn nương tay chứ thẳng tay chắc họ chẳng còn xác mà về.😂😂

               ********************
      Chiều, Hải Anh đang trên đường về nhà bỗng gặp 1 đám người chặn đường không cho cô đi, nhìn lướt qua vào bên trong cô thấy Lục Dương đang tay chống nạnh nhếch mép cười, lần này có cả hai tên đàn ông. Cô mỉm cười nói vu vơ.
     - Đường đường là đại tiểu thư còn nhà giàu có quyền lực không thiếu thứ gì ấy vậy lại chấp đứa nghèo hèn như mình sao? Thật nực cười.hahaha!
      Lục Dương nghe vậy tức tối tiến lại gần cô, giọng điệu vẫn còn ngang tàng.
       - tiểu thư tôi đây chưa từng làm như vậy nhưng rồi loại hồ ly như cô thì phải đích thân tôi lật mặt ra!
       -  vậy sao? Tôi nghĩ mãi mà không ra, có phải cô có còn là trẻ con không mà toàn làm mấy chuyện trẻ con tụ tập đánh nhau, mà đánh thì chả ra làm sao cả cấu xé nhau cứ như mấy nhóc tiểu học ấy nhỉ? Bộ toàn những thiên kim đại tiểu thư ai cũng rảnh rỗi không có việc gì làm chán quá nên đi gây sự với người khác không?- nghe những lời nói châm chọc của cô là Lục Dương cố gắng nhẫn lại, hất tay ra vẻ đồng bọn xống lên, chỉ vài phút cô đã hạ gục mấy đứa con gái rồi. 2 tên còn lại xông tới, Hải Anh đánh không nương tay. 1 lát sau nhìn đồng bọn của mình nằm vật vã trên đường khiến Lục Dương càng cay cú, tiến gần cô nói.
     -  xem ra cô cũng khá đó chứ!
     Hải Anh cười đáp trả.
     - tiểu thư quá khen!
     - cô..-DỪNG TAY!- Lục Dương đang dơ cánh tay lên định tát cô nhưng từ đâu đó phát ra tiếng nghiêm nghị kêu dừng lại, cả hai đều quay lại ngạc nhiên. Là Nam Thiên Khởi, anh đứng đó chứng kiến tất cả sự việc vừa rồi, tiến lại gần hai người, anh kéo cô lại phía sau nghiêm mặt nói Lục Dương.
       - Gan cô cũng to ra rồi đấy, tôi đã cảnh cáo cô rồi mà cô vẫn còn ngang ngược làm càn. Để xem tôi dạy dỗ cô ra sao!
    Lục Dương nhíu mày lại, bộ mặt tỏ vẻ đáng thương nhìn anh, nói:
    - anh còn bênh cô ta, rõ là cô ta không biết điều trêu em trước cơ mà.
   - còn đổ cho người khác, mặt cô dày thật đó!
   - Nam Thiên Khởi, anh thật quá đáng, ai mới là vợ tương lai của anh chứ, chúng ta đã là thanh mai trúc mã từ nhỏ đã có hôn ước rồi mà.
  Nghe Lục Dương nói vậy trong lòng cô có chút hụt hẫng, cười nhẹ cái im lặng không nói gì mà chỉ đứng đó rồi lẳng lặng bỏ đi.
     ********          ********        ********
    Tối hôm đó, anh gọi điện hay nhắn tin rủ cô đi chơi nhưng toàn bị cô từ chối, chẳng hiểu sao từ khi nghe thấy những lời Lục Dương nói sáng nay trong lòng cô lại thấy buồn buồn, chẳng muốn làm gì hết..chắc có lẽ...cô đã động lòng với tên Nam Thiên Khởi rồi..
                ( cùng lúc đó )
     ( Hải Anh! Sao cô lại không thèm trả lời tin nhắn của tôi cơ chứ?)
   Nam Thiên Khởi nhìn những tin nhắn của mình gửi cho cô mà mãi không có hồi âm gì trong lòng thấy sốt ruột nhưng không thể làm gì. Anh nghĩ phải chăng cô giận chuyện sáng nay anh không luôn bên cạnh bảo vệ cô để cô bị bắt nạt ?...Bộ dạng của hai người bây giờ thật hỗn loạn....có vẻ như trái tim của họ đã hướng về nhau rồi..
      ****************************
( mọi người ơi, vô đọc thì nhớ theo dõi , bình chọn cho mk nhaaaa😉😉)
  
   
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro