chương 22: có lẽ tôi đang ghen!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Sáng hôm sau cô đi tới trường thật sớm để tránh né Nam Thiên Khởi, khi đã lên lớp thì anh mới gọi điện hỏi thì cô kêu đã tới lớp rồi. Cô có chút không vui và hụt hẫng từ hôm qua tới giờ, cô thấy bản thân như người thứ ba xen vào giữa anh và Lục Dương vậy..
       ******          ******          ******
    Trưa rồi chiều, cả ngày hôm nay cô không thấy bọn Lục Dương tới gây sự, xem ra cô ta đã biết sợ rồi. Cả buổi nay Nam Thiên Khởi nhắn tin gọi điện cho cô nhưng cô không nghe máy rồi trả lời mình bận vì còn phải ôn thi nữa, trong thâm tâm cô nửa muốn làm nửa nửa ko... Bây giờ tâm trạng cô lúc này chẳng khác gì mớ bòng bong.
       Tối, cô lang thang ngoài phố 1 mình, ngồi trên xích đu, đu nhẹ nhàng. Nhìn nhàn hạ vậy thôi nhưng trong lòng cô lạo chẳng thấy thoải mái chút nào.
       Cứ nghĩ tới chuyện hôm qua cô lại thấy xấu hổ về mình, cô cảm thấy tự ti cũng không kém phần hối lỗi.
      ( tại sao chứ... Mình là người thứ ba sao?..)
         **************************
         Sáng
     Hôm nay là ngày nghỉ nên cô không phải đi học, hôm nay cô được mẹ sai lên công ti nơi ba cô làm mang tập tài liệu mà ông để quên, cô nhanh chóng sửa soạn nhan sắc rồi mang tài liệu lên cho ba, ba cô chỉ là một nhân viên bình thường trong công ti và công ti đó thuộc 1 phần trong tập đoàn nhà Nam Thiên Khởi.
     Tới nơi, cô hỏi nhân viên dẫn lên phòng nơi ba cô làm việc, trên đường đến phòng ai cũng nhìn cô chăm chú thu hút mọi ánh nhìn, cô- cô gái có dáng người nhỏ nhắn trắng trẻo, mái tóc đen dài búi hơi rối về phía sau nhìn thật quyến rũ, hai mày thanh tú, đôi mắt to tròn đen láy với hàng lông mi dài cong vút, đôi môi anh đào nay cô còn tô thêm chút son nữa thật khó mà kìm nổi lòng.
       Nhân viên dẫn cô trước cửa phòng họp rồi nói cô đứng ngoài chờ. Cô đứng đó nhìn ngó xung quanh, nơi đây thật là đẹp cứ như khách sạn vậy, thứ gì cũng sang trọng. Ba cô đang trong thời kì cố gắng để thăng chức- ông là người có năng lực và tận tụy trong công việc vậy nên ai trong công ti cũng quý ông vô cùng nay ông lại sơ hở quên mất bản thảo vô cùng quan trọng ở nhà để con gái cưng mang lên rồi hút hồn mấy nhân viên nam..cô đúng là yêu nghiệt mà..
      - cô gái, mời cô vào bên trong !- cô nhân viên nhẹ nhàng nói, cô mỉm cười bước vào trong. Cơ hồ cô nghĩ chỉ có vài người ai ngờ trong hội trường lại đông như vậy làm cô xấu hổ mở to mắt nhìn xung quanh.
       - A! Hải Anh, con tới rồi. Mau mang bản thảo cho ba nào!- ba cô nhận ra cô tươi cười vẫy vẫy tay ý nói cô tới chỗ ông. Ông đang loay hoay đứng trên bục không biết trình bày ra sao thì cô tới như cứu sống ông vậy, Hải Anh mỉm cười bước tới bên ông, cái mùi hương thơm nhè nhẹ ấy xộc vào mũi từng người ở đây, nó không quá nồng nhưng cũng không nhạt nhẽo mà vừa vặn mang tới cho mọi người cảm giác nhẹ nhõm và thanh thản khi ngửi thấy mùi hương của cô.
     Người ngồi giữa cũng là người có địa vị cao nhất ở đây ban đầu không hề bận tâm về cô vì anh nghĩ chỉ là một cô gái tầm thường con của nhân viên chẳng có gì phải để ý nhưng khi cô đi qua hắn, mùi hương quen thuộc ấy xộc vào mũi anh, anh nhận ra ngay là cô. Đúng! Không ai khác chính là Nam Thiên Khởi, anh ngẩng đầu lên nhìn cô. Cô hôm nay đẹp hơn mọi ngày, đã hơn 1 ngày không gặp anh đã nhớ cô rất nhiều không ngờ hôm nay lại gặp cô ở đây, anh rất vui nhưng chỉ để trong lòng.
     Áp lực công việc trong anh dần tan biến khi nhìn thấy cô. Hải Anh đưa tập tài liệu cho ba rồi cúi đầu chào mọi người, cô vẫn chưa biết anh đang ngồi đây mà cứ thế đi thẳng về phía cửa, mùi thơm của cô lại lần nữa khiến anh đê mê, giải tỏa áp lực.
     Sau khi bước ra khỏi cánh cửa mọi người trong hội trường xôn xao dư luận, ai cũng khen cô xinh đẹp, mấy tên nhân viên chưa có vợ thấy vậy mắt sáng lên, cảnh tượng này khiến anh bực mình hừ 1 cái, anh không thích để người đàn ông nào nhìn thấy cô, khen cô.
     - Tất cả im lặng trở lại với công việc!- giọng nói trầm thấp sắc lạnh vang lên làm au cũng run sợ im bặt, anh chau mày lại nhìn vào tài liệu tiếp tục công việc của mình..
      *******            *******       *******
    Hải Anh ngồi chờ ở ghế dưới tầng 1, vừa rồi khi đưa bản thảo cho ba ông có dặn đợi ông cùng về đi mua quà sinh nhật cho mẹ cô vì hôm nay là sinh nhật của bà...
   Từ trên nhìn xuống luôn có ánh mắt dõi theo cô, mọi hành động của cô đều  được thu vào ánh mắt ấy. Nam Thiên Khởi sau khi họp xong ra về vô tình gặp cô ngồi đó, anh đứng lại ngắm nhìn người con gái làm anh phải đau đầu nhớ nhung. Đôi môi cô trề ra vì chờ lâu, hành động đáng yêu ấy khiến khóe môi anh nhếch lên cười, ngay lúc này đây anh chỉ muốn lại gần nhéo lấy cái má phúng phính kia thôi. Thật là moe hết phần của thiên hạ mà.
      - Hải Anh! Con đợi ba lâu chưa?
Ba cô từ trong đi ra miệng cười phúc hậu.
     - lâu chết đi được!
Cô giở giọng nũng nịu chu mỏ ra, đứng dậy khoác tay ba đi ra ngoài. Thấy hai người đi xa dần ánh mắt kia mới dứt bỏ.
     *********         *********          *******
       Tối nay nhà cô đoàn tụ ăn uống mừng sinh nhật người phụ nữ quan trọng trong gia đình thật hạnh phúc, cô cười rất tươi, cô hạnh phúc với gia đình của mình..
      ................
 
     Trong căn phòng mập mờ ánh đèn điện, mùi thuốc lá thoang thoảng đâu đây, không những vậy còn rõ cả tâm trạng rối loạn của người trong phòng nữa.
    Nam Thiên Khởi chậm rãi đi ra ngoài ban công hít thở không khí ngoài kia, mùi hoa hồng về đêm thoang thoảng đâu đây làm đầu óc anh tỉnh táo hơn. Mùi hoa lại làm anh nhớ tới cô, khóe môi chợt nhếch lên thành một vòng cung đẹp mắt. Người con gái ấy đã vô tình lấy đi trái tim của anh rồi chẳng chịu trả lại, để rồi đêm nào người ta cũng nhớ nhung đây..cô đúng là yêu nghiệt mà..
       ******          *******         ******
   Sáng hôm sau, cô bước chân ra cổng đi học người cô nhìn thấy không phải là Nam Thiên Khởi mà là..người trước kia cô từng yêu rất nhiều, anh vẫn đứng đó, vẫn nở nụ cười ấm áp chào buổi sáng như ngày nào..phải! Là Mạn Tịnh!._cô sững lại khi nhìn thấy anh. Cảm giác trước kia hùa về, trái tim cô loạn nhịp đứng ngây đó nhìn Mạn Tịnh, nhưng không! Cô cố lấy lại bình tĩnh tự nhủ bản thân không được rung động thêm 1 lần nào nữa.
     Cô bước đi, Mạn Tịnh đuổi theo cô. Cô bị Mạn Tịnh kéo lại bỗng có bàn tay ai đó kéo cô ngược lại, cô ngạc nhiên quay sang. Là Nam Thiên Khởi, anh đang nhìn cô, cái ánh mắt ấy trầm tĩnh hơn bao giờ hết ý như muốn nói" quay về bên tôi"vậy.
     Trái tim cô đập hỗn loạn, và cuối cùng cũng tỉnh táo suy nghĩ rằng mình và Mạn Tịnh đã chấm hết rồi..chẳng là gì của nhau cho nên coi buông tay Mạn Tịnh đi với Nam Thiên Khởi.
     Mạn Tịnh đứng đó, anh không nghĩ rằng cô lại buông tay anh..anh thua rồi, thực sự đã thua rồi, anh muốn quay lại với cô như trước kia nhưng đó chắc chỉ là điều anh muốn thôi.
     *******          ********         *******
    Nam Thiên Khởi chở cô đi tới trường, trong lúc đi anh không nói một lời nào mặc dù trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, anh chờ câu nói của cô " anh sao vậy?" nhưng cô vẫn im lặng. Tất cả im lặng. Không gian u ám bao chùm chiếc xe...
    

    Tối đó cô nhận được tin nhắn từ Nam Thiên Khởi " tôi muốn dẫn cô đi chơi"cô đồng ý và đi cùng anh. Trong lúc đi hai người vẫn cứ mãi im lặng..cô thấy hôm nay anh rất lạ.
     Anh đưa cô về nhà anh, căn biệt thự sang trọng không biết bao nhiêu tiền đập trước mắt cô. Cô không hiểu sao anh lại đưa mình về nhà anh nữa.
    Hải Anh lẽo đẽo đi theo anh, anh dẫn cô đến vườn hoa trong nhà, nơi đây có rất nhiều hoa, anh biết cô thích nên dẫn cô tới đây. Cô mỉm cười không ngờ 1 tổng tài như anh lại cũng dịu dàng thư sinh như vậy. Ngẩng mặt lên nhìn,sâu trong ánh mắt anh có điều gì đó làm cô thấy hơi buồn mà không chịu nói.
    - anh sao vậy?- cô lại gần hỏi han, Thiên Khởi cười nhẹ quay lại gần cô, cúi đầu xuống thì thầm.
    - anh ghen!
        ****************************
  ( lười viết quá man, bình chọn theo dõi và chia sẻ truyện mk để mk có động lực viết tiếp nhaaa! Mợt)_

  
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro