Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thanh xuân" khi nhắc đến hai từ này chắc chắn sẽ có rất nhiều người có cảm xúc khác nhau. Bảo Trâm cũng vậy, cô có một thanh xuân quá bình dị nhưng sâu trong đó là cả một nỗi buồn được lấp đầy. Thanh xuân của cô chỉ quanh quẩn với hai người bạn thân và một người dặc biệt nữa đó là người cô yêu. Không chỉ là thích nó là cả một thời thanh xuân 10 năm của cô.
Hôm nay, là ngày họp lớp  cấp 3 tất cả mọi người đều đông đủ. Ai cũng đang nói chuyện vui vẻ với nhau.
Hai cô bạn thân của cô cũng  đã lấy chồng các cô cũng đến kể về những chuyện xảy ra thời đi học.
Mai Linh một trong số đứa bạn thân cô hỏi:
- Ê! Trâm! Mày lúc nào mới cho bọn t ăn cỗ đây!
Cả lớp nghe câu này cũng đều quay lại nhìn cô:
- Trâm ơi! 25 tuổi rồi tìm người lấy thôi!
- Mày là sắp ế nhất lớp rồi đó!
- Mà này sao vẫn chưa thấy Vy Vy đâu nhỉ!
Cô chỉ cười nhìn mọi người rồi lại trở về im lặng như thường, chỉ có Lan Anh ngồi cạnh cô và cũng là một trong dứa bạn thân nhất với cô là biết.
- Mày còn chưa quên được tên đó sao!
Lan Anh cầm tay cô thở dài:
- Tao nghĩ mày nên quê hắn đi!
Cô trầm mặc một lúc , cầm cốc nước cam lên uống một ngụm nhẹ nhàng nói:
- Có chứ! Tao rất muốn quên nhưng không được! Đã năm năm rồi tao không còn liên lạc với anh ấy nữa!
Lan Anh lắc đầu buồn thay cho cô bạn, bạn cô đã yêu nhầm người để yêu rồi. Khuyên thì cũng khuyên nhiều lần rồi nhưng Bảo Trâm vẫn giữ lòng mình như vậy.
Tất cả mọi người đều sôi nổi nói chuyện của mình, rồi bỗng một giọng nói ngọt ngào vang lên xoá tan đi không khí ồn ào lúc nãy:
- Xin chào!  Xin lỗi vì mình đến muộn!
Tất cả mọi người đều im lặng một lúc sau có người hết lên:
- Vy Vy của chúng ta đến rồi!
Vy Vy mỉm cười với tất cả mọi người, vì cô là học sinh ưu tú nhất  nên được mọi người rất ưu ái, hiện giờ cô đang là diễn viên.
Tất cả lớp đều túm tụm lại lôi kéo nói chuyện với Vy Vy.
Như sực nhớ ra điều gì, Vy Vy đứng dạy tiến về người đang đứng bị bỏ rơi kia. Khoác tay và giới thiệu với mọi người:
- Mình xin giới thiệu! Đây là bạn trai của mình và cũng là chồng sắp cưới của mình! Anh Quang Minh tổng giám đốc tập đoàn C thị và cũng là học trưởng của chúng ta đấy!
Giờ đây tất cả mọi người đều "Ồ" lên chúc mừng Vy Vy . Người đàn ông mỉm cười chào mọi người: - Xin chào!
Một người đứng dạy nhường chỗ cho hai người ngồi và gọi chủ quán thêm đồ dùng.
Khi tất cả mọi người đang vui vẻ ăn uống thì trong một góc kia có một ánh mắt đượm buồn nhìn người đàn ông đang chăm sóc cho cô gái đó.
Đúng Quang Minh chính là mối tình 10 năm trôn giấu kĩ nhất trong lòng cô chỉ duy nhất một người bạn biết đó là Lan Anh.
Từ khi anh và Vy Vy bước vào cô đã chú ý tới anh . Đã có bao nhiêu câu hỏi đặt ra với cô " Anh về nước từ lúc nào", " sao anh lại đi cùng Vy"  . Nhưng sau phần giới thiệu kia cô đã biết được đáp án. Anh việc gì phải bảo với cô khi nào anh về chứ cô và anh có là gì của nhau đâu.
Trong không khí đang vui vẻ như vậy, một bạn gái ngồi ngay cạnh Vy Vy nói:
- Đấy tôi nói đúng chưa! Vy Vy và anh Quang Minh rồi sẽ có một ngày hai người này thành một đôi, ấy vậy mà lại là sự thật!
- Này đứng nói với mọi người hai người lại giấu mọi người mà đã yêu nhau từ hồi còn đi học nha!
- Lớp trưởng! Em nói đúng không?
Cậu bạn lớp trưởng đang uống rượu với cậu bạn bên cạnh cũng bỏ ly rượu xuống và nói:
- Tôi cũng thật thắc mắc! Học trưởng Quang Minh anh  theo đuổi Vy Vy nhà chúng em lúc nào vậy! Thật là tò mò!
- Không biết lúc nào mới được ăn kẹo cưới của hai người đây!
Sau đó là bảo nhiêu câu hỏi cùng một lúc lại tiếp tục. Quang Minh mỉm cười nhìn mọi người:
- Tôi và Vy Vy đã quen nhau từ năm năm trước rồi! Còn về kẹo cưới chắc sẽ không để mọi người chờ lâu đâu!
"Ồ" tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của Quang Minh. Vy Vy mỉm cười hạnh phúc hôn lên má của anh khiến bao nhiêu ánh mắt ghen tị đổ dồn về phía hai người.
Lan Anh lo lắng nhìn cô bạn mình:
- Bảo Trâm mày sao vậy!
- Trâm mày lại thức khuya rồi đúng không!
Mai Linh cũng lo lắng hỏi. Cô cố gắng nặn ra nụ cười nhìn hai cô bạn thân :
- Tao không sao ?
Đột nhiên một giọng nói khinh bỉ vâng lên:
- Đã ốm yếu rồi thì ở nhà đi! Bày đặt đến đây làm mất hứng mọi người!
- Thuỷ! Sao mày lại nói như vậy! Hôm nay là ngày họp lớp mà trả nhẽ lại không cho cậu ấy đến!
Nhung cô bạn ngồi ngay cạnh Vy Vy nói nhẹ nhàng nhưng lại mang giọng khinh miệt.
- Đã quê mùa rồi còn bày ra làm sang hứ!
Thủy vẫn không chịu buông tha cho cô tiếp tục nói những lời xỉ nhục. Lan Anh không chịu được đập bàn đứng dạy nói:
- Mày im đi mày có quyền gì nói người khác như vậy! Mày nghĩ giỏi hơn người khác à!
Mai Linh cũng không chịu thua đứng dạy vén tay áo lên :
- Này nha không động trạm gì đến mày thì thôi nha cũng không khiến mày nói đâu!
- ơ kìa! Chúng này giám!
Thủy định đứng dạy nhưng bị cậu lớp trưởng kéo lại :
- Các cậu thôi đi! Mấy năm mới có một lần gặp nhau mà lúc nào cãi nhau! Đây mà là tinh thần tập thể của lớp sao! Tôi gọi mọi người đến đây để họp chứ không phải là để nói nhau và không  tôn trọng nhau như vậy! Đứng có hở ra một tí lại đánh nhau như vậy! Chúng mình đã 25 tuổi rồi cũng đã làm mẹ làm bố rồi! Vậy tại sao chúng mình không nhẫn nhịn một chút đi! Được không!
Tất cả mọi người đều im lặng một lúc sau đều đồng thanh.
- Được!
Rồi mọi người lại bắt đầu tiếp tục ăn uống nhưng không còn vui vẻ như lúc trước nữa.
Rồi cô cũng không biết có xin phép về lúc nào, cô chỉ biết hiện tại đồng óc mình rất trống rỗng. Tất cả mọi thứ diễn ra thật nhanh khiến cô không nhớ nổi  đây có phải là sự thật không.
Một mình cô bước trên đường không biết là đã đi lúc nào, cô vẫn mặc bộ quần áo công sở vì cô đi làm về là đi họp lớp luôn giờ cũng đã muộn rồi trên đường đã không còn ai nữa.
Bíp... bíp....
Đột nhiên có tiếng còi xe vang lên làm cho cô chú ý. Chiếc xe oto hạng sang đang dừng bên cạnh cô, kính xe hạ xuống lộ ra gương mặt xinh đẹp của Vy Vy:
- Bảo Trâm sao cậu lại đi bộ một mình vậy! Lên xe đi để bọn mình đưa cậu về!
Cô cúi xuống nhìn người đang lái xe kia, hoá ra là anh, anh vẫn nhìn thẳng về phía trước mà trả quay ra nhìn cô dù chỉ một lần nào cả. Cô cố nặn ra nụ cười nhìn Vy Vy nhẹ nhàng nói:
- Mình sắp về đến nhà rồi  không cần đâu!
Vy Vy hờn giỗi nói:
- Sao vậy!  Trời khuya rồi con gái đi một mình rất nguy hiểm, hơn nữa lúc nãy sắc mặt của cậu nhợt nhạt thế kia rõ ràng là không khoẻ vậy mà còn lì! Nhanh lên để bọn tớ đưa về!
- Nhưng mà....!
Cô định từ chối tiếp nhưng một giọng nói lạnh lùng vang lên:
- Lên xe đi! Tôi còn rất nhiều việc không chờ được đâu!
Vy Vy ngoái đầu nhìn anh một lúc rồi mỉm cười nhìn cô:
- Tính anh ấy như vậy đấy! Cậu đừng để bụng lên xe đi!
Khi ngồi vào trong xe cô có một cảm giác lạnh lẽo bắn về phía mình ngước mắt lên, à hoá ra là ánh mắt của anh. Cô nhếch môi cười nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoá ra, bây giờ anh ấy đã ghét cô như vậy rồi.
Xe đi được một đoạn thấy không khí quá trầm lặng Vy Vy lên tiếng:
- Trâm này! Mình thay mặt Thuỷ xin lỗi cậu nha vì chuyện lúc nãy!
Cô ngoái đầu nhìn Vy Vy mỉm cười nhẹ nhàng nói:
-  Chuyện lúc nãy sao mình vốn dĩ không để bụng đâu!
Vy Vy quay lại nhìn cô vui vẻ nói:
- Tuy cậu nói như vậy! Nhưng mình vẫn phải nói xin lỗi! Thế nhưng mà xin lỗi xuông không được để mình hôm nào mời cậu đi ăn nha!
- hờ....! Không cần đâu mình không để bụng thật mà!
- hihi.... nhìn mặt cậu kìa cần gì phải nghiêm trọng như vậy! Thôi không nói vấn đề bày nữa! Nói về truyện tình cảm của cậu đi!..... Ừ ! Nghe nói cậu vẫn như vậy chưa có người yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro