Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên Vy Vy hỏi vậy làm cô bối rối, lén lén nhìn anh một lúc rồi cúi xuống nhẹ nhàng nói:
- Lúc trước mình có thích một người nhưng giờ đây đã không còn rồi!
Vy Vy lè lưỡi tinh nghịch xin lỗi, không khí lại tiếp tục trầm lặng. Một lúc sau điện thoại của Vy Vy reo lên cô nhấc máy nghe:
- Alo! Chị Tú có chuyện gì vậy !
- Sao cơ! Hôm nay có cảnh quay sao.... được rồi, được rồi em đến bây giờ đây!
Vy Vy đưa ánh mắt xin lỗi nhìn cô rồi nhìn Quang Minh bối rối nói:
- Anh! Em lại thất hứa với anh rồi để hôm khác nha!
Quang Minh mỉm cười nhìn Vy Vy, đưa tay vuốt tóc cô dịu đang nói:
- Không sao đâu nói có việc thì đi thôi!
Hình ảnh ấy như là gai đâm vào tim cô, quay mặt đi sang hướng khác cô cảm thấy không khí ở đây thật ngột ngạt.
Xe dừng lại ở ven đường , Vy Vy bước xuống xe quay lại nói xin lỗi cô tinh nghịch trêu hắn:
- Xin lỗi nha Trâm không đưa cậu về đến nhà được ! Anh ấy sẽ thay mặt tớ đưa cậu về nhà nha!... Em mà nghe đươc anh bắt nạt bạn em là biết tay em!
Rồi xoay người đi về hướng ngược lại, nhìn thấy Vy Vy lên xe anh mới đạp chân ga cho xe chạy. Không khí trong xe càng trở nên ngột ngạt khiến cô rất khó chịu , cô rất muốn thoát khỏi nơi này.
- Anh có thể dừng xe ở đây được rồi!
- Tôi đã hứa với Vy đưa cô về nhà an toàn!
Giọng nói vẫn lạnh lùng như vậy, làm cô càng thêm khó chịu cô sắp không thở nổi nữa rồi:
- Dừng xe!
Chiếc xe vẫn tiếp tục không có ý định dừng lại vẫn tiếp tục duy trì tốc độ. Cô đưa tay đặt lên ngực sự khó chịu càng bắt đầu lan ra toàn thân khiến toàn thân cô run rẩy khó chịu.
Không khí trong xe càng ngày càng ngột ngạt và chiếc xe càng ngày càng tăng tốc trên đường quốc lộ.
Xe dừng lại trước khu trung cư nhà cô ở, không khí vẫn như cũ nhưng tâm trạng cô đã dần ổn định, bĩnh tinh cầm lấy túi sách đeo lên vai.
- Cảm ơn anh đã đưa tôi về!
- Không cần cảm ơn tôi! Nhưng tôi sẽ nhận lời thay Vy!
Khi cô sắp bước xuống xe lại nghe giọng nói lạnh lùng vàng lên sau lưng, câu nói đó như gai đâm thẳng vào tim cô khiến cô dừng lại một lúc. Điều chỉnh lại tâm trạng mỉm cười dịu đang chào anh:
- Vậy tôi cảm ơn hai người!
Xoay người bước đi về phía chung cư bước chân của cô ngày càng nhanh hơn như muốn thoát khỏi người phía sau lưng mình. Mở cửa phòng đóng cửa lại ngay lập tức, người cô tựa lên cửa bật khóc thật to. Cô cố gắng không để nước mắt mình rơi từ lúc gặp hắn nhưng cô đã cố nén lại.
Cô không biết là hoá ra từ bắt đầu ngày hôm đó khoảng cách của hai người đã quá xa như vậy. Hoá ra vẫn chỉ có cô tin là mọi chuyện vẫn ổn, hoá ra cô vẫn là tự mình đa tình.
Ba năm trung học thầm mến nhưng sự thầm mến lại nảy ra cái gọi là yêu kia. Sau khi học xong cấp ba cô nghe nói anh đang học ở trường Đại học C, và cô đã cố gắng thi vào trường đó chỉ để được gặp anh. Hai năm học Đại học cô và anh ngày càng thân nhau cô cứ nghĩ cô và anh sẽ càng tiến gần nhau hơn. Ai ngờ một ngày anh trở nên lạnh nhạt với cô, khiến cô không biết nguyên nhân là gì rồi từ ngày ấy anh càng xa cô xa đến nỗi khiến cô không nhận ra. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khiến anh phải như vậy với cô chứ.
Cô đã mệt mỏi lắm rồi có lẽ chuyện tình đơn phương này nên chấm dứt tại đây. Cô nằm xuống sang nhà lạnh ngắt mệt mỏi mặc cho nước mắt rơi.
Dưới khu chung cư của cô, chiếc xe vẫn ở đó bên trong xe khói thuốc bay nghi ngút. Ánh mắt dợm buồn của anh vẫn nhìn về phía khu chung cư kia. Cũng không hiểu tại sao anh lại vẫn ở đây không chịu đi nữa. Một lúc sau chuông điện thoại reo, anh nhấc điện thoại lên giọng ấm áp nói:
- Vy Vy đến chỗ làm rồi sao!
- Anh đưa Trâm về đến nhà rồi sao!
- Ừ!
- Vậy bây giờ anh đến nhà chưa!
- Đến rồi!
- Vậy anh đi! Em đi diễn đây ngủ ngon nha baby!
- Tạm biệt!
Cúp điện thoại nhìn lên khu chung cư lần cuối rồi nhấn ga đi. Anh không biết hôm nay anh bị làm sao nữa, gặp lại cô cảm xúc của anh luôn phức tạo như vậy. Nếu như ngày hôm đó không xảy ra thì có lẽ người bên cạnh anh sẽ là cô. Nghĩ đến ngày hôm đó ánh mắt của anh lại bắn một tia lạnh lẽo về phía khu chung cư.

Sáng hôm sau, cô mệt mỏi bước đến phòng làm việc của mình. Sau khi ra trường cô đã xin vào làm việc tại công ty chi nhánh nhỏ của tập đoàn C thị, hiện cô đang làm trưởng phòng kế toán.
Thấy cô mệt mỏi đi qua cô thư ký chạy đến mỉm cười cúi chào cô:
- Trưởng phòng, buổi sáng tốt lành!
Cô mỉm cười gật đầu sau đó bước vào phòng làm việc. Cô thư ký với khuôn mặt đáng yêu ngơ ngác đứng nhìn cô bước vào văn phòng, trong lòng thắc mắc " sao hôm nay trưởng phòng làm sao vậy! Mọi hôm mình chào trưởng phòng đều vui vẻ nói chuyện lại với cô mà".
Đột nhiên nhớ ra gì đó cô thư ký hốt hoảng chạy vào trong văn phòng của cô.
Vừa ngồi xuống bàn làm việc cô đã thấy thư ký hốt hoảng chạy vào.
- Na thư ký! Em làm sao vậy! Chạy thục mạng không sợ bị ngã sao!
Na thư ký thở hồng hộc vì mệt :
- Trời ơi! .... hù.... em quên mất báo với chị..., hù hù.... cấp trên thông báo hôm nay có tổng giám đốc mới đến nhận chức đó!
- Vậy sao!
Cô nghe Na thư ký nói nhưng vẫn tiếp tục làm công việc của mình, vốn dĩ cô chẳng quan tâm đến nhưng lời Na thư ký nói. Na thư ký nhìn biểu hiện của cô thấy không được tự nhiên cho lắm :
- Chị sao chị không tò mò xem người đến nhận chức là người như thế nào?
Cô liếc mắt nhìn Na thư ký lắc đầu vẫn tiếp tục với công việc của mình. Na thư ký thở dài kéo ghế đối diện bàn làm việc của cô trống cằm suy tư.
-  Em nghe nói! Tổng giám đốc này vừa từ nước ngoài trở về! Và đặc biệt anh ta chính là con trai của chủ tịch đó!
Nghe đến đây tay đang gõ bàn phím của cô đột nhiên dừng lại. Na thư ký vẫn luyên thuyên nói tiếp:
- Nghe nói anh ta rất rất là soái nha! Nhưng mà rất tiếc anh ta lại có bạn gái mất rồi ! Chị có muốn biết bạn gái của anh ta là ai k...? Đó chính là...!
- Thôi được rồi! Chị biết rồi em ra ngoài đi!
Đột nhiên một giọng nói chen ngang làm Na thư ký đang luyên thuyên phải ngừng lại. Mặt Na thư ký sụ xuống lững thững bước ra ngoài.
Trái đất này thật bé mới hôm qua gặp, hôm nay lại tiếp tục gặp mặt cô phải điều chỉnh lại cảm xúc của mình thôi, thở dài gạt bỏ mọi thứ tiếp tục làm việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro