Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Nhìn anh tay trong tay với cô ấy, còn em chỉ đứng ở bên cạnh nhìn anh ân cần chăm sóc cho cô ấy chính là điều tàn nhẫn nhất."

Trong buổi đi dã ngoại chủ nhật, tất cả mọi người đều lên trên xe khách mà công ty đặt . Cô mặc chiếc váy dài màu trắng, tóc đen dài được buộc gọn gàng, đội mũ, đeo kính dâm và đeo một chiếc túi xách.
- Trưởng phòng Trâm, em ở đây!
Na thư ký gia hí hửng vẫy tay từ trong cửa xe với cô, lúc này cô đang dứng ở trước sảnh công ty. Nhìn thấy Na thư ký gọi, cô mỉm cười bước đến chiếc xe đó. Vì đi đến chiếc xe đó phải đi qua một con đường nữa, nên lúc đi qua cô không để ý trên đường còn có xe chạy.
Đột nhiên một tiếng hét to vang lên làm cô chỉ biết đứng yên một chỗ.
- Cẩn thận!
Một vòng tay rắn chắc ôm lấy cô, đầu óc cô choáng váng cứ nghĩ mình bị xe cán chết rồi cũng nên!
Ngửi thấy mùi hương bạc hà quen thuộc và mùi thuốc lá pha lẫn, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên người cứu mạng mình là anh.
Tại sao cô lại nhìn thấy trong đôi mắt của anh có sự lo lắng và trách móc chứ!
Cô và anh cứ vẫn duy trì trạng thái lúc nãy, đến lúc có một giọng nói vang lên mới làm hai người bỏ nhau ra:
- Trâm cậu không sao đâu chứ!
Vy Vy bước đến xoay người cô qua lại để xem cô có bị thương không.
- Vy mình không sao đâu!
Cô mỉm cười nhìn Vy Vy rồi quay lại nhìn anh, đột nhiên bắt gặp được ánh mắt lạnh lẽo và giọng nói cáu gắt của anh:
- Cô có biết là lúc nãy nguy hiểm như thế nào không? Cô lớn từng này tuổi rồi mà còn không biết nhìn đường sao? Nếu như không có tôi cô có biết hiện tại cô sẽ đứng yên ở đây sao?
- Tôi...!
Không để cô kịp nói tiếp anh đã kéo tay Vy Vy đi chỉ để cô một mình đứng ngơ ngác nhìn hai rời đi.
- Chị! Chị không sao chứ! Lúc này làm em giật hết cả mình!
Na thư ký chạy hồng hộc đến bên cô, lo lắng kiếm trả xem trên người cô có bị thương không .
- Chị không sao, mình đi thôi!
- Ồ!
Na thư ký nhìn cô đi trước, đưa tay lên gãi đầu rõ ràng lúc nãy có hai người ở đây cùng trưởng phòng mà đi đâu rồi.
Đến nơi đó là một bãi biển nhân tạo, y như một bãi biển thật sự ở giữa trung tâm thành phố C và cũng là khu nghỉ dưỡng. Tất cả mọi người vui vẻ, nô đùa trên bãi cát.
Cô nằm trên chiếc ghế mát hưởng thụ từ cơn nắng mùa hè và uống nước dừa. Na thư ký không biết đã thay bộ đồ bikini màu hồng từ lúc nào chạy đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô.
- Trưởng phòng Trâm chị không đi thay quần áo sao!
Na thư ký ít hơn cô hai tuổi đã là cô gái 23 tuổi rồi mà tính tình vẫn như một cô bé 18 tuổi vậy.
- Chị mặc thế này là được mà!
Khó hiểu nhìn Na thư ký, cô có định xuống tắm đâu mà phải mặc bikini chứ!
- Chị người ta đi biển là phải mặc bikini rồi! Trả có ai mặc như chị cả, thôi đi cùng em thay đồ đi chị!
Na thư ký vẫn không chịu buông tha cô lôi kéo bắt cô đứng dậy bằng được. Hầm hực bị Na thư ký lôi đi đến phòng thay quần áo.
Trên bãi biển rất nhiều người vì hôm nay là ngày nghỉ tuy nó không được rộng lớn như một bãi biển thật sự nhưng những ngày nghỉ đến lại có rất nhiều vị khách đến thăm.
Từ xa, một bóng màu đen và màu hồng bước đến khiên ai cũng phải ngước nhìn. Na thư ký huých vào tay cô, rồi nháy mắt.
- Trưởng phòng sao mình đi quahọ nhìn mình ghê vậy!
Cô lắc đầu tỏ ra không biết.
Từ xa cô đã thấy anh, người anh để chần chỉ mặc quần đùi lộ ra cơ bụng sáu mũi, cơ bắp rắn chắc. Bên cạnh anh là Vy Vy mặc bộ bikini màu đỏ trông nhưng rất xinh đẹp làm nổi lên làn da trắng.
Cô và Na thư ký bước đến cố nặn ra mỉm cười chào anh và Vy Vy.
- Tổng giám đốc chào anh! Vy Vy chào cậu!
Vy Vy õng ẹo mỉm cười nhìn cô.
- Trâm cậu đến lâu chưa! Lúc này không sao đâu chứ tớ còn đang lo lắng cho cậu mà bị Minh lôi đi rồi!
Cô mỉm cười nhìn Vy Vy rồi nhìn anh.
- Lúc nãy anh đi vội quá nên tôi chưa cảm ơn anh vì đã cứu tôi !
Anh mỉm cười một nụ cười giả tạo nhìn cô :
- Không việc gì! Dù gì cô là bạn của Vy nên tôi cứu là việc hiển nhiên rồi!
Cố nặn ra nụ cười, thì ra lại là Vy Vy cô có nên chết tâm ở đây luôn không.
Na thư ký đứng một mình nhìn ba người coi như mình là không khí bèn chen vào.
- Tổng giám đốc chào ngài! Đây là bạn gái ngài sao? Sao.... sao...! Tôi thấy quen quá vậy?
Na thư ký ngốc nghếch nhìn Vy Vy, khiến Vy Vy mỉm cười bỏ kính mát xuống.
- Không ngờ trong công ty anh lại có nhân viên đáng yêu như vậy!
Na thư ký hét lên, thật không thể tin được cô lại gặp được thần tượng của mình điều này làm cô vui quá quên mất đây là chỗ đông người nên không để ý.
Tất cả mọi người khi nhìn thấy Vy Vy đều túm tụm lại xin chữ ký của cô khiến cho Bảo Trâm và Quang Minh bị đẩy ra sau. Lão đảo suýt nữa ngã không biết từ lúc nào đã có một cánh tay ôm lấy eo cô giữ chặt thoát khỏi đám người náo nhiệt này.
Bước đi trên nền gạch trong khu nghỉ dưỡng cô khó hiểu nhìn anh, tại sao anh lại lôi cô đến đây chứ.
- Tổng giám đốc anh định đưa tôi đi đây?
Anh dừng bước quay lại nhìn cô, không còn là khuôn mặt nụ cười giác tạo lúc nãy giờ là khuôn mặt vốn lạnh lùng như mọi hôm nhìn cô:
- Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi muốn hỏi cô vài điều!
Hai tay cô nắm chặt lấy nhau, cắn môi khó hiểu nhìn anh.
- Năm năm trước, sao không đến chỗ mà tôi hẹn cô!
Hẹn, chỗ hẹn nào cơ sao cô không biết. Lắc đầu nhìn anh, cô không biết anh hẹn cô lúc nào cả.
- Cuộc hẹn nào sao tôi không biết!
Anh khó hiểu nhìn cô, định nói gì đột nhiên tiếng Vy Vy gọi khiến anh rời chú ý.
- Minh anh ở đây sao, làm em tìm anh khắp nơi!  Trâm cậu cũng ở đây sao?
- Mình cũng ở đây!
Vy Vy chạy đến ôm cánh tay anh như muốn nói lên quyền sở hữu của mình.
Anh vẫn nhìn cô đôi chân mày nhíu lại, rõ ràng đang suy nghĩ gì đó. Cô cũng vậy thắc mắc câu hỏi anh vừa nói.
Buổi tối đến, mọi người vào khu nghỉ dưỡng ăn tối, Vy Vy có buổi diễn nên anh đưa đi về trước. Mọi người uống rượu đến vui vẻ, riêng cô không uống được  nhưng bị mọi người chúc mấy chén cũng đã ngà ngà say rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro