Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh có tin vào định mệnh không, lần đầu tiên em gặp anh trái tim em đã không nghe lời em rồi!"

Tất cả mọi người vui vẻ, rồi lên xe về nhà. Na thư ký có vẻ hơi say nhưng không say bằng cô, hai cô ôm nhau loạng choạng đứng dạy.

- Đi thôi trưởng phòng chúng mình về thôi!
Na thư ký vừa đỡ cô vừa nói hùng hồn tỏ ra mình vẫn ổn.

Đi ra khỏi khu nghỉ dưỡng, Na thư ký vẫy tay gọi xe taxi quên mất cô, nên thả cô ra làm suýt nữa cô ngã ngửa may mà có một bóng đen xuất hiện ôm lấy cô.

Na thư ký như biết lỗi cô vô tội nhìn anh:

- Tổng giám đốc! Sao anh còn chưa về!

Anh không buồn trả lời cô nhẹ nhàng nhìn người mình ôm nói với Na thư ký:

- Na thư ký cô về đi! Trưởng phòng Trâm để tôi lo!

Na thư ký chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã thấy anh ôm cô lên xe của anh từ lúc nào không hay, lắc đầu ngồi vào xe taxi về nhà ngủ cho đã cái đã.

Anh bế cô lên phòng của mình nhẹ nhàng đặt cô lên giường, anh không biết tại sao anh phải làm như vậy nữa. Sao anh lại muốn quan tâm cô chứ!

Nhìn người trên giường từ từ mở mắt, nhẹ nhàng nói:

- Cô không sao chứ!

Cô khó hiểu nhìn anh, đến uống rượu say thôi mà anh cũng xuất hiện trước mắt cô là sao. Đưa ray vuốt khuôn mặt anh.

- Học trưởng, sao uống rượu say anh lại xuất hiện trước mặt  em vậy!

Đột nhiên cô khóc mếu máo, đứng dậy ôm anh.

- Không sao! Cho dù là mơ hay ảo giác em cũng muốn được ôm anh! Anh có biết không em.... huhuhu....em nhớ anh lắm!

Đột nhiên bị cô ôm làm anh khó hiểu, cô nói gì cơ cô nhớ anh sao!

- Tại sao anh lại lạnh nhạt với em vậy! Anh có biết ở đây em rất đau không! Rất, rất, rất đau đó huhu huhu....

Cô chỉ vào trái tim mình khóc nhìn anh, làm anh không biết phản ứng ra sao. Cô khóc làm trái tim anh cũng đau.

- Vậy tại sao em lại thất hẹn với anh chứ!
Hẹn, lại cuộc hẹn nào nữa đây, chung quy anh chưa bao giờ hẹn cô cả.

- Anh hẹn em cái gì cơ chứ! Em không biết cuộc hẹn nào hết! Vậy tại sao anh lại là chồng sắp cưới của Vy Vy chứ!

Anh nhìn cô trầm tư một hồi.

- Từ trước đến giờ anh chưa từng nói Vy Vy là vợ sắp cưới của anh!

- Thật sao!

Cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh, ánh mắt ngây ngô nhìn anh như muốn nhìn ra sự thật.

- Thực ra em... em... em

Nhìn cô từ từ đổ người vào vài anh, anh trầm mặc đưa tay ôm cô vỗ nhẹ nhàng du cô ngủ.
Có lẽ cô thật sự rồi say rồi, nên trong cơn say cô mới chỉ giám thổ lộ thật sự với anh rằng cô từ lâu đã thích anh rồi.

Sáng hôm sau, tiếng chim hít lúi lo, ánh nắng len lỏi qua khe rèm cửa làm cho cô tỉnh giấc.
Đưa tay che lại ánh nắng từ từ ngồi dậy, đây là đâu vậy họa tiết trong căn phòng đều là màu xám và màu trắng đến cái ga giường cũng vậy!
Tiếng mở cửa làm cho cô chú ý đến, là anh có phải cô lại nằm mơ nữa không vậy!

Anh mặc một bộ đồ quần áo thoải mái ở nhà, giảm đi ít phần lạnh lùng khi trong công ty làm cô không quen chút nào. Trên tay anh cầm bát cháo nóng hổi bước đến bên giường đưa cho cô.

- Tổng giám đốc! Sao anh lại ở đây!

- Đây là nhà của tôi! Hôm qua cô uống rượu sợ cô có việc gì nên tôi đưa cô qua đây! Định gọi Vy Vy nhưng cô ấy đang bận nên thôi! Cô ăn chút gì đi, hôm nay tôi cho cô nghỉ ngơi ngày mai đi làm cũng được!

Nghe anh giải thích như vậy, làm cô có chút hụt hẫng. Cầm lấy bát cháo anh đưa từ từ ăn, nhìn anh vẫn còn đang đứng nhìn mình.
- Hôm qua, tôi không có nổi loạn đâu chứ! Ví dụ như nói linh tinh chẳng hạn!

Anh đưa tay vuốt tóc dối của cô dịu đang nói:

- Hôm qua cô rất ngoan không nổi loạn, không nói lung tung gì hết!

Ngơ ngác nhìn anh, anh cũng đã từng dịu đang với cô như vậy nhưng đấy là việc của năm năm trước. Nhưng bây giờ là sao đây, anh dịu dành trở lại với cô rồi sao. "Bùm, bùm, bùm..." trái tim ơi! im đi đừng nhảy nữa!

Thấy cô cứ ngơ ngác nhìn mình, hắng giọng quay mặt sang chỗ khác.

- Tôi đi làm đây! Cô ăn xong nhớ nghỉ ngơi!
Nhìn anh vội vàng bước ra ngoài làm cô càng khó hiểu, rốt cuộc tối qua cô say rượu đã có chuyện gì sảy ra vậy!

Hôm sau đi làm, cô bước vào văn phòng đã bị một bóng dáng nho nhỏ màu trắng kéo vào trong văn phòng. Na thư ký hấp tấp khoá cửa lại, cô khó hiểu nhìn Na thư ký hỏi như trả tấn vậy.

- Trưởng phòng sao hôm qua chị không đi làm vậy! Tối hôm đó rõ ràng chị được tổng giám đốc đưa về mà hôm sau không đi làm!

Na thư ký dùng ánh mắt đo xét nhìn cô, cười đểu nói:

- Hay là hai người có gian tình hả!

Cô cốc vào đâu Na thư ký, rồi cô đi đến bàn làm việc của mình.

- Ăn nói linh tinh!

Na thư ký ai oán nhìn cô bĩu môi , bước đến ngồi ghế đối diện cô luyến thuyên nói:

- Rõ ràng em thấy chị cũng thích tổng giám đốc mà và em cũng thấy tổng giám đốc  cũng quan tâm chị nữa!

Nghĩ đến cảnh tổng giám đốc ôm cô hôm đó Na thư ký nghĩ đến đó thôi đã vui thay cô rồi. Tuy tổng giám đốc có bạn gái rồi nhưng cô vẫn mong trưởng phòng Trâm và tổng giám đốc là một đôi.

Cô khinh bỉ đưa một đống hồ sơ cho Na thư ký lạnh giọng nói:

- Còn ăn nói linh tinh! Cẩn thận chị lôi em đi sang bộ phận khác đây! Mang mấy cái này đi giải quyết đi!

Na thư ký bĩu môi, ôm đống hồ sơ ra khỏi văn phòng, trước khi đóng cửa không quên ngoái đầu lại nhìn cô và nói:

- Nếu chị có tư tưởng muốn cướp tổng giám đốc qua tay thần tượng của em, em vẫn ủng hộ chị!

Nói xong cô đóng cửa nhanh lại không là sẽ có một tập giấy ném thẳng vào mặt cô mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro