Chương 07: Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, tiếng chuông nghỉ ngơi vang lên, Hàn Trí Thành nói: "Thời gian ngủ trưa hết rồi, tôi phải quay về."

Hoàng Huyễn Thần khẽ đáp: "Vậy, tôi đi đây."

Hàn Trí Thành ngẫm nghĩ rồi gọi lại: "Khoan đã, cậu đừng về một mình, tôi đi tìm cô giáo nói một chút, cho cậu vào."

Trên đường đầy xe cộ qua lại, Hàn Trí Thành không khỏi lo lắng Hoàng Huyễn Thần sẽ gặp nguy hiểm khi tự về.

Hàn Trí Thành hành động rất nhanh, quay đầu đi tìm cô giáo ngay.

Cô giáo mầm non tính tình dịu dàng và dễ gần, khi Hàn Trí Thành mở to mắt giả ngây thơ làm nũng, cô đã đồng ý ngay, rồi gọi bác bảo vệ cho Hoàng Huyễn Thần vào.

Hàn Trí Thành chủ động chạy tới đẩy xe lăn.

Cậu còn nhỏ nên đẩy hơi khó nhọc, Hoàng Huyễn Thần lo lắng: "Không cần, tôi biết đẩy, cậu không cần đẩy đâu."

Cô giáo tiến lên giúp đỡ, cười: "Hai em thân nhau nhỉ, bạn nhỏ, em tên là gì?"

Hoàng Huyễn Thần nhỏ giọng nói tên mình.

"Lát nữa cùng chơi trò chơi với mọi người được không?"

Hoàng Huyễn Thần há miệng nhưng không nói gì.

Đến bậc thang, cô giáo nâng xe lăn đặt trên lối đi, một đám trẻ con tò mò nhìn về phía này, cả đám đều nhìn chòng chọc vào bắp chân của Hoàng Huyễn Thần.

Ngón tay nắm góc áo của Hoàng Huyễn Thần hơi siết lại, cơ thể có phần cứng ngắc.

Nó giống như động vật bị phơi bày dưới tầm mắt của tất cả mọi người, muốn tìm thứ gì đó để che giấu khiếm khuyết cũng bất lực.

Đúng lúc này, Hàn Trí Thành đứng chắn trước mặt Hoàng Huyễn Thần, ngăn ánh mắt của đám con nít.

"Nếu trong giờ học các cậu cũng nghiêm túc thế này thì ai cũng có thể thi đậu Thanh Hoa, Bắc Đại tạo phúc cho quốc gia." Hàn Trí Thành như con gà mái bảo vệ con, hai tay chống nạnh tràn đầy khí thế: "Còn không mau đi học!"

Các bạn nhỏ lập tức giải tán.

Cô giáo cũng vui vẻ, uy tín của Hàn Trí Thành trong đám trẻ còn cao hơn cả cô.

Cô cúi người bóp nhẹ mũi Hàn Trí Thành một cái, nói đùa: "Đồ nghịch ngợm, biết ra oai thật đấy, sau này có thể làm chủ nhiệm giáo dục!"

Hàn Trí Thành ngoài mặt cười tươi như trong bình mật ong, trong lòng lại nghĩ, tương lai không làm được chủ nhiệm giáo dục chỉ có thể là cái gai trong mắt của chủ nhiệm giáo dục.

Cô giáo không yên tâm để Hoàng Huyễn Thần một mình nên đẩy nó đến hàng sau phòng học ngồi nghe giảng.

Hàn Trí Thành quay lại chỗ ngồi của mình, trả áo mưa trên tay cho Hứa Huyên Huyên.

Hứa Huyên Huyên vốn buồn thiu vì Hàn Trí Thành hung dữ, nhìn thấy cậu chủ động quan tâm lại vui vẻ ra mặt.

Từ sau ngày đó, giữa trưa mỗi ngày Hoàng Huyễn Thần đều mang kẹo Hàn Trí Thành thích ăn, tự đẩy xe lăn đến cửa nhà trẻ yên tĩnh chờ đợi.

Mới đầu Hàn Trí Thành chưa phát hiện ra.

Có một hôm tan học sớm, thấy Hoàng Huyễn Thần vẫn ngồi ở cửa, vừa nhìn thấy cậu thì hốt hoảng định rời đi. Hàn Trí Thành vặn hỏi mới biết hóa ra trưa hôm nào Hoàng Huyễn Thần cũng nhân lúc bảo mẫu không có ở đó mà chạy đến nhà trẻ, ở lại đến trước khi tan học mới lặng lẽ rời đi.

Hàn Trí Thành cảm thấy đứa trẻ này thật sự liều đến ngớ ngẩn.

Cái kiểu ngốc bạch ngọt này, Hàn Trí Thành hoài nghi liệu mình có thể thuận lợi nuôi nó thành tổng giám đốc bá đạo trong tương lai không. Bây giờ cậu tham gia vào cuộc đời Hoàng Huyễn Thần sẽ dẫn tới hiệu ứng hồ điệp như thế nào cũng chưa biết.

Nhưng mà, Hàn Trí Thành đã nghĩ thông suốt rất nhanh.

Chỉ nuôi một đứa trẻ thôi mà! Hầu hết chị em phụ nữ đều nuôi được, sao cậu lại không nuôi được? Đứa con cậu nuôi tuyệt đối sẽ không kém hơn người khác!!

Hàn Trí Thành tự nhận mình là bậc phụ huynh có tư tưởng tự do, giáo dục tiến bộ, rất xem thường khái niệm "dưới gậy gộc sinh ra người con có hiếu". Sau khi phát hiện Hoàng Huyễn Thần luôn đến nhà trẻ cậu cũng không ngăn cản. Dù sao thì không cho nó đến, nói không chừng ngược lại nó sẽ khó chịu trong lòng.

Bản thân cậu cũng không ngủ trưa, vừa ăn cơm xong liền mang theo cái bàn nhỏ đến cửa sắt.

Chưa đến giờ tan học nên không được mở cửa sắt, hai đứa trẻ ngồi đối mặt nhau cách một hàng rào sắt, trao đổi ít bánh ngọt và đồ ăn vặt mang cho nhau.

Giữa trưa hôm đó, theo thường lệ đến thời gian nghỉ trưa của bọn nhỏ.

Lý Long Phúc được Hàn Trí Thành dặn dò, rất lanh trí nhét gối ôm vào trong chăn của Hàn Trí Thành, cô giáo nhìn cái bọc nhô lên trên giường tưởng cậu đã ngủ nên đi vỗ về đứa trẻ khác.

Lý Long Phúc thở phào nhẹ nhõm, u oán lẩm bẩm: "Rốt cuộc Chiêu đi đâu, ra ngoài ăn bánh ngọt cũng không gọi mình..."

Trần Nhất Huy ngủ trên giường bên cạnh chọc Lý Long Phúc: "Lý Long Phúc, có phải Hàn Trí Thành không ở đây không?"

Lý Long Phúc giật mình: "Không, không có! Nó ngủ rồi!"

Trần Nhất Huy là đứa trẻ lớn tuổi nhất.

Nó vốn là ông vua con ở nhà trẻ, đám con nít đều thích đi theo người lớn tuổi nhất là nó. Nhưng không biết từ khi nào Hàn Trí Thành mềm mại dễ sai bảo đột nhiên như biến thành người khác, Trần Nhất Huy cũng không quát được cậu nữa.

Một lần nào đó Trần Nhất Huy sai một đứa trẻ lấy cốc nước lấy đồ ăn vặt cho mình, Hàn Trí Thành cầm cây kéo nhỏ đi tới, túm lấy tay nó không thả, cười híp mắt nói: "Tay này không dùng đến thì cắt luôn cho rồi, quyên góp cho người cần tạo phúc cho xã hội."

Trần Nhất Huy sợ đến độ khóc thét.

Từ đó về sau, trong lòng nó vẫn không vui, cảm thấy bị Hàn Trí Thành trêu khóc quá mất mặt.

Thấy Hàn Trí Thành càng ngày càng được bọn trẻ hoan nghênh, nó càng khó chịu.

Nó cảm thấy địa vị của mình ở nhà trẻ đã giảm xuống.

Mặc dù Lý Long Phúc ngốc, nhưng cũng biết quan hệ của Trần Nhất Huy và Hàn Trí Thành không tốt lắm, đương nhiên sẽ bảo vệ Hàn Trí Thành.

"Cậu, cậu đừng ồn, nó ngủ thật rồi!"

Mắt Trần Nhất Huy xoay một vòng, đột nhiên bật dậy, nhảy lên giường Lý Long Phúc, Lý Long Phúc sợ nhảy dựng lên: "Cậu làm gì á?!"

Trần Nhất Huy lại nhảy tiếp lên giường Hàn Trí Thành, gỡ chăn ra, sau khi nhìn thấy một cái gối ôm bên trong nó lập tức la to: "Cô ơi, cô ơi! Hàn Trí Thành chạy ra ngoài chơi ạ!"

Cô giáo nghe thấy tiếng động bèn đi tới xem, rồi hỏi Lý Long Phúc: "Long Phúc, em biết Chiêu đi đâu không?"

Lý Long Phúc cúi đầu không nói lời nào.

Cô giáo bất đắc dĩ gọi một cô giáo khác đến trông bọn nhỏ ngủ trưa, còn mình ra ngoài tìm người.

Đến khi nhìn thấy Hàn Trí Thành ngồi cạnh cửa sắt cô thở phào nhẹ nhõm, vội chạy chậm tới, đúng lúc nghe thấy cuộc đối thoại của Hàn Trí Thành và Hoàng Huyễn Thần.

Hàn Trí Thành: "Con trai, con đọc sách có hiểu không?"

Hoàng Huyễn Thần: "Đọc hiểu một chút."

Hàn Trí Thành nháy mắt, cười tinh nghịch: "Để tôi kiểm tra cậu nhé, ừm... câu tiếp theo của 'hữu duyên thiên lý lai tương ngộ' là gì?"

Giang Qua nhìn Hàn Trí Thành, nét mặt ngây thơ nhưng chân thành: "Tam tiếu đồ nhiên đương nhất si."

Hàn Trí Thành phẩy tay, không kìm nổi sự châm biếm: "Sai rồi sai rồi, không phải đâu, là 'vô duyên đối diện khó nắm tay'."

Nói xong, Hàn Trí Thành giơ bàn tay nhỏ nhắn của mình ra, Hoàng Huyễn Thần ngẩn người một chút, rồi cúi nhìn bàn tay mình.

Hàn Trí Thành hừ nhẹ, rồi vươn tay qua hàng rào, nắm lấy tay Hoàng Huyễn Thần.

Hoàng Huyễn Thần cảm thấy hơi cứng đờ, lòng bàn tay bắt đầu ướt mồ hôi.

Hàn Trí Thành cười tươi, ánh mắt lấp lánh: "Chúng ta có duyên, từ giờ cậu phải nghe lời tôi, học hành chăm chỉ nhé. Nếu không hiểu thì đừng giả vờ hiểu, cậu còn nhỏ, bây giờ sẽ không làm cậu mất mặt đâu, rõ chưa?"

Hoàng Huyễn Thần lẩm bẩm ừ một tiếng, trong lòng cảm thấy Hàn Trí Thành nói có lý, có lẽ sách viết sai: "Vậy, vậy là tôi sai rồi. Tôi biết rồi, sau này tôi sẽ đọc nhiều sách hơn."

Hàn Trí Thành hài lòng gật đầu.

Đứa con yêu quý sẽ không làm phụ lòng cha!

Cô giáo không nhịn nổi cười, nhẹ nhàng vỗ đầu Hàn Trí Thành: "Chiêu, lại dọa bạn rồi đấy. Đừng bắt nạt bạn nhỏ nhé."

Hàn Trí Thành buông tay Hoàng Huyễn Thần ra, ôm chân cô giáo làm nũng, không hề cảm thấy ngại ngùng: "Cô ơi cô ơi, cho con... cho Hoàng Huyễn Thần vào trong được không ạ? Cậu ấy ở ngoài sẽ khóc. Con sẽ trông cậu ấy, nhất định không làm phiền đến cô!"

Cô giáo bị vẻ mặt nũng nịu của Hàn Trí Thành làm cho buồn cười, thấy Hoàng Huyễn Thần lẻ loi ngoài cửa cũng rất đáng thương, đành thỏa hiệp.

Khi đẩy xe lăn cho Hoàng Huyễn Thần vào trong, cô giáo nhớ ra điều gì, mỉm cười nói: "Chiêu, đừng dạy hư bạn nhỏ nhé. 'Hữu duyên thiên lý lai tương ngộ' câu tiếp theo là 'tam tiếu đồ nhiên đương nhất si', Tiểu Thần không nói sai đâu."

Hàn Trí Thành nhún vai: "Bài hát vẫn hát như vậy mà. 'Hữu duyên thiên lý lai tương ngộ ~ vô duyên đối diện khó nắm tay...'" (Bài này là Độ tình – Dục Huyên)

Cậu cứ hát, giọng điệu đầy cảm xúc.

Cậu vừa rụng một cái răng cách đây hai ngày, hát ra hơi gió, nhưng bản thân lại rất nhập tâm.

Cô giáo cười không nhịn được, Hoàng Huyễn Thần cũng không kìm được, khẽ mỉm cười.

Có Hàn Trí Thành ở đây, bóng tối dường như không thể bao phủ Hoàng Huyễn Thần.

Lần đầu tiên, Hoàng Huyễn Thần cảm thấy mình không khác gì những đứa trẻ khác. Nó cũng có thể có bạn bè, cũng có thể cười vui vẻ.

Đám trẻ con ở trường mẫu giáo rất tò mò về Hoàng Huyễn Thần ngồi trên xe lăn, nhưng vì sự bá đạo của Hàn Trí Thành, không đứa nào dám chỉ trỏ hay bàn tán.

Sau vài ngày, sự tò mò của bọn trẻ về Hoàng Huyễn Thần đã giảm đi, không còn ai chủ động trêu chọc nó nữa.

Tiệc vui chóng tàn.

Không lâu sau, bảo mẫu nhà họ Hoàng phát hiện Hoàng Huyễn Thần thường lén lút chuồn đi khi bà ta không có ở đó.

Nhà họ Hoàng ở Lâm Thành có thế lực lớn, không chỉ trong giới kinh doanh mà cả trong chính trị cũng có nhiều mối quan hệ.

Gia tộc kiểu này coi trọng danh dự, lúc đầu không muốn nhận Hoàng Huyễn Thần, nhưng mẹ của Hoàng Huyễn Thần kiên quyết tuyên bố nếu nhà họ Hoàng không chấp nhận con trai bà, bà sẽ công khai chuyện này và làm ầm ĩ.

Thời điểm đó, ông cụ Hoàng đang tranh chức vụ, nhà họ Hoàng buộc phải đồng ý để lặng lẽ xử lý vấn đề này.

Nhưng trong mắt nhà họ Hoàng, Hoàng Huyễn Thần vẫn là một sự nhục nhã.

Bà chủ nhà họ Hoàng căm thù đứa con riêng này, coi đó là biểu hiện của sự không chung thủy và chơi bời của chồng bà. Bà ta yêu cầu bảo mẫu không được để Hoàng Huyễn Thần ra ngoài làm mất mặt, để người khác có lý do bàn tán về nhà họ Hoàng.

Khi nhà họ Hoàng phát hiện Hoàng Huyễn Thần tự học cách chuồn đi, họ đã nhốt Hoàng Huyễn Thần trong phòng mà không cho ra ngoài nữa.

Từ đó, Hàn Trí Thành không còn thấy bóng dáng Hoàng Huyễn Thần bên ngoài cửa sắt của trường mẫu giáo nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro