Chương 06: Cậu phải tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Huyên Huyên gào khóc như vừa thấy điều gì kinh khủng lắm, trong đôi mắt tròn xoe của con bé đầy hoảng loạn và sợ hãi.

Toàn thân Hoàng Huyễn Thần căng cứng, lúng túng chỉnh lại ống quần của mình, nhưng dù có làm cách nào cũng không che được khoảng trống rõ rệt đó.

Nó nghe tiếng khóc xé lòng của Hứa Huyên Huyên như có ai đấm mạnh vào ngực, Hoàng Huyễn Thần hơi ngẩn người, rồi mắt và mũi cũng bắt đầu cay xè.

Nó... Nó không muốn dọa người khác mà.

Hàn Trí Thành đau đầu, nói với Lý Long Phúc: "Mau đưa Hứa Huyên Huyên về nhà đi!"

Lý Long Phúc ấp úng, nắm tay Hứa Huyên Huyên: "Hứa Huyên Huyên đừng khóc nữa, tớ đưa cậu về."

Nhưng Hứa Huyên Huyên không chịu đi.

Con bé khóc nấc lên, nói đứt quãng: "Hàn, Hàn Trí Thành, cậu đừng chơi với nó, nó, hấc, nó không có chân, có phải nó là yêu quái không?"

Mỗi lời nói của Hứa Huyên Huyên khiến Hoàng Huyễn Thần cúi đầu thấp hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn đã trắng bệch không còn chút huyết sắc.

Đôi mắt sáng ngời ban nãy tràn đầy chờ mong giờ đã tối sầm lại, nhìn chăm chăm vào đám lá rụng trên mặt đất mà không có tiêu cự, vẻ mặt bình thản nhưng chết lặng, không thể nhìn ra chút gợn sóng nào.

Nhưng bàn tay nhỏ nắm chặt quyển sách đã lộ rõ khớp xương vì siết quá chặt.

Rõ ràng nó đã quen nghe những lời như thế này.

Quái vật, tàn phế, vô dụng... Nó đã nghe quen rồi, người ta nói trước mặt hoặc sau lưng nhiều như vậy, nó chỉ khó chịu một lúc nhưng chưa bao giờ như bây giờ...

Bối rối tuyệt vọng đến mức nghĩ rằng tại sao mình vẫn chưa chết.

Hàn Trí Thành biết Hứa Huyên Huyên không cố ý, nhưng trẻ con ngây thơ thường hay tàn nhẫn nhất.

Đặc biệt là đối với đứa trẻ nhạy cảm, cơ thể khuyết tật như Hoàng Huyễn Thần, mỗi câu nói mỗi hành động lơ đãng cũng có thể là con dao đâm thẳng vào tim.

Hàn Trí Thành vội vàng che miệng Hứa Huyên Huyên để tránh con bé nói thêm điều gì tổn thương: "Cậu ấy không phải yêu quái, cậu đừng nói nữa. Lần sau, tôi chơi nhà chòi với cậu, được không?"

Hứa Huyên Huyên thút thít không ngừng, nhưng dần dần cũng ngừng khóc.

Đúng lúc này mẹ của Hứa Huyên Huyên đến đón con bé, thấy con gái mình khóc mặt mũi lem nhem, cô vội bế lên dỗ dành.

Hứa Huyên Huyên ôm cổ mẹ, vẫn còn hơi sợ hãi liếc nhìn Hoàng Huyễn Thần.

Cô bé hít mũi một cái, nhỏ giọng nói: "Mẹ ơi, mẹ bảo Hàn Trí Thành đừng chơi với bạn nam này nữa, nó, nó đáng sợ lắm..."

Mẹ Hứa Huyên Huyên vội vàng liếc nhìn Hoàng Huyễn Thần, ánh mắt lóe lên một cái rồi không nói gì, bế Hứa Huyên Huyên quay đi.

Hàn Trí Thành bước chân ngắn đi đến trước mặt Hoàng Huyễn Thần, Hoàng Huyễn Thần hơi quay đầu sang chỗ khác như tránh né, như đang kiềm chế cảm xúc mãnh liệt nào đó, môi nó cắn chặt gần rướm máu.

Cảm xúc của trẻ con rất nhạy cảm, dù người khác không nói gì nó cũng cảm nhận được yêu mến hay căm ghét của người khác. Tuy mẹ Hứa Huyên Huyên không nói gì nhưng Hoàng Huyễn Thần vẫn cảm nhận được ánh mắt căm ghét và lạnh lùng không che giấu.

Nếu chỉ có một mình nó, nó sẽ chẳng thay đổi biểu cảm dù chỉ một chút.

Nhưng Hàn Trí Thành ở ngay bên cạnh.

Cậu bé này vừa nói mình là bạn của nó.

Bị cậu nhìn thấy dáng vẻ mình không được người khác chào đón, bị người ta tránh né chỉ sợ không kịp, điều này khiến Hoàng Huyễn Thần cảm giác như bị xé rách quần áo, lột trần toàn bộ bên trong xấu xí thiêu đốt dưới ánh mặt trời gay gắt.

Ngực Hoàng Huyễn Thần phập phồng dữ dội, nó nói nhanh trước khi Hàn Trí Thành kịp mở miệng: "Tôi, tôi phải đi rồi."

Giọng nó vừa thấp vừa khàn, giống như cố gắng đè nén tiếng nghẹn ngào.

Hàn Trí Thành hơi sững sờ, Hoàng Huyễn Thần đã xoay bánh xe quay người.

Chắc hẳn nó chưa bao giờ xoay nhanh như vậy.

Hàn Trí Thành thầm mắng một tiếng, chạy chậm hai bước đuổi theo đến trước mặt Hoàng Huyễn Thần chặn lại: "Khoan đã! Tôi vẫn chưa nói xong mà?"

Hoàng Huyễn Thần vội vàng đè bánh xe lại, suýt nữa đâm vào Hàn Trí Thành.

Nó kinh ngạc ngẩng đầu: "Cậu..."

Cuối cùng Hàn Trí Thành cũng nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe của nó như con thú non yếu đuối bất lực.

Bất kể sau này Hoàng Huyễn Thần lớn lên trở thành người như thế nào thì bây giờ nó cũng chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi đưa mắt nhìn không thấy ai thân thuộc.

"Hoàng Huyễn Thần, cậu đừng buồn, Hứa Huyên Huyên ngốc, nó không cố ý đâu."

Hoàng Huyễn Thần im lặng, không lên tiếng.

"Còn nữa," Hàn Trí Thành hơi khom lưng, đối mặt với Hoàng Huyễn Thần, nghiêm túc nói từng câu từng chữ: "Cậu không phải quái vật, cậu cũng không phải phế vật, sau này cậu nhất định sẽ trở thành người rất giỏi."

Hoàng Huyễn Thần ngẩn người.

Cơn gió đầu thu êm dịu thổi qua.

"Cậu phải tin."

Hàn Trí Thành cười với nó, lộ ra một cái răng nanh nhỏ bên trái.

Hoàng Huyễn Thần nhìn đôi mắt cong thành trăng lưỡi liềm của cậu, ánh nắng nhảy nhót bên trong, nhất thời không nói gì.

Hàn Trí Thành nhớ ra gì đó, lục lọi một lát trong cặp nhỏ của mình rồi lấy ra một cây bút chì còn một nửa dùng khi vẽ ở nhà trẻ, đầu bút bị cậu gọt nham nhở.

Trong cặp còn có bức tranh hôm nay cậu vẽ, cậu lấy ra, viết tên mình và số điện thoại nhà ở mặt sau bức tranh.

"Đây là tên của tôi, còn có số điện thoại, nếu cậu muốn tìm tôi chơi thì có thể gọi điện cho tôi."

Hàn Trí Thành đặt tờ giấy lên đầu gối Hoàng Huyễn Thần.

Lý Long Phúc bị bỏ rơi ở bên cạnh rất lâu đã ăn hết kem, lại ăn hết một túi khoai tây chiên nhỏ, mắt thấy không có đồ ăn vặt để ăn nó gọi Hàn Trí Thành: "Chiêu ơi, về nhà thôi!"

Hàn Trí Thành đáp một tiếng, sau đó nói với Hoàng Huyễn Thần: "Tôi phải về nhà rồi, tạm biệt."

Nói xong cậu rời đi cùng Lý Long Phúc mà không chờ Hoàng Huyễn Thần đáp lời.

Hoàng Huyễn Thần ngồi lại đó một lúc lâu, nó cúi nhìn tờ giấy trên đầu gối, mặc dù vẽ rất trừu tượng nhưng có thể nhìn ra được bên trên vẽ một đứa trẻ, trong tay cầm tận mấy cái đùi gà.

Có lẽ lúc đó Hàn Trí Thành muốn ăn đùi gà.

Hoàng Huyễn Thần hơi mím môi, lật tờ giấy lại, đằng sau viết ba chữ và một dãy số.

Hoàng Huyễn Thần khẽ thì thầm từng chữ một: "Hàn Trí Thành."

Nó chưa từng đi học mẫu giáo.

Nhà họ Hoàng cũng không muốn để nó ra ngoài làm mất mặt.

Nhưng Hoàng Huyễn Thần thông minh sớm, mỗi ngày ở một mình là đọc sách tập viết, nó rất vui vì mình biết chữ và đã đọc rất nhiều sách.

Như vậy mới có thể đọc hiểu tên của Hàn Trí Thành, cũng mơ hồ biết tên của Hàn Trí Thành có nghĩa là gì...

Ánh sáng dẫn lối, chạm tới đỉnh cao sự nghiệp, tỏa sáng giữa cuộc đời.

Giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, giáo viên nhà trẻ bận rộn cho bọn trẻ nghỉ ngơi.

Hàn Trí Thành rất ngoan, là đứa đầu tiên nằm xuống.

Cậu nhìn những đứa nhóc nhảy tới nhảy lui trên giường, thầm nghĩ: Bây giờ đứa nào cũng không chịu ngủ, sau này muốn ngủ cũng không được.

Cậu kéo chăn che kín đầu, nhắm mắt chuẩn bị ngủ.

Mấy phút sau, cuối cùng giáo viên cũng thu xếp xong.

Phòng nghỉ dần yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng quạt quay. Giáo viên cũng tìm cái bàn nằm sấp ngủ.

Hàn Trí Thành ngủ không sâu, chỉ hai mươi phút đã tỉnh vì buồn tiểu.

Cậu nhẹ nhàng bò xuống giường, đi chân trần ra cửa tìm dép.

Hứa Huyên Huyên nằm cạnh cửa thì thầm: "Hàn Trí Thành, cậu muốn chuồn hả?"

Hàn Trí Thành thở dài: "Tôi đi tiểu."

Hứa Huyên Huyên cũng dậy theo: "Tớ cũng đi tiểu."

Tiếng nói chuyện không to nhưng mấy đứa trẻ không ngủ đều nghe thấy.

Hàn Trí Thành sau vài ngày đã trở thành "bá vương" nhà trẻ, mấy đứa trẻ kia không thích nghe giáo viên nhưng lại mù quáng nghe theo cậu. Vừa thấy Hàn Trí Thành đi tiểu, chúng liền hùa theo.

Cậu lười quản, đi dép rồi chạy thẳng đến nhà vệ sinh.

Trẻ em không nhịn tiểu được, Hàn Trí Thành xong việc thì cảm thấy nhẹ nhõm. Lúc đi trên hành lang, cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ngoài cửa chính dưới tầng.

Cậu nằm nhoài trên lan can nhìn kỹ, đúng là Hoàng Huyễn Thần.

Hoàng Huyễn Thần ngồi dưới bóng râm, thỉnh thoảng thò đầu nhìn vào trong, phần lớn thời gian đều yên lặng.

Bọn nhỏ nhìn ra theo Hàn Trí Thành, có đứa ồ lên: "Hàn Trí Thành, đó là anh trai cậu à?"

Hứa Huyên Huyên cũng nhìn thấy, cô bé nhíu mày, hơi mất hứng: "Sao nó tới đây nhỉ. Mẹ tớ nói mẹ nó không sạch sẽ, rất bẩn, nên nó chắc cũng có bệnh rất bẩn..."

Dù trẻ con nói chuyện không kiêng kỵ nhưng lời của Hứa Huyên Huyên vẫn làm Hàn Trí Thành bực. Cậu đanh mặt: "Hứa Huyên Huyên, tôi không quan tâm mẹ cậu nói gì, nhưng đừng nói trước mặt tôi. Tôi không thích nghe."

Hứa Huyên Huyên sợ hãi im bặt.

Hàn Trí Thành xuống cầu thang, đi về phía cổng chính.

Những đứa trẻ nhìn nhau, không hiểu sao Hàn Trí Thành lại tức giận.

"Hứa Huyên Huyên, cậu nói thật à?"

Hứa Huyên Huyên ngập ngừng: "Chuyện không liên quan đến tớ... là mẹ tớ nói vậy."

Nhỏ hơi oan ức.

Hàn Trí Thành đến cửa sắt, chưa đến giờ tan học nên không mở được cửa. Cậu gọi: "Hoàng Huyễn Thần."

Hoàng Huyễn Thần nghe thấy, đẩy xe lăn tới.

Hàn Trí Thành hỏi: "Sao cậu tìm đến đây?"

Hoàng Huyễn Thần nhìn vết đỏ trên mặt cậu vì ngủ trưa, khẽ nói: "Cái áo mưa lần trước cậu cho tôi mặc, tôi giặt rồi, đến trả lại."

Nó đưa áo mưa gấp gọn gàng cho Hàn Trí Thành.

Cậu nhận lấy qua song sắt.

Hoàng Huyễn Thần mím môi: "Mấy ngày nay trời mưa suốt..."

Hàn Trí Thành cười: "Cảm ơn, cậu cố ý mang đến à."

Mắt Hoàng Huyễn Thần hơi sáng lên.

Buổi sáng nó nghe bảo mẫu phàn nàn về trời mưa dầm.

Nó nghĩ Hàn Trí Thành có thể không mang ô, chỉ có cái cặp vịt nhỏ màu vàng không để ô được.

Nó lặng lẽ rời nhà, đẩy xe lăn đến nhà trẻ mất gần nửa tiếng, lòng bàn tay bị lốp xe mài đỏ nhưng nó vui vì có thể đưa áo mưa tận tay Hàn Trí Thành.

Như vậy, buổi chiều trời mưa, Hàn Trí Thành sẽ không bị ướt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro