Chương 13: Có thể đi bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều nhìn theo hướng chỉ tay.

Ngày chính thức đi học lại, sảnh lớn của tòa nhà dạy học nhộn nhịp người qua lại. Hoàng Huyễn Thần nắm lấy tay vịn, từng bước khó nhọc tiến lên, dáng vẻ gầy yếu đến nao lòng.

Hàn Trí Thành ngạc nhiên nhìn đôi chân của Hoàng Huyễn Thần... Chân giả ư? Cậu nhớ hồi cấp ba, Hoàng Huyễn Thần không có lắp chân giả. Cậu tiến lại gần, đúng lúc Hoàng Huyễn Thần bước không vững, lảo đảo suýt ngã, Hàn Trí Thành nhanh tay đỡ lấy.

Hoàng Huyễn Thần vô thức hất tay ra, ngẩng đầu lên, thấy là Hàn Trí Thành, nó sững sờ một chút, tay càng nắm chặt lan can. Nó mấp máy môi: "Tôi..."

Hàn Trí Thành không để ý, cậu nhìn chân Hoàng Huyễn Thần rồi nhìn lên đỉnh đầu – không nhìn tới rồi.

Chiều cao luôn là điểm yếu của Hàn Trí Thành. Cậu cười gượng: "Cậu đứng lên cao thật đó, tôi cũng không nhìn thấy đỉnh đầu của cậu nữa."

Hoàng Huyễn Thần khựng lại, rồi cúi đầu xuống cho Hàn Trí Thành nhìn.

Hàn Trí Thành: ". . ."

Cậu cảm thấy Hoàng Huyễn Thần khờ, dễ bị lừa gạt. Cậu nói đại gì đó, Hoàng Huyễn Thần cũng làm theo. Thành thật đến đáng thương.

Hết giờ phạt đứng, các bạn học túm năm tụm ba trở về lớp. Hoàng Huyễn Thần mím môi: "Cậu đi trước đi, không cần đợi tôi."

Chân phải lắp chân giả thỉnh thoảng lại đau nhói, phải đi từng bước một mới đỡ.

Hàn Trí Thành không muốn về lớp nhanh như vậy, quyết định đợi đi cùng. Cậu không đỡ, vì Hoàng Huyễn Thần không muốn.

Hàn Trí Thành nhớ lại cuộc thi Olympic toán lần đó, cậu chỉ muốn giúp Mạnh Tĩnh, cõng Hoàng Huyễn Thần một lát thôi, không ngờ phản ứng của nó lại mạnh mẽ như vậy. Sau đó cậu mới hiểu, đối với cậu là bình thường, nhưng với đứa trẻ nhạy cảm như Hoàng Huyễn Thần, đó lại là chuyện lớn.

Lúc này, cậu nhìn Hoàng Huyễn Thần bước từng bước chậm rãi, trán đẫm mồ hôi. "Cậu thế này bao lâu rồi? Chưa quen à?" Hàn Trí Thành hỏi.

Hoàng Huyễn Thần trầm thấp ừ một tiếng.

Học kỳ trước, Hoàng Huyễn Thần tận mắt thấy Hàn Trí Thành bị thương mà bất lực. Nó muốn thoát khỏi xe lăn, đứng lên, thậm chí cầu xin ông nội Hoàng gia. Lão gia tử uy nghiêm, coi đứa con riêng là nó không ra gì, nhưng không làm khó dễ. Hoàng Huyễn Thần chỉ còn cách cầu xin ông nội, cho ông xem tất cả giải thưởng, thành tích, và mặt không biểu cảm nói mình có giá trị lợi dụng. Cuối cùng, lão gia tử động lòng, cho nó đến bệnh viện làm chân giả và tập luyện phục hồi.

Mới đầu, nó không đứng vững, chân giả đau nhức mỗi bước đi, đổ mồ hôi như mưa. Tập luyện hàng ngày, chân phải và chân giả sưng đỏ. Sau mấy tháng, nó mới có thể đi chậm, tư thế khó chịu xấu xí, càng thu hút sự chú ý và chọc cười.

Hoàng Huyễn Thần cảm nhận ánh mắt khác thường. Có đứa trẻ nghịch ngợm bắt chước tư thế xiêu vẹo của nó, như con ngỗng chỉ bày cái mông khệnh khạng, khiến mọi người bật cười.

Hoàng Huyễn Thần dừng lại, cúi đầu, tóc che ánh mắt. Nó nhẹ giọng nói: "Cậu đi trước. Không cần để ý đến tôi."

Hàn Trí Thành nhìn quanh, ánh mắt sát khí khiến mọi người lảng đi. Cậu đạp vào mông cậu trai bắt chước, khiến cậu ta loạng choạng suýt ngã.

Cậu chửi: "Phắn nhanh lên! Uốn éo như thế, xấu đến mắt tao mày có bồi thường không? Lượn!"

Cậu trai giật mình, ỉu xìu bỏ chạy.

Hàn Trí Thành đứng cạnh Hoàng Huyễn Thần, nhìn nó chậm rãi bước đi. Cậu biết, dù cho mọi người có cười cợt hay chế giễu, cậu sẽ luôn ở bên cạnh, là người bạn mà Hoàng Huyễn Thần có thể dựa vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro