chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng ấm áp Vi Vi đang cuộn tròn trên chiếc giường. Một bàn tay xa lạ đang sờ soạng lên người cô khiến Vi giật thót mình cô mở mắt lơ mơ. Rồi hình lình cô nhận ra đó là một chàng trai rất đẹp, đẹp như thiên thần. Nhưng hình như có gì đó không phải, cô hét toán lên:

- anh là ai. Sao vào phòng tôi hả ?

- chồng em.

- chồng tôi

- uhm

- anh bị điên à. Tôi chỉ mới 17 tuổi chồng gì mà chồng.

- hì

Từ dưới nhà một giọng nói quen thuộc vang lên. Đó là mẹ cô:

- hai đứa xuống ăn sáng này.

Cô sửa soạn rồi chạy ngay xuống phòng bếp. ViVi vừa thở vừa nói:

- mẹ..mẹ..trong phòng...con..có

Cô chưa nói xong thì giọng người con trai lúc nãy vang lên:

- dạ con chào mẹ.

Trong khi cô còn chưa định thần thì ba cô lại tiếp lời:

- thôi lo ăn đi xong ta sẽ nói cho con nghe.

ViVi ráng ăn cho thật nhanh để nhanh chóng được hiểu rõ sự việc. Cuối cùng cả nhà cũng xong bữa. Ba cô ngồi uống trà đàm đạo nói:

- ba với mẹ đã tính gã con cho nhà Minh Thiên rồi. Nhà nó vừa giàu có, nó lại tuấn tú như thế thì con khỏi lo. Chỉ còn đợi con xong việc học cuối cấp là được rồi.

ViVi lúc này mới phản ứng mạnh cô đập bàn la lớn:

- con không muốn.

- vậy muốn cưới ngay bây giờ à- ba cô nói

- không phải...con

Cô chưa kịp nói xong thì Thiên đã vội cắt ngang:

- con có chuẩn bị chuyến du lịch Hawaii cho ba mẹ rồi ạ. Ba mẹ cứ ở căn biệt thự ven biển của nhà con khi nào muốn về cũng được ạ. Khí hậu bây giờ mà đi biển thì thích lắm ạ.

- ohhh. Con thật chu đáo ba mẹ cũng tính đi biển. Bà lên dọn hành lý đi. - ba cô nói

- nhưng còn con Vi

- mẹ cứ yên tâm con sẽ chăm sóc tiểu bảo bối tốt nhất có thể.

Thiên nở nụ cười tỏa nắng. Thế là ba mẹ cô cũng đã giao cô cho Thiên. Cô bây giờ như tan vỡ không hiểu vì sao họ lại đối xử với cô như thế. Đang cảm thấy thất vọng thì Thiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng:

- đi chơi với anh không?

- không.

- thật chứ.

- uhm

- vậy anh rủ mẹ đi cùng nhá

Thiên hướng mắt về phía phòng ba mẹ cô nói lớn:

- mẹ ơi

- tôi đi.

Anh nở nụ cười nham hiểm. Trong phòng mẹ cô nói vọng ra:

- gì thế con

- dạ con và tiểu bảo bối đi chơi ạ.

- hai đứa đi cẩn thận nhá

Đợi cô thay đồ xong anh cùng cô dạo quanh thành phố. Mua sắm, vui chơi, ăn uống cho đến khi trời sụp tối. Cô cứ như một con rối cho anh mặc sức điều khiển. Cuối cùng anh cũng chịu đưa cô về nhà. Căn nhà im ắng đến rợn người, ba mẹ cô đã đi, đi ngay khi dọn đồ, bỏ cô lại nhanh như thế sao. Thiên nói nhỏ vào tai cô khiến cô rùng mình:

- cần anh ở lại với em không ?

- không cần.

Minh Thiên móc chiếc điện thoại trong túi gọi cho ai đó. Nói như ra lệnh:

- tắt điện đi

Mọi thứ bây giờ tối đen như mực. Không có chúc ánh sáng nào. Khiến cô cảm thấy rung sợ. Cô hét lên:

- Minh Thiên tên bỉ ổi, anh ở lại đây cho tôi.

---------------------11h--------

Bây giờ cô đã chìm vào giấc ngủ. Còn Thiên thì không. Dưới ánh trăng mờ ảo len lỏi qua tấm màn mỏng. Căn phòng gợi lên vẻ ám muội mê người. Cô chỉ có mỗi chiếc chăn nửa che nửa mở. Thật mê mẩn người nhìn, anh đang ngấm nhìn hoa tâm của cô nó thật cuốn hút. Anh cuối đầu hít thật sâu thương vị trinh nữ ấy. Anh nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Cô thì chỉ lơ mơ kép hai chân của mình nhưng đã vị anh cản lại. Một người đào hoa như anh thì chuyện chinh phục bất cứ người con gái nào cũng khá đơn giản. Anh bắt đầu đưa lưỡi phá phách tâm động của cô, anh đưa chiếc lưỡi chường lên chường xuống hạt châu hồng. Khám phá một xí thì ViVi đã ưỡn người rồi "ưa" một tiếng trong cổ họng. Thiên dọn sạch chất lỏng tiết ra từ hoa tâm cô, mặc lại quần áo cho con hôn nhẹ lên môi cô. Thầm thì vào tai cô:

- đây là lần đầu của tiểu bảo bối thơm lắm, ngọt và ngon lắm.

Anh ôm cô thật chặt. Đâu phải đến đây là đủ đối với anh trò chơi chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro