chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm.

- aaaaaaaaa...cái tên biến thái này ai cho phép anh ngủ trên giường tôi hả.. ( chân đạp túi bụi )

- a..yaa.. em cho chứ còn ai nữa. ( nhòm người lại gần ViVi )

# hồi tưởng lại trí nhớ # " 30s "

- đêm qua anh có làm gì tôi không đấy ( nhìn ngó khắp mọi thứ )

- em tự đoán xem (cười nham hiểm). Xuống ăn sáng thôi vợ ạ.

( thản nhiên bước xuống nhà )

- tên dê cụ, anh mà dám làm gì tôi sẽ đánh chết anh.. đánh chết anh đó.. anh nghe không ???

Dưới nhà.

La..la..la..lá..là...là...la.. " chuông điện thoại "

- alo mama ạ, con nghe đây

- bảo bối con cùng chồng làm gì đấy đã ăn sáng chưa

- hắn ta không phải chồng con.

- bảo bối à. Con cần mua gì không ?

- không ạ.

- mama với baba chơi có thoải mái không ạ. - Minh Thiên lên tiếng

- con rể yêu ba mẹ rất thoải mái, hai đứa đến bước nào rồi. - hí hửng

- cũng sắp xog rồi ạ. - cười

- anh nói linh tinh gì vậy hả, chết này.. chết này ( múa tay, múa chân )

- em nhẹ tay chút đi mà bảo bối

- thôi hai đứa làm gì làm đi. Bye bye

- mama đừng hiểu nhầm ( cố giải thích )

Tút...tút.....tút

- bảo bối ăn sáng đi.

- hứ..ai là bảo bối của anh chứ. ( vẫn ăn uống ngon lành )

Tính...tình..tinh...tính...tinh..tình...tinh.. " chuông điện thoại "

Minh Thiên đứng dậy đi ra ngoài

- alo.....tôi biết rồi....vậy đi.

Bước vào nhà.

- bảo bối anh có chuyện đột xuất. Em ở nhà ngon. Xog việc anh về ngay.

- i uôn i. - ( đang gặm bánh mì )

( anh bước đến kiss vào trán ViVi )

# đơ dài tập ..... ( rớt bánh mì ) ....đơ #

- thẻ tín dụng của anh, em muốn mua gì cứ dùng đi. Nhớ kêu quản gia chở em đi. Anh đi đây byebye

' cái quái gì vậy .. hắn ta hôn mình, thẻ tính dụng...quản gia ' ( đang xâu chuỗi lại sự việc )

9h30 tại khu trung tâm mua sắm.

- thưa cô chủ nơi đây thiếu gia thường mua đồ cô cứ lựa chọn tùy thích.

- được thôi - ' mua hết tiền của anh cho biết tay '

Bước vào cửa hàng

- cái này... cái này... cái này cho tôi. Cái kia bên kia, trên nữa, đôi này đôi ngoài bìa..đôi màu đen...túi đó...túi bên cạnh.. túi treo trên kia...cái đó nữa.

Tiệm trang sức.

- bộ kia, bộ ngọc trai đó đi. Kim cương kia nữa, rubi hồng cũng không tệ màu vàng ánh kim được đó...

Tiệm thức ăn

- đem những thức đắt nhất cho tôi.

5h30 về đến nhà.

- haizzz cái thẻ này sài cả ngày vẫn chưa hết, thật là.. ơ mà cái tên này giờ vẫn không thấy mặt.

- quản gia hắn ta đâu rồi.

- ý cô là.

- là hắn ta chứ còn ai nữa.

- cô chủ. Tôi vẫn chưa hiểu

- cái tên lắm của, chủ cái thẻ này nè

- dạ cậu chủ có nhắn lại cô ăn xong ngủ trước, đêm nay có lẽ cậu không về.

- ( đang lo còn làm bộ ) khỏe, vậy ông về nhà nghỉ sớm đi. Bye bye

- dạ. Có gì cô cứ gọi tôi.

9h30 tại phòng

( xoay đi xoay lại)

- hắn ta không về thật à.

10h

- hình như không về

11h

- chắc là vậy ( vẫn đang loay hoay)

.............................

Sáng sớm.

- thưa cô chủ, bây giờ đã 6h rồi. Cô cần phải đến trường.

( vẫn đang ngái ooo..)

5 phút sau

- cô chủ không dậy sẽ trễ mất

- khò...khò...tên.. chết tiệt..

- cô chủ xin cô mau sửa soạn.

( mở mắt...nhìn trời nhìn đất )

- có..chuyện gì vậy.. ( vẫn đang mơ màng )

- đã 6h10 rồi thưa cô.

- thì..sao.. ( vẫn chưa hiểu được vấn đề )

- cô có tiết học lúc 7h.

- bây giờ là mấy giờ rồi cơ ( tĩnh táo hẳn )

- dạ đã 6h10.

- CHẾT TÔI RỒI.

6h55 tại trường

Từ trên xe phóng xuống chạy như ma đuổi.

Vừa ngồi xuống ghế. Thì " reeng....reeeng..."

- may quá vẫn còn kịp.

- ViVi này cậu sao vẫn chưa thay đổi gì vậy vẫn hay đi trễ.

' giọng nói này ' ( quay phắt lại )

- hả....ĐàoĐào cậu cũng học lớp này à

- hehe còn gì nữa. Coi như chúng ta có duyên lắm đấy. Nên khao tớ đi.

- gì cơ thế là phải khao cậu à. Đừng có mà mơ.

- cậu xém đi trễ đấy khao coi như may mắn thoát chết đi. ( cười giang manh )

- ( chợt nhớ ra ) oki. Ăn uống thoải mái tớ đãi

- thật à.

- thật

- cậu hình như đã không còn là ViVi heo đất nữa rồi.

- heo đất ý cậu là ?

- haha không gì đâu giáo viên vào rồi kìa.

- xin chào các em. Hôm nay cô muốn tuyên bố 2 chuyện hết sức quan trọng.

( cả lớp liền câm như hến )

- việc đầu tiên là tập đoàn Hàn Gia đã đầu tư quỷ xây dựng thư viện điện tử tân tiến nhất để góp phần tiếp thêm kiến thức cho học sinh trường chúng ta tạo điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất cho các em.

- oh. Hàn Gia tập đoàn có tiếng trên TG đó.

- nghe nói chủ tịch tập đoàn rất đẹp trai nha

- ước gì ra trường được tuyển vào đây làm.

- mơ đi bà. Trình độ cao lắm.

- không biết Hàn Gia cần con dâu không?

( lớp ồn ào bàn tán )

- các em à.

( lớp vẫn còn nháo nhào )

- CÁC EM - cô lạnh giọng

( lớp trở về trạng thái hến )

- chuyện thứ 2 cô muốn nói là bởi vì vốn đầu tư này khá lớn nên Hàn lão gia cũng có một yêu cầu với trường ta. ( cô im lặng )

- Hàn lão gia muốn tổ chức một buổi hoa khôi của trường cho toàn bộ nữ học sinh. Và ban giám khảo là Hàn thiếu gia. Cũng tức là Hàn Tổng

( lớp tiếp tục nháo nhào)

- xem mắt đây mà.

- tui sẽ tham gia.

- Hàn Tổng.. iu anh chết mất

-.......

- Vivi cậu nghe gì không ???

- ĐàoĐào tai tớ đâu bị điếc.

- cậu sẽ tham gia chứ.

- không.

- sao vậy cậu không thích sao.

- { thích thì cũng thích thật nhưng cái tên chết tiệt kia liệu cho mình tham gia sao } ....

- ViVi cậu sao vậy

- hả...à..không thích.. không thích

- ViVi cô có chuyện muốn nói với em

( đứng phắt dậy )

- thưa cô.

- Em nhất định phải tham gia nhé. Nhà trường bắt buộc đối với riêng em.

- sao ạ. Em sao ( tay chỉ vào mình )

- ừm. Em đừng lo lắng không có hại cho em đâu.

- nhưng cô.. em ..em.

- đây cũng là điều hot nhất trong chương trình. Người dành giải nhất sẽ được vào làm việc tại công ty Hàn Gia. Và một chiếc siêu xe 2018 bản giới hạn độc quyền. Giải nhì là được cộng tác với tập báo chí World & tuần lễ thời trang ở Paris. Giải ba là một căn biệt thự gần biển. Các em nghe có hấp dẫn không nào.

- woaa...ohohhhh...

Sau buổi học. ĐàoĐào ViVi ra quán thức ăn nhanh gần trường.

- ViVi cậu thấy tớ nên tham gia không.

- được chứ.

- thật sao.

- thật mà.

' trên bàn đầy thức ăn '

-ViVi cậu có quan hệ gì với Hàn Gia vậy.

- không có. ( vừa ăn khoai tây vừa nói )

La..la..la..lá..là.là.." chuông điện thoại "

- alo

- em đang ở đâu ?

- sao tôi phải nói.

- về nhà cùng anh ăn cơm anh cho e 15' không có mặt ở nhà thì đừng trách

- anh hù tui à. Không.. về.

Tút.. tút.. tút..

- tên tên điên này.. hmm.

- ai vậy bạn trai cậu à.

- KHÔNG PHẢI .....ơ mà cũng phải...bỏ qua đi tớ về trước đây. Chị ơi tính tiền

Trả xong tiền ViVi vọt lên chiếc xe hơi màu đen đậu ngay cổng trường. Lên xe và vụt mất.

- cậu ấy sao vậy nhỉ. - ĐàoĐào tự hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro