chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trên xe bước xuống vào tới nhà đã thấy Minh Thiên ngồi trên bàn ăn, mắt nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay.

- trễ 5phút rồi.

- thì sao.

- em vào ăn cơm trước đã.

- không ăn

- em bệnh sao

- không có

ViVi vừa bước đến bậc cầu thang đã bị tay ai đó kéo ngược lại. Còn bị đẩy vào góc tường chưa kịp định thần thì liền có cảm giác đôi môi của mình bị ai đó xâm chiếm một cách thô bạo.

- uâ...m..inh..- ( muốn nói cũng không nói được )

ViVi lấy tay đẩy mạnh anh ra một cái hít lấy hít để không khí như sắp chết ngạc.

- anh bị điên sao. - ( đôi môi cô căng đỏ )

- em dám ăn vật no đến không thể ăn cơm.

( cô bất giác che miệng) lại bị Minh Thiên lôi đến bàn cơm bỏ đầy thức ăn vào chén cơm của cô.

- không ăn.

Thiên Minh không nói nhưng ánh mắt của anh thật khó đoán sắc lạnh nhìn thật đáng sợ ViVi đành nhường một bước. Nhưng lúc nãy ăn quá nhiều rồi giờ làm sao có thể. ( khóc không ra tiếng )

- chồng yêu ạ. Em thật sự rất no á. Anh còn muốn em ăn nữa thật sự không được đâu. - ( ánh mắt cô bây giờ trong veo như pha lê, đôi môi đỏ mộng chu lên thêm vẻ nũng nịu kia nữa thì có sắt đá cũng mềm lòng )

Minh Thiên vẫn không nói bất cứ lời nào.

- em hứa lần sao sẽ không ăn linh tinh nữa có được không? { thật sự mình là gì đây như vậy cũng nói được nổi hết da gà. Nhưng hết cách rồi }

- đi tắm đi.

Chạy ùa lên lầu không dám quay đầu lại. Dưới nhà có người đã nhết mép.

" tiếng gỗ cửa "

ViVi bước ra mở cửa phòng nhìn thấy Minh Thiên đã đứng ngoài cửa, mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. ViVi ngại ngùng nép người sau cửa.

- có chuyện gì

- không thể cho anh vào à.

- không được tôi đang mặc đồ ngủ

- thì đã sao.

- không

Chưa kịp nói hết câu cửa phòng đã bị đẩy vào làm cô mém ngã ngửa.

- anh đúng là cái đồ..

Cô bị anh đè xuống giường. Mặt kề mặt.  Cô ngượng đến đỏ hết cả mặt. Không nói được nên lời.

- anh là cái đồ gì đây ?

Anh chóng tay trên giường nhìn vào mắt cô tay còn lại chạm vào chiếc mũi nhỏ nhắn của cô.

- đồ..lưu.. manh.. - { cô nói khẽ }

- anh không nghe rõ

- .....

Giờ cô mới để ý hắn rõ, thật sự hắn cũng rất đẹp trai, cũng thật hảo soái. { khuôn mặt này thật sự đẹp đến mê hồn vậy sao trước giờ mình sao lại không để ý chứ. Phải hôn một cái }

( cô nhóm người môi cô chạm vào môi anh) chỉ một nụ hôn ngắn mà lại khiến anh bất ngờ đứng hình vài giây.

- em...

- ơ tôi không, anh đừng hiểu nhằm tôi.. thật ra ( lúng túng không biết nói gì ) { mày điên rồi ViVi à, sao lại hôn tên biến thái này sao mày có thể.. )

Anh khẽ mĩm cười, để một ngón tay trên môi ra hiệu im lặng. Anh nắm lấy dây nơ cột áo ngủ của cô kéo nhẹ một cái. Mùi thơm nhẹ nhàng thêm làn da trắng hồng mềm mịn kia nữa đúng là tuyệt mỹ. Cô nằm im bất động như một xác chết mặc anh nghịch ngợm. Anh hôn lên trán cô, xuống sóng mũi đôi môi ửng đỏ, rồi dần xuống cỗ đôi vai bé nhỏ chợt rung lên. Cô có cảm giác như điện giật khi anh dùng lưỡi đùa nghịch trên ngực cô. Chưa bao giờ cô có cảm giác này. Hình như đôi môi này không dừng lại ở đó cảm giác tê liệt kéo dần xuống bụng và đến nơi cấm địa. ( cô vội khép chân lại ) anh không nói gì chỉ nắm lấy cỗ chân cô nhẹ nhàng kéo ra. Lúc này khi anh đã vào được vùng cấm địa của cô. Cảm giác này hình như đã từng có, cô không nhớ rõ hình như cô đã từng. Cô ưỡn người. Khi này cô nhìn anh, anh cũng đã thoát y. Đêm nay cô thật sự là của anh sao. Nhìn cơ thể anh thật cuốn hút, cường tráng mạnh mẽ làm sao. { đúng là giống gen tốt }. Khoan đã hình như anh sắp xông vào vùng cấm địa của anh.

- khoan đã Minh Thiên em chưa chuẩn bị tâm lí.

- ...... ( anh vẫn không trả lời )

- em nghĩ là chúng ta không thể em vẫn chưa sẵn sàng.

- thật vậy sao ? - ( anh ngước khuôn mặt hảo soái lên nhìn cô )

- ..em..em..thật.. sự rất.. sợ - (cô dùng ánh mắt long lanh thuyết phục anh )

- em chỉ cần làm người phụ nữ của anh là được rồi mọi chuyện khác không cần lo đâu.

Câu nói này đã  khiến cả đêm đó ViVi tràn đầy hối hận. Cảm giác lần đầu tiên đau đớn không thể tưởng như một thứ gì đó to lớn muốn chui vào cơ thể cô, vừa đau vừa khích thích. Cô cũng không nhớ mình đã "ra" bao nhiêu lần trong đêm đó. Nhưng hắn ta vẫn không có hiện tượng gì nhiều như cô. Tiếng động trong phòng thật ám muội pha lẫn vào nhau. Kết quả cuộc mây mưa đêm qua là cô không thể bước xuống khỏi giường phải xin nghĩ liền 2 hôm. Toàn thân ê ẩm. Cô tỉnh dậy đã là 3h chiều. Ưỡn người một cái định bước xuống giường.

- aaaaaaaaaaahhhh.

Mọi người chạy vào phòng trừ hắn. Cũng may hắn đã mặc lại đồ cho cô.

- cô chủ có chuyện gì ạ.

- hắn ta đâu

- dạ cậu chủ đã đi lúc 8h sáng rồi ạ.

- ăn xong định bỏ chạy à. Tên chết dẫm nhà người.

- cô nói gì chúng em không hiểu - người hầu gái lên tiếng.

- ra ngoài hết cho tôi - (cô quát)

{ đêm qua mình bị ma nhập hay sao lại để hắn cùng mình..... còn giờ này hắn lại bốc hơi. ViVi à sao mày thông minh cả đời lại dại trong một đêm vậy. Tôi nhất định sẽ xé xác anh ra Minh Thiên }

Ngoài cửa phòng.

- cô chủ, cậu chủ đã về cô cùng cậu xuống dùng cơm đi ạ.

- tôi không ăn. ( thật sự là rất đói nhưng lại không thể bước xuống giường đúng là trớ trêu mà ){ mình muốn khóc cũng khóc không thành tiếng })

- không xuống ăn cơm à.

- không

{ ơ tiếng nói này rất quen hình như là hắn } chưa kịp hoàn hồn đã bị ai đó chụp lấy cổ tay kéo đi.

- aaaaaa bỏ tôi ra. ( vẫn ngồi lì trên giường.)

- dám không xuống ăn cơm sao ?

- tôi.. tôi

Anh nhìn cô.

- tôi đi không được - ( cô nhỏ giọng )

Lúc này anh chỉ cười một cái rồi bế cô ra ngoài. Đặt cô vào bàn ăn, đám người hầu nhìn cô một cách ngưỡng mộ

- ăn nhiều vào - ( tiếp tục bỏ thức ăn vào chén cô )

- { hắn ta cũng không đến nỗi tệ lắm, còn biết quan tâm bổn cô nương tạm tha cho ngươi }

- à mà Minh Thiên nà.

- hửm.

- em được chọn tham gia cuộc thi hoa khôi của trường đó

- ừ

Rõ ràng cô muốn hắn quan tâm nhưng sao hắn chỉ ừ một tiếng cho qua chuyện. Ý gì đây, cô cũng im lặng tiếp tục ăn cơm.

Sau thời gian nghỉ dưỡng cuối cùng ViVi cũng đến trường vừa vào lớp đã nghe tiếng của ĐàoĐào.

- ViVi sao 2 ngày nay cậu không đi học, cậu bị ốm sao có sao không vậy ?

- không, mình chỉ bệnh 1 chút thôi không sao đâu. Cậu có thể cho tớ mượn vở của 2 ngày nay được không ?

- tốt nhiên là được rồi hahaha. Bạn bè mà.

- hihi vậy mới được chứ.

5h chiều

" reeng..reeng..."

- haizzz cuối cùng cũng hết tiết mệt chết được. Chúng ta đi ăn đi ViVi

- xin lỗi tớ phải về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro