2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.1 Thì ra là hàng xóm
Đến cuối tuần nhà trường đều cho phép học sinh về thăm gia đình vậy nên tôi vội vàng soạn ít đồ rồi bắt taxi đến khu chung cư ở đường Trường An. Tôi về khá sớm nên lúc này chỉ có mẹ ở nhà còn bố tôi thì đã đi câu cá sớm với chú Tân. Gia đình tôi ở tầng thứ 27 ở đây còn có 2 căn hộ nữa, một là của gia đình Chú Tân bạn tốt của bố tôi và căn hộ phía cuối dãy tôi chưa từng thấy người nào đến đó.
Vì biết tôi hôm nay sẽ về nhà nên sáng sớm bố đã ra ngoài để câu một con cá lớn về làm bữa trưa.
Mẹ vừa kéo tôi vào nhà vừa hỏi han chuyện học tập ở trường rồi lại hỏi đến chuyện tình cảm của tôi:-" ở trường mới có vừa ý anh chàng nào chưa? Mẹ biết con vẫn luôn là đứa ngoan ngoãn, mẹ cũng không có cấm con có tình cảm nam nữ lúc này nhưng nếu thích hoặc có rồi thì phải nói ngay với mẹ để mẹ kiểm tra giúp con, chứ con gái mẹ ngây thơ như vậy, chuyện tình cảm lại mù mịt, nhỡ đâu lại bị lừa dối. Nghe rõ chưa?"
Tôi gật đầu như gà mổ thóc , chung quy lại chính là mẹ cũng lo tôi sẽ cô độc tới già. Bây giờ tuy rằng tôi có rung động bởi Trần Hoằng Thần nhưng tôi nghĩ lúc này chưa phải lúc tiến tới, tôi cần cố gắng trưởng thành hơn chút. Chuyện này vẫn cứ là để sau hẵng nói với mẹ. Trò chuyện với mẹ tới trưa mới thôi,đến lúc ba mang một con cá tra to đùng vào thì tôi với mẹ mới bắt đầu vào bếp nấu nướng, mẹ định làm món cá tra fillet tẩm với gia vị nướng. Nhưng đúng lúc nhà lại đang hết mất gia vị nướng nên tôi đành phải ra ngoài để mua nó, thực ra tôi rất lười ra khỏi nhà nhưng nếu hôm nay tôi không ra sẽ không thể gặp được người tôi muốn gặp.
2.2 thì ra là hàng xóm 2
Tôi xuống khỏi khu chung cư liền rẽ vào một siêu thị tiện lợi gần đó ,chọn mấy gói gia vị nướng, tôi liền đi ra thanh toán. Đúng lúc này người vừa thanh toán ở đầu hàng liền lấy đồ rồi rời đi. Người đó đi khá nhanh tôi chỉ có thể thấy mặt nghiêng với đôi má núm đó :TRẦN HOẰNG THẦN!. Tôi có thể tưởng tượng ra lúc đó trong lòng tôi vừa gào thét cái tên đó, vừa hiện lên bức ảnh người con trai với nụ cười ấm áp đó. Thực sự thì tim tôi không khỏi đập rộn ràng, suốt 20 năm qua đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác này đối với một người khác giới.
Trần Hoằng Thần rất nhanh đã đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, nhưng mà còn những hai người khác nữa mới tới lượt tôi thanh toán, tôi vừa nhìn theo bóng dáng của người đó vừa vội vàng chờ tới lượt nhưng đến lúc mua xong ra ngoài liền không thấy người đâu nữa. Một chiếc xe của đài truyền hình đi lướt qua tôi, lúc đó tôi đã không nhìn thấy đôi mắt đó, qua ô cửa sổ xe người đó nhìn tôi, cười toả nắng.
Không tìm thấy nên tôi cũng đành bỏ cuộc, vội vàng đem gia vị về nhà để mẹ làm cá. Bữa trưa trôi qua rất vui vẻ nên cũng khiến tôi quên béng mất chuyện lúc sáng gặp Trần Hoằng Thần. Chiều hôm đó mải xem ba mẹ và cô chú Tân đánh mạt chược mà tôi cũng quên luôn cả giờ giấc phải về trường. Đến lúc tôi được mẹ tiễn ra cửa thì cũng đã 21h tối. Tôi đứng chờ trước thang máy vừa bật điện thoại gọi Tuệ tuệ ghé lên tai vừa cúi xuống kiểm tra xem mình có để quên gì ở nhà không thì lúc đó số cũng nhảy ting một cái tôi bước vào trong, trước khi cửa thang máy khép lại tôi đã thấy được người hàng xóm bận rộn suốt ngày trong suy nghĩ của tôi là ai. Cái người mặc đồ trắng, tay cầm bọc rác thải đó không phải Trần Hoằng Thần thì còn là ai.
2.3 Cảm nắng
Lại một lần nữa tôi quay lại nhưng lại để mất dấu Trần Hoằng Thần trong đầu tôi có chút vui vẻ nhưng theo đó cũng có chút phức tạp. Vui là vì không ngờ anh lại là người hàng xóm đó, còn cảm thấy phức tạp là vì tôi chưa biết nên tấn công trước hay không, nhà lại gần nhau như vậy, thực sự quá may mắn cho tôi. Tôi cứ nghĩ mãi về việc Trần Hoằng Thần cho đến lúc cả phòng đã tắt điện lên giường ngủ. Đêm hôm đó là một đêm khá khó ngủ đối với tôi, trong đầu tôi không thể ngừng suy nghĩ tới người đó. Trong suốt 21 năm qua chưa từng có chàng trai nào khiến tôi động tâm như vậy, sau đó trong đầu tôi đã nảy ra một suy nghĩ lớn, đó là tìm cách tiếp cận anh ấy. Trước kia tôi từng ngồi nghe chuyện tình cảm của ông bà nội, bà nói hồi còn học đại học chính là bà chủ động theo đuổi ông, lúc đó ông còn không thèm để bà vào mắt ấy vậy mà sau khi bà từ bỏ không thích ông nữa thì ông lại động lòng quay lại níu kéo lại tình cảm đó, và thật may mắn vì hai người không bỏ lỡ nhau. Bà còn vui vẻ nói với tôi chiêu đó gọi là "nước ấm nấu ếch"
Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu nhiều về chuyện tình cảm nhưng càng lớn tôi càng cảm thấy khâm phục bà nội, thời đó vẫn còn chút tư tưởng phong kiến không ngờ bà lại mạnh mẽ và chủ động như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro