3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.1
Kết quả của việc mất ngủ chính là sáng hôm sau suýt thì tôi bị muộn giờ triết học của giáo sư Ngô . Đúng vậy chỉ là suýt thôi, vì hôm nay tôi quá may mắn, đường đến trường Đại học của giáo sư Ngô bị tắc nên mới đến muộn, cho nên tôi mới thoát được một kiếp.
Thầy Ngô nổi tiếng là nghiêm khắc công tư xử phạt rất quyết đoán, nếu bạn đi học muộn vậy thì bạn chỉ có thể đứng ngoài hành lang xách hai xô nước không được làm rớt một giọt và phải hiểu toàn bộ bài giảng. Cuối giờ ông ấy sẽ kiểm tra bạn. Còn nếu như bạn ngủ trong giờ vậy thì chắc chắn rằng bạn sẽ bị chạy 5000m ở sân vận động cho tới khi tỉnh ngủ thì thôi. Hoặc nếu bạn có trót trốn tiết mà không có lí do vậy thì càng thảm. Mặc dù thầy Ngô trong mắt mọi người rất nghiêm khắc nhưng bình thường lại khá hoà nhã với tôi. Lí do rất đơn giản, ông nội tôi từng là giáo viên hướng dẫn của thầy, từng giúp đỡ giáo sư Ngô rất nhiều nên đối với giáo sư Ngô ông nội tôi ơn trọng như núi. Nhưng như tôi đã nói đấy giáo sư Ngô là một người công tư phân minh, cho dù tôi có là cháu của ông nội hay cho dù tôi có ngoan ngoãn thế nào nhưng nếu mắc lỗi thì bị phạt là bị phạt, không bao giờ có chuyện thiên vị.
3.2
Hết tiết buổi sáng tôi liền về ký túc ngay. Đang định chơi game như thường lệ thì Kỷ Vân chợt lôi kéo tay tôi rồi nói:
-"Giai giai cậu xem giúp mình mấy bộ này bộ nào hợp mới được đây, chiều nay mình có buổi hẹn quan trọng với Triệu Dương" .
Ở ký túc xá mỗi phòng gồm 3-4 nữ sinh ở chung. Phòng tôi có 4 người là tôi, Tuệ tuệ , Phương Kỷ Vân và Lý Nhã Mai. Tuy tôi trầm tính nhưng quan hệ với bạn cùng phòng khá tốt đặc biệt là Tuệ Tuệ. Kỷ Vân học khoa kiến trúc trông vẻ ngoài của cô ấy rất khờ khạo, ở chung một năm tôi thấy được cô ấy nỗ lực rất nhiều cho cả cô ấy và bạn trai Triệu Dương. Tuệ tuệ học IT giống tôi còn cùng một khoá còn Lý Nhã Mai học khoa sân khấu điện ảnh, cô ấy là một con mọt hàng hiệu, cô ấy là tầng lớp phú nhị đại ở Bắc Kinh ham mê diễn xuất, hàng hiệu nhưng không kênh kiệu mà lại còn rất hào phóng và thoải mái với bạn bè nên mối quan hệ giữa 4 người chúng tôi rất tốt.
Khi thấy Kỷ Vân hỏi tôi vội vàng đặt điện thoại lên mặt bàn rồi tới xem đồ cho cô ấy. Giữa một chiếc váy màu xanh nhạt liền tay khá kín đáo và một chiếc váy dài đơn giản màu trắng thì tôi đã chọn chiếc váy trắng đó. Tôi nói:-" Mình rất thích mấy màu trắng này , nó sẽ khiến người con gái bớt đi vẻ nhu nhược và trông mềm yếu hơn"
Kỷ Vân cũng gật đầu theo tôi rồi nói:"vậy để mình thử xem sao"
Nói rồi cô ấy liền vào phòng trong để quần áo, rất nhanh tôi liền thấy cô ấy đi ra, đứng trước chiếc gương lớn trong phòng và xoay người. Được một lúc cô ấy quay lại nói với tôi đang chống cằm ngắm nghía nói :-"Mình thấy kì quá, Chân mình không dài dáng người lại không đẹp như cậu nên cảm giác mặc vào khiến chân đều bay đi đâu hết. Nếu mình có đôi chân dài được như cậu thì tốt biết mấy". Cô ấy than thở nói.
Tôi cũng thở dài, thầm nghĩ tôi cũng đâu muốn dáng người tôi như này, nó thường xuyên đem lại phiền phức cho tôi, quả thật thì trông tôi rất giống kiểu con gái bình hoa , tôi cao 1m65 , vòng 1 34C khiến tôi rất ngại ngùng khi chọn quần áo, như mọi người nói thì chính là dù tôi có học tốt có nhiều học bổng đi chăng nữa thì khi nhìn tôi không ai có thể tưởng tượng tới một người con gái ngoan ngoãn. Khi còn học cao trung một đàn anh khoá trên còn thẳng thừng nhìn vào tôi và nói rằng muốn cùng tôi lăn lộn trên giường, đó cũng là một lí do gián tiếp dẫn đến tình trạng độc thân hiện nay của tôi. Tuy vậy tôi tự nhận thấy tôi không phải người chỉ dựa vào vóc dáng, ở diễn đàn trường đại học Bắc Kinh từng có một cuộc thi bình chọn hoa khôi học đường. Khi đấy không hiểu sao ảnh của tôi cũng bị treo trên đó và còn được số phiếu bình chọn ngang ngửa hoa khôi Từ Tử Hàm. Nhưng vì có một bài viết nói rằng trông tôi rất không trong sáng, không đáng yêu như học tỷ Từ Tử Hàm nên tôi liền bị đá xuống hạng 2. Nên nói thế nào nhỉ, chắc là do đôi mắt đi vì từng có người nói, đôi mắt của tôi biết nói mọi phong thái đều toát ra từ đây, rất muốn khiến người khác phạm tội. Nhưng thật sự thì tôi vô tội, bình thường tôi luôn ăn mặc rất kín đáo, còn rất chăm chỉ nhưng rất ít người ngoài nhìn thấy sự phấn đấu của tôi.
Tôi trả lời Kỳ Vân :-"Cậu đừng nói vậy. Ai cũng có điểm riêng biệt. Thực ra cậu mặc chiếc váy này đâu tệ đâu, chỉ là tớ thấy phần chân váy có chút dài không làm lộ rõ được bắp chân thon nhỏ của cậu, chiếc váy xanh kia có vẻ ngắn hơn, mau thử lại đi."
Kỳ Vân ngắm qua lại vài lần rồi vào thử chiếc váy kia. Lần này quả thực có chút vừa vặn và đẹp mắt hơn. Vậy là cô ấy quyết định mặc chiếc váy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro