4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.1 con trai giáo sư Ngô
Hôm nay hết giờ buổi sáng ở giảng đường. Vì vẫn còn khá sớm nên tôi vào thư viện một chút. Giờ này khá là đông học sinh gần như đã chật kín chỗ. Cũng may tôi thường xuyên tới đây cũng khá thân quen với người trông coi thư viện nên họ cho tôi mượn bàn quản lí ngồi một chút để đọc sách. Tôi chọn một quyển sách nói về thuyết tương đối rộng của Einstein, xem được 1/3 quyển thì trước mặt tôi xuất hiện một đôi giày thể thao trắng tinh của nam. Đáng nhẽ cũng không có gì đặc biệt nếu như người ta không mở miệng bắt chuyện với tôi. Anh ta mặc một chiếc sơmi trắng với quần bò xanh, trông còn rất trẻ nhưng không giống sinh viên trường tôi, không biết tại sao lại vào được đây. Anh ta hỏi:-" Bạn học này, chào em có thể cho anh hỏi Bác Vương trông coi thư viện đã đi đâu rồi không?" Tôi nghe anh ta hỏi có chút ngẩn người rồi lại thấy cạnh tôi chiếc ghế của Bác Vương từ lúc nào đã trống trơn rồi, có lẽ tôi đọc quá chú tâm. Tôi lắc đầu tỏ í không biết, mặt không để lộ biểu cảm gì. Anh ta liền hỏi tiếp:-" em có thể cho anh ngồi nhờ đây cho đến khi bác ấy quay về được không?" . Tôi gật nhẹ đầu thấy vậy anh ta tự nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi. Thấy trên tay tôi là quyển thuyết tương đối liền nói:-" A.Einstein lí luận hiện tượng giữa các sức hút giữa các khối lượng với nhau rất đúng, em có cảm thấy thế không".
Nghe vậy tôi liền quay sang nhìn kĩ anh ta một chút. Người này để ý kĩ mới thấy khá giống diễn viên Dương Dương-Yang Yang từng đóng bộ phim thiếu nữ toàn phong mà tôi xem. Thật không ngờ cái miệng của tôi, câu đầu tiên không phải là trả lời vấn đề của anh ta mà lại hỏi ngược lại một câu rất "lạc đề":
-" Đã có ai nói anh giống Dương Dương chưa?"
Chàng trai trẻ trước mặt tôi sững sờ một lát vì không nghĩ tôi lại hỏi như vậy, rất nhanh anh ta liền đáp:-"Đã từng, hơn nữa rất nhiều, đó cũng là nam diễn viên tôi ưa thích"
Tôi chỉ "Ồ" một tiếng rồi tiếp tục đọc sách. Anh chàng này ngồi rất im, không hề hỏi han linh tinh cũng khá kín tiếng, tôi cũng là người không thích giao lưu với người lạ nên cũng im lặng, bầu không khí có chút tịch mịch nhưng rất nhanh Bác Vương đã quay về. Thấy chàng trai trẻ lạ mặt ngồi cạnh tôi trông bác có vẻ rất ngạc nhiên. Người kia thấy bác Vương liền vội ngồi dậy nói:" Chào bác, bác là bác Vương phải không ạ, cháu là Ngô Diệc Hiên, ba cháu là giáo sư Ngô Thiên Minh, ông ấy nhờ cháu đến mượn mấy quyển sách, đây là thẻ thư viện ạ"
Anh ta vừa nói vừa lôi từ trong ví ra một chiếc thẻ thư viện , đúng là của giáo sư Ngô rồi. Ngô Diệc Hiên? Con trai giáo sư Ngô?
Tôi chỉ nghe lén một chút rồi lại cúi xuống đọc sách.
4. 2 hoa hậu giảng đường
Đến 10h30 sáng, tôi gập sách để trả lại thư viện rồi hướng về phía siêu thị bên ngoài cổng trường. Tôi cần mua một chút thức ăn cho bữa trưa, vừa đi ra gần đến cổng trường liền gặp Tuệ Tuệ, cô ấy được dì cả đến thăm nên cũng cần đi mua cái đó vậy là chúng tôi liền đi cùng nhau. Vừa bước vào siêu thị tôi liền gặp hoa hậu giảng đường Từ Tử Hàm đang cùng bạn đi mua đồ. Lúc tôi và Tuệ tuệ bước vào liền thấy bạn của Từ Tử Hàm nghé vào tai cô ấy nói gì đó. Sau khi nghe xong lại thấy chị Tử Hàm nhìn tôi một cái. Đây là lần đầu tiên tôi với học tỷ ở một không gian gần như vậy, thực ra tôi đối với học tỷ có chút hâm mộ, chị ấy vừa xinh đẹp còn rất tài năng nữa. Càng nhìn gần càng thấy thật xinh đẹp.
4 người bọn tôi lướt qua nhau. Sau khi Từ Tử Hàm đi khuất, Tuệ tuệ thì thở hắt ra nói với tôi:" Mình nghe nói hình như bài viết nói 'cậu trông giống bình hoa, không trong sáng' là do Mễ Lan (bạn của Từ Tư Hàm ) viết"
Tôi ngạc nhiên :-" hả? Tại sao vậy??"
Tuệ tuệ:-" Chắc có lẽ chị Mễ Lan đó muốn giúp bạn mình một tay, một người lương thiện xinh đẹp như Từ Tử Hàm có biết chuyện này không nhỉ?"
4.3
Tôi cũng có chút băn khoăn nhưng thực ra tôi cũng không có ham cái giải hoa khôi đó nên cũng bỏ qua. Nhưng Tuệ tuệ lại cảm thấy bực dọc, bất bình thay cho tôi. Tôi cũng rất cảm động lòng bênh vực bạn bè của cô ấy, liền sau đó rủ cô ấy đi ăn trưa. Tuệ tuệ rất vui vẻ đồng ý.
Chúng tôi đến quán lẩu cay Tứ Xuyên vẫn hay ăn. Tôi và cô ấy cùng chung sở thích là ăn cay, đều thích các món ăn của Tứ Xuyên cho nên dễ dàng trở thành bạn thân.
Vào quán tôi rất hào phóng đãi cô ấy một nồi lẩu cực cay cả hai đều ăn uống ngon lành nhưng vừa gắp được một miếng há cảo tôi liền suýt sặc, tại vì tôi nhìn thấy Trần Hoằng Thần cùng đoàn người ở đài truyền đang đi ăn ở đây, họ vừa vào phòng riêng. Hôm nay anh ấy mặc một chiếc sơ mi nhạt màu, vẫn là quần dài trắng cùng với giày thể thao, nhìn thế nào cũng vẫn rất đẹp trai , rất thư sinh. Đúng mẫu hình tôi thích , ông trời đã cho tôi được là hàng xóm với anh ấy vậy tôi cần nắm bắt chút cơ hội, vẻ bề ngoài rất ổn không biết tính cách sẽ như nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro