5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.1 con rể
Nếu là đợt trước, một tháng 4 tuần Tôi chỉ về nhà đúng 2 lần nhưng gần đây tháng nào tôi cũng về đủ 4 lần vào chủ nhật khiến mẹ sinh nghi, trước sự tấn công của mẹ. Tôi đành thành thật khai báo:-"Thực ra người con thích sống ở khu nhà mình."
Ghe vậy, mẹ tôi liền:-"Trời, ngay khu nhà mình ư, rốt cuộc là chỗ nào, tầng mấy, phòng bao nhiêu"???
Tôi thật thà đáp:-"Dạ chính là người hàng xóm thường xuyên không có nhà ở cuối hành lang đó mẹ. Phòng 328"
Mẹ tôi tròn mắt ngạc nhiên:-"Ồ là cậu trai lễ phép đó à, rất được rất được"
Tôi nghe mẹ nói liền nghi ngờ:-"mẹ biết anh ấy sao?"
Mẹ tôi liền kể lại. Việc rất đơn giản, hôm đó mẹ tôi đi siêu thị vì quá nhiều thứ cần mua nên túi khá nặng, đúng lúc ở ngoài cửa khu gặp Trần Hoằng Thần, chính anh ấy đã xách đồ giúp mẹ tôi, gương mặt đó chắc chắn ăn đứt điểm trong mắt mẹ tôi. Vì việc làm tốt của anh , tôi cũng ghi cho anh 10 điểm. Hôm đó mẹ cứ ríu rít bên tai tôi tên của Trần Hoằng Thần mãi, còn nói sẽ giúp tôi trông chừng và kiểm tra anh ấy. Dù sao cũng là lần đầu tôi thích người khác giới, nên mẹ tôi y như rằng đã chấm Trần Hoằng Thần làm con rể.
5.2 Hàng xóm tốt bụng
Mấy ngày sau đó, tôi chợt thấy một dòng trạng thái trên weibo của Trần Hoằng Thần:
"(Một bức ảnh bát chân gà tàu xì) Bác hàng xóm tốt bụng!"
Nhìn cái bát đó xem, đó chẳng phải chính là đồ tôi với mẹ đi siêu thị cùng chọn sao. Nhìn lại mấy lần chiếc ảnh đó tôi liền bắt đầu ôm trán, tôi biết ngay mẹ sẽ không chịu ngồi yên mà".
Chủ nhật đó tôi về hỏi ba mới biết được một chuyện như thế này: Vào một buổi trưa nắng đẹp trời, mẹ tôi ngó thấy TrẦn Hoằng Thần đã về khu trung cư, mà lúc đó đã sắp qua trưa. Thầm nghĩ bụng chắc anh ấy vừa đi làm về chưa kịp ăn trưa, liền đẩy nhanh tiến độ hầm lại món chân gà tàu xì mà tôi thích ăn nhất rồi liền sang bấm chuông cửa nhà người ta. Trần Hoằng Thần hôm đó chạy lấy tin tức cả buổi sáng nên khá mệt mỏi, về nhà rất đói nhưng lại mệt nên không muốn dậy làm thức ăn nhanh, đúng lúc này mẹ tôi lại đem đồ ăn sang. Đúng là quá đúng hoàn cảnh, khi đã đem đồ ăn cho người ta vẫn còn không quên ngó vào nhà xem có người khác giới không. Sau khi không thấy có gì giống có con gái thường xuyên tới, mẹ tôi mới gật đầu hài lòng đi về. Miệng còn không ngừng tán dương "chàng trai tốt".
5.3 Mất mặt
Bình thường mỗi chủ nhật tôi về nhà đều thấy cửa căn hộ của Trần Hoằng Thần luôn đóng, nhưng hôm nay dường như có việc gì đó lúc tôi đến liền thấy anh ở nhà, mẹ tôi rất biết nhân cơ hội, vội chọn vài trái táo ngon mắt, rồi ném cho tôi bắt tôi đem sang nhà người ta. Tôi từ chối nhưng đâu có được, vậy là cửa nhà vừa đóng, tôi vừa đi loanh quanh trong khu vừa đem mấy trái táo ăn hết sạch, tôi ăn rất nhanh còn về nhà vì sợ mẹ sẽ nghi , nhưng đâu có thể ngờ rằng lúc mình đứng há mồm cạnh thùng rác để ăn táo thì đúng lúc này Trần Hoằng Thần lại đem rác ra ngoài vứt. Ui chao! Tôi vội vàng quay lưng lại, chùm mũ áo lên đầu, cúi gằm mặt còn miệng vẫn tranh thủ nhai táo. Tôi còn không dám quan sát anh lâu. Trần Hoằng Thần đến gần chỗ thùng rác, có lẽ nhìn tôi hơi lạ nên ngạc nhiên hỏi:-"Em gái mới chuyển tới đây hả?"
Tôi thầm nghĩ em gái cái khỉ khô. Tôi không trả lời anh, miệng vẫn nhai táo rồm rộp. Có lẽ anh nhìn thấy túi táo chỉ còn một ít trên tay tôi , liền cười nói:-"Em cứ ăn từ từ thôi. Đâu có ai tranh với em."
Đáp lại câu nói của anh tôi cảm thấy rất mất mặt nên càng nhai to hơn. Cuối cùng tôi bỏ đi trước tràng cười ngặt nghẽo của anh.
Một lúc sau tôi mới dám quay trở lại nhà. Lúc này Trần Hoằng Thần đã về phòng, tôi liếc thoáng qua túi rác mà anh mang ra để trên đó, chỉ thoáng qua đã thấy toàn là vỏ đồ ăn đóng hộp, thức ăn nhanh. Tôi khẽ cau mày, sao lại toàn đồ ăn không dinh dưỡng như vậy, chắc công việc của anh cũng phải tất bật lắm, không biết chăm lo cho sức khoẻ của bản thân gì cả. Tôi thấy thông tin về anh nói rằng anh có tài nấu ăn rất tốt, vậy mà lại không biết tự chăm sóc gì hết.
Sau chuyện ngày hôm đó, mãi sau này tôi mới biết có một ngày nắng đẹp mẹ tôi lại mang loại táo đó sang nhà Trần Hoằng Thần (vì lần trước khi trở về tôi nói dối rằng anh khen táo rất ngon). Khi đó, mẹ tôi vừa gõ cửa nhà người ta , thấy có người ra liền nói:-"Bác nghe con gái nói cháu khen loại táo này rất ngon, tiện hôm nay mua nhiều đem qua cho cháu một ít, hãy nhận lấy"
Trần Hoằng Thần lúc này lòng dạ lẫn đầu óc đều mù mịt, anh khen táo này ngon lúc nào vậy? Thật là lạ. Nhưng nhìn mặt bác gái Châu thật không phải đang nói dối. Nên anh liền hỏi ngay:-"Táo gì vậy ạ, cháu chưa được ăn bao giờ đó bác gái"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro