8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THỔ LỘ (tiếp)
Chị Trần Di nói:-"Có thể thấy bạn tuy là một cô gái nhưng chơi game rất giỏi đấy, bây giờ chúng ta tới phần tìm hiểu nhé"
Tôi gật đầu rồi đưa ra thông tin.
1. 0
2. Bạn trai tinh tế
3. Một mình
4. Bình đẳng
5. Tôn trọng sự lựa chọn
Rất nhanh có 5 nam khách mời dơ tay.
Tôi:-"số 12"
Từ Chí Tân nói:-" số 0"
Tôi liền nói:-" Tôi năm nay 22 tuổi nhưng một mối tình cũng chưa có, từ trước tới giờ vẫn như vậy"
Số 5 liền hỏi:-" Thật là lạ, do không có ai thích hay em không vừa mắt họ"
Tôi đáp:-"Tôi cảm thấy chưa đến lúc"
Chị Trần Di liền xen nói:-" Vậy bây giờ đến lúc rồi hả?"
Tôi nói:-"Đúng vậy, tôi nghĩ không nên để mất anh ấy".
Tôi thấy Trần Hoằng Thần dơ tay liền gọi anh.
Trần Hoằng Thần hỏi:-" Bạn trai tinh tế?"
Tôi đáp:-" Tôi muốn anh ấy phải là người hiểu tôi nhất, vậy là đủ"
"Số 9"
"Một mình?"
"Tôi thích ở một mình, làm những việc một mình như tự nấu ăn, đọc sách, đi xem phim, đi dạo, ...dường như cô đơn đã sắp quen rồi nhưng tôi chợt nhận ra tôi cần anh ấy"
"Số 10"
"Tôn trọng sự lựa chọn là?"
"Tôi đã nghĩ khi tôi có bạn trai, nếu đùng một ngày anh ấy thích người khác, chỉ cần nói rõ với tôi. Tôi sẽ chấp nhận buông tay".
"Oh". Người lên tiềng chính là thầy Vương. "Từ đầu chương trình tôi thấy em đều không nở nụ cười có chút lạnh lùng nhưng con người em rất chín chắn, đúng là nghiêm túc, không những thế tôi còn thấy ở em rất nhiều khuôn mặt, chắc chắn nếu trở thành người yêu, em sẽ trở nên đáng yêu khi ở bên cạnh người đó, chàng trai đó sẽ xua tan đi những tảng băng nhọn quanh người em"
Chị Trần Di:-"Thầy Vương nói rất đúng, tôi thấy nữ khách mời này rất đặc biệt. Bây giờ chính là phần chọn lựa của nam khách mời."
Tôi chợt kéo chị Trần Di lại nói với chị mong muốn của mình:-"Em muốn tỏ tình luôn, chị có thể bảo nam khách mời cho màn hình lên nhưng vẫn hiện máy quay được không?"
Trần Di tất nhiên là đồng ý. Khi tất cả màn hình đã được kéo lên, lúc nÀy thông qua màn hình, nam khách mời vẫn có thể thấy tôi.
Tôi nói:-" Tôi không thấy muốn người khác chọn lựa hay không chọn lựa tôi, tôi cũng sợ khi nhìn thấy màn hình của người tôi rung động không hạ nên tôi quyết định sẽ nói luôn"
Nói rồi tôi đưa tay gỡ bỏ mặt nạ, tức thì ngẩng mặt lên cả hội trường đều sững sờ. Các nam khách mời qua màn hình cũng đều ngạc nhiên.
Tôi nói:-" Chào anh, Trần Hoằng Thần"
"anh không cần hạ màn hình xuống, em không muốn anh bước lên đây. Lúc ngồi trên lầu trên xem tiết mục của cô gái Thượng Hải đó em đã biết khả năng để mang anh đi sẽ không cao nhưng không sao em đến đây để bày tỏ lòng mình. Em chỉ muốn anh nghe hết mọi chuyện. Gần một năm trước, thông qua máy tính của bạn em mới biết đến anh và chương trình, chính là khi đó nghe anh hát rất dở bài hát em ua thích nhưng rất đáng yêu, lúc anh cười đó làm mọi buồn phiền của ngày hôm đó trong em tan biến. Từ lúc đó em đã để ý anh, tìm hiểu về anh, ông trời hưởng ứng tình yêu của em cho nhà em ở cùng một tầng chung cư với anh. Em quan sát anh rất nhiều, em biết anh rất mệt mỏi, tận tâm với công việc, anh còn không biết chăm lo cho bản thân mình, thường xuyên dùng đồ ăn sẵn. Ngoài ra anh còn rất lễ phép, rất ấm áp, mẹ em luôn miệng khen anh là chàng trai tốt, em thấy điều đó rất đúng. Các cô gái khác thích anh có thể hiểu rõ về quá khứ và con người anh nhưng em thì không, em chỉ quan tâm hiện tại và tương lai, rất may mắn khi ông trời cho em được ở gần anh như vậy. Em thích anh rất rất nhiều, chắc mọi người và ngay cả anh cũng đang thắc mắc vì sao em lại chọn anh là chàng trai không rung động. Lúc đó em chọn là vì anh nhớ lần đó chứ, anh ra ngoài vứt rác, khi đó em đang ăn táo, anh còn nói em ăn từ từ không ai tranh với em, thực ra chính là anh tranh với em vì số táo đó là mẹ nhờ em mang tặng anh nhưng em đã không đem vì em không đủ tự tin khi đối diện với anh. Tính đến hôm nay em đã thích thầm anh 278 ngày, chúng ta rất nhiều lần gặp mặt nhưng anh đều không để ý. Em cũng biết yêu đơn phương rất khổ nhưng không muốn bỏ qua anh, hôm nay em đến đây chỉ để bày tỏ tình cảm của em, em biết không có hi vọng nhiều nhưng ít ra nên nói cho anh biết để nhẹ lòng để anh biết ở phía sau có một người con gái luôn dõi theo anh cảm mến anh. Để lên được đến đây em đã cần rất nhiều sự tự tin , nhưng em đã mất hết một nửa khi anh từ chối nữ khách mời thứ 2. Em cũng rất sợ nhỡ lựa chọn màn hình của anh không hề hạ xuống, lúc đó lời tỏ tình em muốn nói cũng sẽ nghẹn ở dây thanh quản , chắc không đủ tự tin như những cô gái khác để tỏ tình tiếp cho nên em đã nói hết những điều cần nói . Cảm ơn mọi người cảm ơn ban chương trình"
Nói rồi tôi liền dứt khoát quay lưng đi , tôi dứt khoát như vậy chính là không muốn nghe lời cảm ơn và xin lỗi của anh nhưng khi tôi vừa đi được 3 bước phía sau tôi liền ồn ào. Trần Hoằng Thần gọi tên tôi :-"Trần Giai Giai em đứng lại"!
Tôi sững người khi nghe thấy tiếng Trần Hoằng Thần rồi sau lưng tôi dội lên một trận ấm áp. Anh ấy ôm tôi!
Trần Hoằng Thần nói:-"Em đúng là khiến anh tức chết mà"
Tôi ngạc nhiên nhưng quyết định im lặng nghe anh ấy nói tiếp.
Anh nói:-"Lần đầu tiên anh thấy em chính là một lần ở giảng đường số 3 đại học Bắc Kinh, lần đó anh ở trường quay phim tuyên truyền, khi đó em ngồi rất chăm chỉ rất nghiêm túc, nhìn em khi đó anh đã có cảm giác thiên sứ mang sau lưng đôi cánh trắng. Có thể em không tin nhưng anh nghĩ mình đã để ý em từ lúc đó nhưng sau đó anh có việc gấp phải đi trước nên để chậm mất em. Lần thứ 2 chính là ở khu siêu thị gần khu trung cư, lúc anh ngồi trên xe đi ra ngoài, em dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, anh ngồi trên ô tô công ty lướt qua nên em không thấy. Lần cuối chính là hôm đó lúc em vào thang máy, anh đã chạy thang bộ xuống tầng để đuổi theo nhưng em đã lên taxi đi mất, sau đó anh dò hỏi bác bảo vệ thì biết được ở tầng anh không có con gái nên anh nghĩ có lẽ mình nhìn nhầm nhưng em đã nói nhà em ở đó vậy chắc chắn người đó là em rồi. Sau đó em trốn quá kĩ nên anh đều không thấy, muốn tìm em nhưng không có thông tin, đến bây giờ em mới chịu xuất hiện sao, xin lỗi vì không nhận ra em."
Lần này tôi hoàn toàn bất ngờ, anh ấy nói gì, tôi không nghe nhầm chứ. Trong lòng tôi tràn ngập vui sướng nhưng vẫn quay lại nhìn anh hỏi lại:-"Anh chắc chắn chứ?"
Trần Hoằng Thần mím môi gật đầu chắc nịch, nhìn tôi đầy tình cảm :-"muốn đi cũng nên đem anh theo nữa chứ"
Chúng tôi được chị Trần Di tặng cho một cặp đồng hồ đôi và rời khỏi chương trình trong niềm hạnh phúc. Sau cánh gà trước ống quay của chương trình, anh nói:-"không ngờ cô Trần lại là mẹ em, cô ấy đối xử với anh rất tốt"
Tôi nói:-"Đó là vì mẹ em ngắm anh làm con rể"
Trần Hoằng Thần liền cúi xuống cầm tay tôi chân thành nói:-"Vậy là vinh hạnh của anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro