9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.1 Tâm sự
Sau khi ra khỏi đài truyền hình, Trần Hoằng Thần lái xe đưa tôi về khách sạn, tôi cảm thấy tối nay giống như một giấc mơ vậy. Trước khi anh quay đi, tôi liền gọi:-"Trần Hoằng Thần"
Anh nhìn tôi nở nụ cười nghiêng đầu nghe tôi nói tiếp.
Tôi nói:-" Bây giờ vẫn còn sớm. Chúng ta nói chuyện được không?"
Anh cười gật đầu rồi cùng tôi lên phòng.
Mở cửa tôi bật điện ngoài, anh rất tự nhiên đi vào phòng khách. Anh hỏi tôi:-" Em đi như này dì có biết không?"
Tôi rót cho anh một cốc nước, nghe anh hỏi liền nói:-"Đương nhiên không, em bảo ba mẹ là đi chơi xa với bạn."
Trần Hoằng Thần liền lấy tay véo nhẹ mũi tôi:-"Không ngờ em thật hư, dám nói dối để đi tỏ tình ư?"
Tôi nhìn anh rồi nói:"Nếu em không tới liệu có thể đem anh đi không?"
Trần Hoằng Thần nghe câu trả lời liền ôm tôi vào lòng ghé tai tôi thổ lộ:-"Anh rất thích em, chúng ta sẽ từ từ tìm hiểu nhau nhé."
Tôi đồng ý:-"Được"
Nói rồi chúng tôi nhìn nhau ngượng ngùng chốc lát rồi bật cười.
Tôi nói:-"Em chưa yêu đương bao giờ, anh đừng chê em trẻ con nhé"
Trần Hoằng Thần tì cằm lên vai tôi, anh nói:-"Thật may mắn khi được làm người đàn ông đầu tiên của em."
"Anh không chê em trẻ con chứ?"
"Sẽ không"
"Có thể nói rõ hơn về cuộc sống của anh cho em nghe không?"
"Anh làm ở toà soạn báo Bắc Kinh, công việc cũng khá nhàn, thỉnh thoảng phải ra ngoài lấy tin tức, một vài đợt phải theo sát ngôi sao nên mới bận thôi. Từ bây giờ anh sẽ để giành thời gian cho em nhiều hơn"
"Em đang học năm 2 IT, còn 1 năm nữa mới ra trường, bình thường em ở kí túc xá trong trường đến cuối tuần mới về nhà."
"ra vậy, thể nào lúc gặp em ở thang máy anh thấy lạ, nghĩ rằng em có thể quay lại, nên ôm cây đợi thỏ gần một tuần lễ mà đều không thấy, còn nghĩ sẽ không còn được gặp lại em nữa".
"Thực ra chúng ta thường xuyên gặp nhau chỉ là anh không để ý hoặc không nhận ra mà thôi"-Tôi nói
9.2 Dị ứng
Trần Hoằng Thần cười rồi đột nhiên lấy hai tay quay người tôi lại đối diện với anh. Anh nhìn tôi chăm chú rồi bật nói:-"Tại sao bạn gái anh xinh đẹp như vậy mà anh lại không nhận ra nhỉ?" Nói rồi anh còn chống cằm ra vẻ suy tư.
Tôi nở nụ cười nhẹ, dùng hai tay ôm lấy mặt anh nói:-"Anh đừng có lẻo mép,chị Từ Tử Hàm còn xinh đẹp hơn em mà anh có thèm để ý chị ý đâu".
Trần Hoằng Thần có chút ngạc nhiên rồi dường như biết được Tử Từ Hàm trong miệng tôi là ai liền nói:-"À nữ khách mời đó hả, em khác cô ấy cũng khác, cô ấy rất giống mối tình đầu của anh, mà anh lại không muốn bắt đầu với một người giống người cũ"
"Thì ra vậy. Em không có ý gì đâu chỉ tò mò thôi, nghe anh nói vậy em yên tâm rồi"
Trần Hoằng Thần đột nhiên véo nhẹ mũi tôi hỏi nhỏ:-"Em ghen rồi hả?"
Tôi nhìn anh :-"Em đâu có ghen đâu " rồi quay mặt đi, bày cho anh vẻ mặt ' giận dỗi'.
Trần Hoằng Thần đột nhiên cười rất lớn rồi kéo tay tôi đứng dậy, nói:-" chắc em đói rồi. Chúng ta đi ăn tối rồi từ từ tìm hiểu nhé"
Tôi vứt bỏ ngay bộ mặt ' giận dỗi ' rồi giống như chú chó nhỏ chạy theo anh ra cửa.

Trần Hoằng Thần đưa tôi đến một cửa hàng đồ tây, vừa nắm tay anh nói:-"Thịt bò bít tết ở đây rất ngon, anh mang em đi ăn thử nhé"
Tôi đi cạnh anh gật gật đầu rồi len lén ngắm anh, không thể ngờ tôi với anh có thể được bên nhau tay trong tay. Tôi chợt cảm thấy thế giới của mình tràn đầy sắc hồng, vui quá đi thôi.
Đi vào nhà hàng, Trần Hoằng Thần còn tự tay kéo ghế giúp tôi. Anh ngồi đối diện với tôi, lúc tôi hỏi tại sao anh không ngồi cạnh thì anh nói ngồi như này có thể nhìn tôi dễ hơn. Anh định đưa menu để tôi chọn nhưng tôi xua tay:-"Anh thường xuyên đến biết nhiều món ngon hơn em, anh cứ gọi đi , đừng gọi món gì có cua là được, em bị dị ứng".
Trần Hoằng Thần nghe tôi nói rồi ghi nhớ xong gọi mấy món, tôi nghe khá lạ nhưng có vẻ rất ngon.
Sau khi trả lại thực đơn, anh hỏi tôi:-" Em bị dị ứng với cua hả? Từ bé à? Có nặng lắm không?"
"Bị dị ứng từ nhỏ rồi, mỗi lần bị đều nổi mẩn còn sốt nữa"
"Vậy em còn bị dị ứng với thứ gì nữa không?"
"Còn có hoa huệ nhưng nhẹ hơn"
Trần Hoằng Thần gật đầu rồi nói:-"Anh sẽ ghi nhớ"
9.3 lưu tên
Bữa tối vui vẻ trôi qua rất nhanh, Trần Hoằng Thần đưa tôi về khách sạn. Đứng trước cửa phòng anh hỏi tôi:-"Bao giờ e về trường"
Tôi nghĩ một chút rồi đáp:-" Có lẽ là mai."
Nghe tôi nói anh gật đầu rồi bảo tôi:-"Được, mai anh đưa em về. Em đưa điện thoại cho anh"
Tôi lấy điện thoại từ trong túi mở khoá rồi đưa cho anh.
Anh cầm lấy điện thoại của tôi ,ấn một dãy số trên màn hình rồi gọi đi, ngay sau đó tiếng chuông điện thoại trong túi anh liền vang lên. Anh tắt máy trả lại điện thoại cho tôi rồi nói:-"Đây là số điện thoại của anh. Em nhớ lưu vào. Mai anh qua đón sẽ gọi điện cho em."
Tôi gật đầu rồi quay lưng định vào phòng thì anh gọi:-"Giai Giai"
Tôi quay lại liền bị anh ôm vào lòng, anh nói:-"Ngủ ngon nhé"
Tôi vòng tay ôm lại anh, ở trong ngực anh gật đầu nói:-"anh cũng ngủ thật ngon nhé. Về đến nơi nghỉ thì nhắn tin cho em"
Cởi giày xong tôi liền lao luôn lên giường, hôm nay thật ngoài mong đợi của tôi rồi.
Vừa nhắm mắt vào rồi chợt nhớ ra điều quan trọng , tôi liền bật dậy như một cái lò xo.
Đăng nhập wechat với nhóm bạn cùng KTX, trong 15phut đồng hồ câu chuyện tối nay của tôi đã kể ra hết. Ai cũng bất ngờ, Lý Nhã Mai còn nói sớm sớm đưa Hoằng Thần về ra mắt chị em, tôi đương nhiên..... không đồng ý.
Thấy được câu trả lời của tôi, Tuệ Tuệ liền gửi một icon khinh bỉ với dòng chat:-"Ham mê nam sắc - Bỏ tỉ muội"
....
Sau khi tắt wechat tôi liền đăng nhập vào kênh game, quả nhiên, hơn 2 ngày chuẩn bị tinh thần tôi liền quên mất không ngé qua trang chủ, có 4 5 tin nhắn... đều là của STzhouyu !!! Tin nhắn gần nhất chính là lúc 9h kém 5 ngày hôm nay, lúc đó tôi đang đứng trước cửA nhà với Hoằng Thần. Tất cả đều là hỏi han linh tinh, duy chỉ có tin nhắn rất khó hiểu:"chơi hay lắm".
Hay lắm?
Hay như nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro