Yêu Anh Từ Cái Nhìn Đầu Tiên : Chát 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Luna2k
  wattpad : @ Luna2kTFBOYS

       Thì ra lúc cô lửng thửng đi cậu cũng đã đồng ý nhưng cái người mít ướt đang chìm đắm trong nước mắt đó đâu có nghe , cứ vậy đi cậu cũng đi theo khi vừa ra khỏi thang máy cậu đã thấy cái dáng người đó đang đơ người ra trước cái chết , chắc chỉ là phản xạ tự nhiên hay là vì cái gì đó mà cậu đã lao ra mà cứu cô còn mình thì theo quy luật của tự nhiên mà lăn trên chiếc xe rồi lại đáp xuống mặt đường với dòng máu chảy lê lan như nước đổ . Hai người được người dân nơi đây đưa tới bệnh viện , người nhà cậu biết tin nhanh như chớp nhưng cũng chỉ có mẹ cậu và Băng Băng tới , cậu được chuyển tới bệnh viện hạng nhất trong khi cô vẫn mê man ở cái bệnh viện nhỏ này , bị đập đầu vào lòng đường cô cũng bị mất máu nhưng không đáng kể như di tích sau chận đó là đầu cô cứ như cái cù quay , khiến cô hoa hết cả mắt . Đã 2 ngày trôi qua cô tỉnh lại nhìn đi nhìn lại cứ ngỡ mình đang ở thế giới bên kia cô cứ ngó ngó nghiên nghiêng rồi cho đến khi cô phát hiện ra chiếc kim cắm chuyền đang trong tay cô khẽ bị động khiến cô đau thì cô mới chịu nằm yên và cũng biết rằng mình đang còn sống . Y tá vào kiểm tra cho cô rồi cho cô ăn , ăn xong cô uống thuốc cơ mà sao công sức nhồi cho cô ăn xong của cô y tá đó cô lại đưa chúng ra ngoài , cô nôn ra bằng hết . Bây giờ cô mới nhớ gia cái người đã cứu cô , cô hỏi y tá điều đó , như xét đánh ngang tai người đó là cậu , cậu đã cứu cô không nghĩ ngợm gì nhiều cô chạy lao ra như điên nhưng phanh gấp chạy lại vồ vập lấy cô y tá hỏi nơi mà cậu đang chữa trị , cô chỉ biết là cậu bị thương rất nặng và dfươjc chuyển đến bệnh viện CONCH cách nơi cô ở hơn 200 km , cô cứ thế vừa chạy vừa gọi tên cậu Vương Tuấn Khải đồ bệnh nhân trong người không mang tiền cũng chẳng biết nơi cậu đang chữa trị cô vừa chạy vừa hỏi đường cô thức dậy vào sáng mai mà con đường đến nơi cậu đang ở hơn 200km chạy đến lúc đêm khuya cô mới được một người cho tấm bản đồ , vui như được mùa cô cảm ơn rồi cứ thế chạy . Chẳng biết với một người mới bị bệnh như cô , 2 ngày không ăn gì lại thên cơn đau đầu vậy mà chỉ nghĩ đến cậu cô lại có thể chạy đi trong tình trạng như thế được . Đêm đã khuya , cô chạy đến một tỉnh nào đó mà bản thân cô cũng chẳng biết , cô có cảm giác rất sợ nó giống như cái ngày mà cô chạy để thoát khỏi cái tên Tử Phàm đó, giờ đây cô sợ lắm , trong tình cảnh này cô chỉ có thể cắm đầu cắm cổ mà chạy . Đúng thật thân là con gái đi giữa trời vắng đêm khuya làm sao mà không có chuyện được , cô gặp phải hai thằng đàn ông đang đi ăn chộn mà sao hắn nhìn thấy cô mà la toáng lên vậy cái mặt thì đen thui vì lớp trì , tóc thì sõa ra lại còn mặc đồ trắng trông cứ như ma khiến cho hai tên đó chạy bán sống bán chết . Bộ dạng cô bây giờ đúng là thảm khốc đến nỗi ma cũng phải chê , quủ cũng phải hờn cơ mà sao cái thằng điên nhân uống rượu say lang thang trên lề đường lại cản bước chân của cô đến với cậu . Hắn ta túm lấy áo cô định dở trò làm bậy , đúng thật cái thằng nào say mới không nhìn thấy bộ dạng của cô bây giờ mà làm bậy , nhưng hắn ta đâu có biết rằng cô có võ xi măng đang còn nứt chứ hắn ta là cái thá gì . Hắn cứ vậy mà dồn cô vào lề đường , hết sức , kiệt sức rồi cô yếu lắm rồi giờ mà còn sức hắn ta chết chắc với cô nhưng tại sao lúc này cô lại kiệt sức cơ chứ , lúc mà bản thân cô rơi vào trạng thái bị một thằng đàn ông xàm sỡ , lùi mãi lùi mãi cũng đã hết , cô té ngã và hắn ôm trầm lấy cô , toan cởi áo cô ra thì ......
Cô chợt nghĩ tới cậu , người duy nhất có thể thấy điều đó chỉ có thể là Vương Tuấn Khải cậu mà thôi , hắn ta làm phước ba đời cũng không thể có được điều đó , trong tìng thế ngàn cân treo sợi tóc đó hắn ta bất chợt bị đạp một cú trời dáng mà lăn ra cô đã lấy mong ước của cô là Vương Tuấn Khải để làm sức mạnh cho bản thân , còn chút sức lực cô nó để chạy thoát khỏi tên đó . Chạy đã xa rồi cô nhận ra cô cần phải nghĩ , nếu không cô còn chứ biết cậu sống chết ra sao thì cô đã bỏ mạng ở đây rồi , cô dừng chân ở một cái miếu nơi mà cái vị thần linh đang được thờ cúng , cô bước vào trong đen rồi chỉ còn một ni cô đang túc trực ở miếu nhìn được điều đó cô vui lắm , cô vừa lên tiếng kêu giúp với ni cô đó chưa nói xong cô đã hạ mình xuống mà xỉu . Cô giờ đây đã
kiệt sức , may sao cô xỉu trước khi tìm được nơi có người chứ nếu cô xỉu trên đường hay xỉu lúc cô bin ten kia xàm sỡ chắc nhày mai tỉnh dậy cô đang ở một nơi mà huyền diệu mùi hương giấy mù mịt của cỏi âm rồi .


Hết chát 6!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tfboys