Yêu Anh Từ Cái Nhìn Đầu Tiên : Chát 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Luna2k
wattpad : @Luna2kTFBOYS

     Lần này cô xỉu lâu lắm giống như đi từ cỏi âm về vậy mở mắt ra cô đã thấy chân tay mình cần phải được vận động , lần này lại giống như bao lần khác cô lại liếc nhìn xung quanh rồi lại bật dậy, phải chăng cô vừa hồi sinh sau một giấc mộng dài , cô vừa xuống giường thì cô ni cô vào mang cho cô bát cháo cho cô ăn .
- Thí chủ tỉnh rồi . ni cô nói .
- Dạ phải , con tỉnh rồi . Con đã bất tỉnh bao lâu rồi .
- 14 ngày rồi . ni cô đáp .
- Cái gì , 14 ngày , Anh ấy .
Cô nói trong bộ mặt hốt hoảng rồi cô cảm ơn ni cô công ơn cứu giúp cô quỳ xuống lạy rồi cúi đầu chạy đi . Cô thật là bướng bỉnh  lần đó cô mới chạy được 62km bây giờ quãng đường còn lại còn khá xa chân cô vướng viếu với đôi dép , cô liền cởi ra cứ thế mà chạy được một quãng cô ném luôn đôi dép chạy bạt mạng . 148km còn lại cô cứ thế chạy chạy cho tới khi chân cô dát phổng lên vì sưng nhưng cô vẫn chạy,  gần đến bệnh viện nơi cậu ở thì đôi chân của cô cũng chảy máu lê la dưới những bước chân cô đi , vào đến bệnh viện cô cứ thế đi hỏi , tìm kiếm người mang tên Vương Tuấn Khải , cái tên đó có phải một người có đâu , đang tìm cậu thì cô bỗng dừng chân lặng người khi nghe cái cô y ta nói .
- Ai là người nhà bệnh nhân Vương Tuấn Khải , cô chạy lại .
- Tôi là tôi .
- Cô là ai ? .sao lại nói cô là người nhà của con trai tôi ? .
- Cháu....... , cháu ...... .
Cô ấp úng rồi .
- Là .......vợ của Vương Tuấn Khải .cô nói
- Mày điên hả , Chồng tao mà mày dám cướp sao , mày nhìn mày đi xem có giống con chó nhà tao không , vừa từ trại tâm thần về sao con điên , . vợ của Vương Tuấn Khải đáp .
- Nhìn gớm gớm bẩn bẩn .mẹ Vương Tuấn Khải .
- Anh ấy đã có vợ ? ... cô .
     Cô lặng thinh như chết , hai dòng nước mắt cứ thế tuôn ra , thật sao anh ấy đã có vợ , chưa hết hoàn hồn thì cô lại nghe thêm tin của cô y tá nói Vương Tuấn Khải thiếu máu nếu trong 15 phút không cung cấp đủ máu cậu ấy sẽ chết . Cô nghe vậy chỉ muốn làm sao chết ngay lập tức nhưng còn Vương Tuấn Khải thì sao anh ấy sẽ chết còn vợ anh ấy , mẹ anh ấy sẽ phải làm sao nghĩ đến đây cô lại lết đôi chân của mình tìm đén bác sĩ xin xét nghiệm máu của mình xem có cùng nhóm máu của cậu  không , cô tình nguyện hiến máu của mình để cứu anh sống lại , nhưng khi xem kết quả thì bác sĩ nói nhóm máu của cô không thể chuyền cho cậu . Cô phải làm sao đây đã hơn 8 phút rồi cô chạy đi khắp bệnh viện chỉ để xin máu cho cậu , vết thương ở chân cô cứ thế rỉ ra máu đến lúc cô té ngã , đau đớn tuyệt vọng cô nằm xuống hàng lang mà khóc , cánh tay của một người rìu cô lên cô nhìn lên thì chuyện gì đang xảy ra cơ chứ , không phải cậu đang nằm trong phòng cấm cứu sao , sao cậu lại có thể ngoài đây được .
Cái đầu cậu băng một cái băng trắng dài quanh đầu , cậu nhìn cô rồi rìu cô đứng lên , cô cứ thế mà khóc cô chẳng hiểu gì cả cứ nghênh nghênh cái đầu rồi lại khóc . Cô ngã xuống sàn , bây giờ cái chân cô cứ như cái phao bị thủng khí cứ thế chảy máu , chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô đã được cậu bế lên , đi vào phòng bác sĩ khám , cô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lại được cậu vào bế ra đưa lên xe rồi về nhà . Có lẽ những gì cô đã trải qua trong những ngày vừa rồi cậu đã biết hết , trong cái thế giới này chẳng có gì mà cậu không biết , cậu là ai chứ ? chỉ cần chuyện mà cậu muốn biết thì tai mắt của công ty của cậu đều gửi đến cho cậu nhanh như chớp . Suốt dọc đường về cô cứ khóc mãi , cậu cũng không nói gì cứ thế nhìn ra cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài . Dừng Chân trước nhà ở , cậu  xuống xe bế cô vào cầu thang rồi bế cô lên phòng đặt cô lên giường khử chùng chân cho cô .
- Anh về đi . cô nói .
Anh ngoải mặt đi không nói gì .
- Mẹ và vợ anh đang đợi ở nhà đó , họ sẽ lo .
Cậu vẫn không đáp lại .
- Anh về đi mà , tôi không sao đâu .
   Cô nói rồi đưa đôi chân xuống giường vịn vào giường để đi ra ngoài , không đi được cô lại quỳ xuống bò lê la dưới nhà , bò được đến cạnh cửa cô lấy tay đẩy khóa ra chưa kịp đẩy khóa thì cô lại bị anh kéo lê vào phòng .
- Vợ tôi không gen đâu , cô cứ ở đây nghĩ ngơi đi .
Cô giẫy dụa rồi lại bò ra , mở cửa để ra ngoài thì cậu lại đi lại kéo cô quyay chở lại phòng , lần này cô khóc , cô khóc thật rồi , cô tuyệt vọng lắm , rồi lại tự đứng lên bằn chính đôi chân của mình mà đi ra khỏi phòng ban đầu cô đi nhanh lắm đi như không biết đến cơn đau đớn , rồi từ từ dần dần và ngã xuống , cậu bế cô vào lòng đứng như vậy khỏi cho cô xuống đi nữa nhưng được một lúc cậu đổi ý định , cậu mang cô vào phòng đặt cô xuống giường .
- Nếu cô còn vậy nữa tôi sẽ khiến cô là vợ tôi thật đó .
  Cô vẫn đứng dậy mà đi , cô không nói với cậu lời nào hết cái mặt cứ như cái mặt trước đây của cậu vậy " lạnh lùng " .
Thấy cố đứng dậy mà đi cậu hất cô chở lại giường rồi trói tay , chói chân cô lại à không mà là "chói tay chói đùi" mới đúng vì chân cô bị như vậy mà chói vào thì cô lại phải nhờ cậu bế cả đời .
Hết cách cô vẫn lăn xuống giường cắn dây ra mà lăn .
- Bướng bỉnh , Tôi giết cô .
Cậu bế cô lên đặt lên giường cậu cứ thế ôm lấy cô .
- Ngốc , ngốc hết phần người khác . cậu nói .
Cô vẫn lặng thinh .
- Cô thích tôi đến vậy thì tôi bỏ vợ theo cô vậy .

    Hết chát 7!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tfboys