Yêu Anh Từ Cái Nhìn Đầu Tiên : Chát 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tác giả : Luna 2k
wattpad: @Luna2kTFBOYS

     Cô nghe vậy lại càng khóc hơn , cô dùng hết sức của mình mà đẩy cậu ra . Cô lật người rồi quay người cô nhanh lắm nhìn lại đã thấy cô ở dưới giường rồi , cô lại bò đi .
    - Xin lỗi ! Tôi thích anh thật nhưng tôi không phải loại người nhẫn tâm cướp đi hạnh phúc của người khác . Cô ấy cần có anh , tôi cũng là phụ nữ tôi hiểu cảm giác của một người khi bị mất đi  người thân . Còn mẹ anh nữa , mẹ anh sẽ bị tai tiếng đó , bà ấy sẽ không chịu được điều đó đâu . Tôi xin lỗi , thật sự tôi xin lỗi , xin lỗi anh và gia đình anh nhiều lắm , tại sao anh lại không nói cho tôi biết điều đó chứ .
    Cậu ngồi dậy cứ cái vẻ thích thú đó nhìn cô , cậu thích cô rồi , cái cô ngốc đó đã làm cho trái tim băng giá của cậu ấm lại sao , cậu đã mỉm cười thật cậu đã mỉm cười rồi , 20 năm trôi qua cậu đã biết cười , cái cô vừa ngốc xấu xí , đâu phải xấu bình thường đâu ma chê quỷ hờn vừa tham ăn lại còn mít ướt và duy nhất một điều cậu nhìn thấy ở cô là cô là người biết quan tâm suy nghĩ thấu đáo cho mọi người đến như vậy . Cậu thích cô rồi , cậu chẳng quan tâm đến  ngoại hình của cô !.
      Cô quay lưng bước đi , nước mắt cứ thế tuôn ra . Cậu kéo cô vào lòng ôm cô , cô không chịu cứ thế véo đánh cậu nhưng lần này cô không thể nào thoát ra khỏi bàn tay của cậu nữa , cô đứng yên cậu nghĩ cô đã chịu thôi nên bỏ tay ra , cô được vậy mà nhanh chóng chạy khỏi cậu . Đôi chân đó lúc cô không bị sao thì may ra còn thoát khỏi cậu được chứ bây giờ cô mà chạy được lại có chuyện cho thế giới xem , cậu níu lấy tay cô .
    - Tôi đã yêu anh , " yêu anh từ cái nhìn đầu tiên " nhưng tôi xin anh hãy để tôi được yên ngay lúc này .
     - Cô vào trong đi , tôi sẽ là người đi không phiền đến mít ướt như cô phải đi đâu .
     - Tôi nói rồi , anh đừng để tôi điên lên , buông ra . cô gào thét trong nước mắt .
     Đến nước này cậu vẫn không nói gì về chuyện đó cho cô biết ( bí ẩn quá à ) cậu định đưa cố vào phòng nghĩ ngơi rồi lại trở về nhà , nhưng cô đang bị thương sinh nhật cô 19 tuổi qua đi một cách đầy ám ảnh cậu lại chùng bước chân , cô đứng nhìn cậu đi mà không nỡ hai dòng nước mắt lại tuôn xuống cô cố gắng nhịn nhưng càng nhịn thì cô càng khóc to hơn , cô đưa tay gạt đi những giọt nước mắt thì cậu quay lại nhìn cô , cậu không chịu được khi cứ thấy cô khóc như vậy , cậu lại quay lại ôm lấy cô giống như ôm một đứa con nít , trời ơi cô lại đánh cậu mà đẩy cậu ra , cậu đặt cái nụ hôn đầu tiên của mình lên cái chán đen ngăm đó của cô rồi nhìn cô , cô đơ ra nhìn cậu .
    Sao thế này cái môi của cậu in trên chán cô trên  cái lớp da đen xì đó là một lớp da trắng nõn , quanh mắt cô lớp trì nhòe đi vì cái gạt nước mắt của cô , cái vết môi của cậu có trên trán cô là vì vật lộn với cậu cộng thêm mồ hôi của cô tiết ra nên mới làm nhão đi lớp trì mà cô chát . Cậu nhìn vào cái gương tủ , cái môi đen xì của cậu khiến cậu ngơ ngác nhì cô . Cô hiểu ra rồi , lớp trì trên mặt cô bị lộ rồi , làm sao đây cô lúng túng .
   - Không phải đâu tại  ..... cô ấp úng nói không nên lời .
   - Ừ , đen quá nên ảo tưởng mình trắm mà chát gì lên mặt sao .
      - Phải ... phải tôi chát phấn nên mới trắng đó .
   Cậu quay mặt đi mà cười , cô ấy nghĩ mìng ngốc vậy sao . Đang nghĩ về cô thì chuông điện thoại reo lên cậu nhìn rồi tắt máy . Cô nhìn thấy cái thứ mà cậu vừa cầm trên tay nhíu mặt lại .
    - Cái gì đó ? . cô hỏi .
    - Hả ! cái gì cơ ? .
    - Cái sáng sáng anh vừa cầm đó .
     - Điện thoại .
     - Là cái gì ? cô hỏi
  Cậu điên lên mất , lạy trời lạy đất cho cái cô ngốc này mất , cậu phải giải thích rất lâu thì cô mới biết nó dùng đến gọi điện ngòau ra cô chẳng biết nó dùng để làm gì khác , nói mới nhớ tên Tử Phàm đó cũng có một cái mà sao nó khác nhau quá vậy " cô nghĩ " .Cậu phải đi uống nước sau khi làm giáo sư thuyết minh cho cô biết đó là chiếc điện thoại . Quay trở lại với cô.
   - Vợ anh gọi đó , chắc mẹ anh gọi , bố anh nói à không là sao nhỉ cô cứ ngơ ngơ ra .
   Bình thường cô thông minh lắm sao hôm nay cô khùng vậy .
    - Tôi chưa có "  Vợơơ...." cậu nói dí vài tai cô.
    - Anh lừa tôi à  tôi đâu có ngu .
    - Thật ! cô không ngu cô chỉ ngốc thôi , ngốc hết phần người khác luôn rồi .
    - Tôi không ngốc . cô nói .
     - Vậy tôi hỏi cô có ai bị xe tông phải năm trước năm nay người ta mới báo cần máu mới sống được không . cậu nói .
    Hai mắt tròn xe của cô cứ thể đảo đều , thì ra lúc cậu được chuyển đến bệnh viên đó sau 4 tiếng phổ thuật cậu đã thoát khỏi cơn nguy hiểm , mẹ và em gái cậu có đến thăm cậu thường xuyên , cậu mà có mệnh hệ gì thì cái bệnh viện đó không còn một cái chân móng đâu , tỉnh dậy rồi cậu mới biết mình được chuyển đến bệnh viện khác cậu gọi cho người của cậu giám sát đưa hết tin tức của cô cho cậu biết , trong mấy ngày nằm viện tất cả cử chỉ hành động gì của cô cậu đều biết hết , từng bước chân cô chạy cho tới việc cô bị ngất đi .

      Hết chát 8 ! .
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tfboys