Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pin: Son,anh làm người yêu tôi nhé?
Son thoáng bất ngờ đưa tay lau nhẹ đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên  má.
Son: Cậu nói gì?
Pin: Anh đồng ý làm người yêu tôi có được không?
Son: Cậu...Chẳng phải thích con gái à.
Pin: Không tôi không thích con gái mà tôi thích anh.Anh đồng ý nhé Son.
Son: Cậu nói thật chứ?
Pin: Thật.
Son: Không đùa giỡn đúng không?
Pin: Ừm,tôi đang nghiêm túc đấy Son,anh trả lời tôi đi.Anh cũng yêu tôi mà đúng không?
Son ngượng ngùng gật đầu,2 cái má bánh bao có vẻ đã ửng hồng vì mắc cỡ.
Son: Ừm,là trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu gặp đấy!
Pin: Vậy là anh đồng ý?
Son lần nữa gật đầu.Pin vì thế mà bạo dạng đến ôm hôn Son,nụ hôn thật sự của 2 người yêu nhau,Son cũng chẳng buồn phản kháng mà còn phối hợp với Pin nữa,cái hôn này với Son mà nói nó thật rất mãnh liệt bởi Son cảm nhận được Pin hình như muốn được hòa vào anh,Pin từ từ đưa tay vào trong áo của Son,môi cậu đã dời xuống cái cổ trắng thơm,lúc này Son chợt bừng tỉnh đẩy Pin ra
Son: Pin...Pin...Không phải bây giờ.
Pin dường như biết mình đã quá trớn có vẻ hối hận nhưng cũng tại Son thôi người gì mà thơm dữ không biết lại còn mặc áo đưa cả xương quai xanh làm chi cho cậu không kiềm chế được chứ.
Pin: Xin lỗi là vì tôi không thể  kiềm chế
Son: Không sao dừng đúng lúc là được rồi.
Vì trời cũng đã khuya nên Son ngỏ lời tiễn Pin về nhưng Pin nào có chịu về,cậu xin Son cho được ở cùng anh thêm tí nữa vì mai cũng là ngày nghĩ nên sẽ không ảnh hưởng gì và Son thì không thể nào từ chối người yêu anh được.Cả 2 cứ thế mà trò chuyện đến khi ngủ quên lúc nào cũng chả biết.Đối với họ có lẽ đêm nay là đêm ngon giấc nhất kể từ lúc Son bệnh,mọi khúc mắc trong lòng đã được tháo gỡ  và còn được ôm nhau ngủ nữa chứ.
Còn về phần Mean khi có được địa chỉ nhà Plan anh lật đật phóng xe đến tìm ( cho bỏ cái tội thằng Mean nó gọi không nghe máy giờ nó tìm tới nhà cho biết nhé Plan).Bấm chuông cửa,lát sau đã nghe tiếng Plan từ trong nhà
Plan: Ai thế ạ?
Mean: Chào Plan..
Plan: Tên biến thái,lại là anh à.Tới làm gì,không ai chào đón,mà anh làm sao biết được nhà tôi chứ? ( Là bạn thân từ nhỏ cho đó Plan à)
Mean: Em có thể nói từ từ được không?
Plan: Biến thái ai thèm nói chuyện với anh mà từ từ chứ,anh về được rồi đó.
Mean: Muốn đưa em đi ăn thịt nướng mà em cứ đuổi anh về thì thôi vậy anh về nhé * giả vờ quay lưng đi*
Plan: Nè tên biến thái,anh nói thật chứ?
Mean: Thật chuyện gì?
Plan: Đưa tôi đi ăn thịt nướng.
Mean: Ừm thật.
Plan: Ngay bây giờ luôn hả?
Mean: Ừm rồi đi không?
Plan: Đi chứ đợi tôi khóa cửa.
Mean ga lăng đến mở cửa xe cho Plan vào
Plan: Nè tôi muốn ngồi đằng sau.
Mean: Tại sao?
Plan: Anh cứ nhìn tôi như lần trước rồi sao lái xe.
Mean: Em yên tâm,lần này anh sẽ không nhìn nữa,hứa đó.
Có như vậy Plan mới chịu lên ngồi ghế phụ cùng Mean(Không biết ai nói là sẽ không lên xe Mean lần nào nữa mà ta).Hôm nay thật sự là ngày yên bình của cả 2,Mean có vẻ chìu theo tất cả những gì Plan nói,làm cho Plan không còn gọi anh là biến thái nữa.Kết thúc bữa ăn Mean lại đưa Plan về nhà và lần này lại không như lần trước Plan đã chào tạm biệt Mean trước khi vào nhà.
Vì sáng nay à chủ nhật nên có lẽ Pin đã ngủ quên cả giờ giấc,Son đã dậy trước cậu nhưng cũng chẳng dám bước xuống giường vì sợ làm cậu thức giấc,nằm trong lòng Pin cảm giác thật lạ làm sao,Pin đã là người yêu của anh thật chứ? Có phải là anh đang mơ không? Biết bao nhiêu câu hỏi đang chạy trong đầu Son lúc này,lại ngắm nhìn Pin lúc ngủ mà vô thức đưa tay lên vuốt theo từng đường nét  trên gương mặt anh tú này của Pin.
Pin: Mới sáng mà anh đã khích tôi vậy à? *Lại hôn lên môi Son 1 cái nhẹ*
Son: Pin...Anh còn chưa rửa mặt đấy.
Pin: Thì đã sao.
Son lại cảm thấy ngượng ngùng mà vùi mặt mình vào ngực của Pin thì thầm
Son: Pin có phải anh đang mơ không?
Pin: Mơ gì?
Son: Có thật chúng ta đã là ngườiyêu của nhau không?
Pin* khẽ nhẹ lên trán Son*: Đau không?
Son* đưa tay xoa trán than van*: Đau...Pin
Pin * lấy tay cậu xoa trán cho anh*: Đau vậy là thật rồi đó.Rồi bây giờ xuống giường được chưa.
Son: À phải rồi,anh đi vệ sinh cá nhân tí.
Son lật đật leo xuống giường,Pin thì còn đang chễm ghệ ngồi đợi anh.Son vệ sinh cá nhân xong bước ra nhìn thấyPin như nhớ ra điều gì 1 mạch chạy đến tủ tìm kiếm gì đó rồi mang đến đưa cho Pin
Son: Nè Pin khăn và bàn chải,em đi vệ sinh cá nhân đi
Pin: Bộ hay có người ở lại đây hay sao mà anh chuẩn bị đủ thế?
Son: Không có,này là anh chuẩn bị cho bản thân anh đó.
Pin: Có thể tin không?
Son: Có chứ,vì anh hay đi diễn nước ngoài nên những thứ này anh chuẩn bị nhiều lắm,Pin tin anh nha.
Pin* phì cười *: Tôi đùa anh thôi,tôi biết mà.
Son* phụng phịu*: Pin đùa kì ghê á,làm anh sợ Pin hiểu lầm anh.
Pin: Thôi tôi xin lỗi anh nhé,giờ tôi đi vệ sinh cá nhân tí mình cùng nhau đi ăn nhé.
Nữa tiếng sau,cả 2 đã đến được quán ăn vì Son là Idol nên Pin đã tìm 1 quán vắng nhưng chất lượng và ngon để cho Son có thể thoải mái không sợ bị ai phát hiện.Vì hôm nay là chủ nhật nên Pin muốn đưa Son đi chơi cho thoải mái,mai là Son lại bắt đầu công việc nữa rồi nên khi ăn xong Pin đã hỏi Son là có muốn đi đâu chơi không?
Son: Pin dẫn anh đi khu vui chơi đi.
Pin: Có được không? Ở đó đông người lắm..
Son: Không sao,anh muốn đi Pin đi với anh na.
Pin làm sao từ chối trước cái sự làm nũng của anh chứ,lập tức chờ anh thẳng đến khu vui chơi.Đến đó cũng đã chơi hết mấy trò rồi  Son lại muốn được ăn kem
Son: Anh muốn ăn kem,Pin mua cho anh nhé!( lại là làm nũng nữa kìa)
Pin: Anh ngồi chờ ở đây tôi đi mua.
Lát sau,Pin quay lại với cây kem trên tay
Pin: Kem nè anh ăn đi.
Son đón lấy cây kem từ tay Pin,bất chợt nghe thấy có người gọi tên mình * Pin,P'Son* cả 3 quay lại thì nhìn sao giống công tử ra đường có vệ sĩ theo sau.

Em trở lại rồi đây mọi người ơi,đừng quên em nhé,dạo này e bận quá à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro