Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son đón lấy cây kem từ tay Pin bất chợt nghe thấy có người gọi tên mình * Pin,P'Son * quay lại thì nhìn như công tử ra đường có vệ sĩ vậy.
Pin: Ê Plan,mày nói thiệt cho tao nghe đi.Mày gắn định vị trên người tao hả? Đi đâu cũng gặp.
Plan: Mày nghĩ chỉ có mày mới tới đây được hả? Thằng quần.
Nãy giờ Son vẫn chăm chú nhìn cái người chùm kín mít kia,còn làm lố hơn anh nữa chứ,nhìn thật quen mắt.Pin thấy Son cứ nhìn người ta chằm chằm cậu bực tức.
Pin: Son anh làm gì nhìn người ta chằm chằm vậy? Plan người này là ai?
Son* cướp lời Plan*: Mean.
Pin: Sao anh biết là Mean?
Cái con người từ nãy đến giờ vẫn im lặng cuối cùng cũng đã lên tiếng.
Mean: Cậu vậy mà cũng nhìn ra tớ.
Son: Chơi với nhau từ nhỏ,chẳng lẽ tớ không nhận ra.
Pin: Mà 2 người đi đâu đây?
Mean: Cậu làm gì ở đây thì tụi tôi cũng vậy.
Plan: Mày bị ngốc hả Pin,vậy mà cũng hỏi.
Son còn đang ôm bụng cười vì độ đáng yêu của người yêu anh hiện tại thì bị Plan nắm tay kéo đi,chơi hết trò này đến trò khác,2 con người này có vẻ hợp nhau nhỉ?Pin và Mean thì khác cả 2 chỉ biết lắc đầu mà đi theo giữ trẻ,lâu lâu thả trẻ ra ngoài chơi đúng là mệt thiệt.Kết thúc 1 ngày nghĩ bằng 1 bàn ăn thịnh soạn,có lẽ hôm nay chơi vui mất sức nhiều nên Son ăn có vẻ  ngon miệng ăn rất nhiều món nào là tôm,cua,ghẹ...toàn là hải sản.Plan thì khỏi nói với sức ăn bình thường của cậu thì không ai sánh bằng rồi lại thêm tổn hao năng lượng vào những trò chơi vừa rồi nên cậu ăn như bị bỏ  đói vậy.Thật ra từ lúc bất đầu ngồi ăn đến giờ người bị để ý nhiều nhất là Pin,cậu chẳng ăn gì cả mà ngược lại cậu còn đang lo lắng cho Son như 1 đứa trẻ,lột tôm rồi bóc cua kể cả đút cho Son ăn cậu cũng không ngần ngại,Son thì cũng bình thản mà được Pin chăm sóc.điều này lại làm cho ai kia thấy ghen tị.
Mean: Giờ ăn mà còn phát cẩu lương nữa à.
Son: Cậu ghen tị hả? Plan cậu đút cho Mean ăn với kìa.
Plan đang cúi đầu ăn mặt kệ xung quanh đang xảy ra chuyện gì thì nghe Son gọi tên cũng phải ngước đầu lên mà nói
Plan: Pi mới nói gì?
Son: Cậu đút cho Mean ăn với.
Plan: Cũng có tay mà sao lại phải đút.* lại nhìn qua Mean* Anh không biết tự ăn à?
Plan lại cuối đầu tiếp tục công cuộc chiến đấu với đồ ăn của mình, Pin Son thì vẫn thế tự nhiên mà xô ân ái,chỉ có Mean là với vẻ mặt buồn tủi,ngượng ngùng và có cả ganh tị nữa,mang cả bộ mặt này đến lúc ra về.Pin và Son cũng đã tới nhà Son,cậu muốn được ở lại cùng anh nhưng lần này anh đã từ chối với lí do mai anh bắt đầu đi làm lại và cậu cũng phải đi học nên Pin cũng chỉ có thể ra về thôi.
Plan đã được Mean đưa về tận nhà,nhưng hiện tại cậu vẫn chưa xuống xe,cậu thấy bực mình vì nét mặt này của Mean từ nãy đến giờ
Plan: Mean anh như vậy là sao đây?
Mean: Tôi thế nào?
Plan: Còn đổi cách xưng hô nữa chứ.
Mean: Ý em là sao?
Plan: Bình thường có bao giờ anh xưng tôi như vậy đâu chứ,còn vẻ mặt này nữa là sao? Tôi ghét nhìn cái bản mặt này của anh ghê.
Thật không biết tại ai mà Mean như thế này à.Anh thật muốn thổ lộ với Plan lắm nhưng cậu cứ trẻ con như thế này thì anh phải làm sao đây.Suy nghĩ 1 lúc thì anh cũng lên tiếng
Mean: Làm người yêu anh nhé Plan?
Plan: Anh bị gì vậy? Tỏ tình với con trai à!
Plan có ý đùa cợt Mean 1 tí thôi vì cậu có lẽ cũng hơi hơi thích Mean thì phải nhưng ai mà đi tỏ tình kiểu này chứ,Plan cũng muốn cho cậu thêm thời gian để xác nhận lại cảm giác  của cậu với anh là gì,lại nhìn thấy nét thất vọng trên gương mặt Mean cậu lại thôi không đùa nữa.
Plan: Có ai tỏ tình như anh không,ngồi trong xe tối thui vậy nè,còn không có nỗi 1 cái hoa nữa chứ nên tôi không đồng ý.
Không đợi Mean phản ứng gì thì cậu đã xuống xe đi vào nhà luôn rồi,anh mang theo 1 tá nỗi buồn quay về nhà.1 người như Mean thì có ai tin anh đã khóc khi Plan từ chối yêu anh không? Chắc là chẳng có ai tin nhưng anh thật sự đã khóc đấy,anh đã yêu cậu quá nhiều rồi có lẽ yêu đến không còn đường lui luôn rồi.Anh về đến nhà nhưng lại thẫn thờ như người mất hồn vậy,điện thoại lại reo lên kéo theo hồn Mean về,lấy điện thoại ra
Mean: Alo,có chuyện gì?
Plan: Anh về tới nhà chưa?
Mean: Là Plan à,tôi mới về tới.
Plan: Không phải tôi thì anh nghĩ là thằng nào à.Cúp máy đây, bực bội,có gửi tin nhắn cho anh đó.
Lại là cúp máy ngang,Mean thì còn tâm trạng đâu mà trách móc cậu chứ anh đang buông thúi ruột đây nè,mở  tin nhắn mà Plan vừa nói ra xem thì nỗi buồn đang ngự trị trong lòng anh bay đi đâu mất thay vào đó là nụ cười đang nở trên môi.Plan này cậu thích đùa người vậy à.

Qùa năm mới. NĂM MỚI PHÁT TÀI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro