Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son nhận biết ở Pin dần cương cứng nên dứt khoát buông cậu ra.
Son: Pinn..được rồi anh còn bệnh nè.
Pin dù hụt hẫng nhưng vẫn là lo cho anh hơn cậu hôn anh thêm lần nữa rồi cũng buông anh ra.
Pin: Anh bệnh nên em tha đó. Anh nằm xuống nghỉ tí đi. Em rửa chén tí rồi xuống quay với mọi người.
Pin quay đi, Son cũng ngoan ngoãn nằm xuống, ngủ lúc nào cũng không hay đến khi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.Là điện thoại Pin reo nhưng lại không thấy Pin đâu cả.
Son: Pin. Pin. Pin em đâu rồi.
Tiếng Pin vọng ra từ nhà tằm.
Pin: Em ở đây, anh sao thế?
Son: Anh không sao, là điện thoại em đang réo kìa.
Pin: Anh nghe dùm em đi.
Son nhìn vào điện thoại Pin, "Mommy' : Là mẹ em gọi em ra nghe đi.
Pin vì thế cũng vội vội vàng vàng chạy ra,
Pin: Khạp Mẹ
....
Pin: Khạp.
....
Pin: Vậy cuối tuần con về.
...
Pin vừa tắt máy liền chạy đến ôm lấy Son nũng nịu giống như vừa làm gì sai muốn chuộc tội vậy.
Son: Mẹ nói gì với em vậy?
Pin: Mẹ nói nhớ em,muốn em về thăm.
Son: Vậy cuối tuần  về à.
Pin: Ừm. Anh ngủ tí nữa đi, giờ em xuống quay cùng mọi người rồi.
Son: Anh ngủ nhiều rồi, anh cũng muốn xuống đó nữa.
Pin: Nhưng anh chưa khỏe.
Son: Anh khỏe rồi mà, Pin cho anh đi na.
Năn nỉ mãi Pin mới cho anh đi nhưng chỉ 1 chút thôi. Với anh 1 chút cũng được vì anh đã ngủ nhiều rồi, đến nỗi người sắp nhũn ra. Vừa xuống đã nghe tiếng hò hét của Gun, Title, Earth và Mark rồi,chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi nghe tiếng hô "cắt" từ P'New thì Pin và Son mới biết là do đang quay cảnh hôn nhau của Mean Plan nên mọi người mới hào hứng vậy.
P'New: Son khỏe chưa mà xuống đây?
Son: Em khỏe nhiều rồi ạ, cám ơn Pi đã quan tâm.
P'New: Ừm vậy em ngồi chơi đi, Pin lại quay vài cảnh nhé.
Cả nhóm ngồi buôn chuyện mãi đến Pin quay xong thì cũng đã sụp tối, Pin đành phải kêu Son về phòng kẻo anh lại cảm lạnh.
Pin: Anh về phòng được rồi đó, xuống đây cũng lâu rồi.
Son: Pin cho anh ngồi nói chuyện với mọi người tí đi.
Plan: Phải đó, mày bắt Pi ấy ở phòng riết chắc ngột ngạt chết mất
Pin: Mày biết gì mà nói, Son đang bệnh đó.
Mark: Sao P'Pin không gọi P'Son là anh vậy?
Câu hỏi của Mark làm cho cả nhóm đều chú ý, trước giờ hình như cả đoàn đều không để ý đến việc này, lần này Mark lại làm P'New cũng phải lên tiếng
P'New: Ừm Mark nói anh mới để ý hình như trước giờ anh không nghe em gọi Son là Pi dù là Son lớn hơn em.
Pin: Pi với mọi người nghe nhằm á,thôi em lên phòng trước nha.
Nói rồi định chuồn đi còn kéo theo cả Son thùng P'New lại không cho đi.
P'New: Nè khoan, anh có chuyện muốn thông báo đây! Nghe rồi hả về phòng.
Son: Chuyện gì thế ạ?
P'New: Cuối tuần này anh đi họp với nhà đầu tư và sản xuất phim nên tụi em không cần quay cứ việc nghĩ ngơi.
Pin: Vậy  có thể về nhà không?
P'New: Đi đâu tùy mấy đứa, nhưng phải có mặt vào hôm sau để quay đó biết chưa.
[ Tua nhanh chút nhé]
Ngày cuối tuần mà mọi người chờ đợi cũng đã đến, Pin dù không nỡ để Son ở lại 1 mình nhưng vì đã hẹn với mẹ nên cậu cũng không muốn một phải buồn cậu đã về nhà từ sớm.
Plan: P'Son đi chơi với tụi này không?
Son: Đi chơi mà đi đâu?
Earth: Khu thương mại, đi không?
Son: Vậy thì đi tí cho thoải mái.
Thế là cả nhóm cùng nhau đi chơi cho hết ngày nghỉ, dạo hết cả trung tâm thương mại thì cũng đã sập tối,đến lúc cái bụng đánh trống họ mới tìm 1 quán ở gần đó mà vào ăn.
Mark: P'Pin..
Nghe gọi tên Pin quay lưng nhìn lại thì bất ngờ vì gặp phải ánh mắt Son đang nhìn cậu nói đúng hơn là đang nhìn vào cô gái đang khoát tay cậu, Pin vội gỡ tay cô gái đó ra nhưng cô gái đó dường như lại chẳng quan tâm mà tiếp tục nắm lấy tay cậu.
Plan: Del.. Là Del phải không?
Del: P'Plan.. Em Del đây!
Plan: Em về lúc nào sao không cho anh biết?
Del: Em về 1 tuần rồi hiện giờ em đang ở nhà P'Pin.
Dù là chưa biết có chuyện gì và người con gái kia là ai nhưng họ phải vào quán trước đã.
Title: Có chuyện gì vào quán rồi nói ở đây là cửa ra vào.
Mean từ khi gặp Pin và cô gái này anh luôn hướng mắt về người bạn của mình anh biết Son lúc này ra sao,luôn để ý mọi hoạt động của Son lúc này.
Vào quán Pin vẫn là thói quen kéo ghế cho Son ngồi nhưng hôm nay thì khác, ghế vừa kéo ra thì người ngồi vào đó là Del chứ không phải Son. Còn Son thì vẫn điềm tĩnh tự kéo ghế cho mình ngồi vẫn im lặng mà quan sát.
Gun: Pin ai đây? Sao bảo về thăm mẹ.
Plan: Em ấy tên Del.
Mean: Có vẻ em biết rõ nhỉ?
Plan: Rõ chứ, là thanh Mai trúc mã với tụi em mà.
Mean: Hửm? Thanh mai trúc mã.
Plan: Nói đúng hơn là thanh mai trúc mã của thằng Pin, à mà chính xác hơn nữa thì là hôn thê của nó đó.
Gun, Title, Mark, Earth, và cả Mean nữa: Hả? Hôn thê.
Pin: Plan im miệng.
Plan: Tao nói sự thật mà.
Son: Mean cậu đưa tớ về nhé, tớ hơi mệt.
Mean: Ừ được, chúng ta đi.
Pin: Để em đưa anh ấy về cho Pi.
Mean: Không cần, cậu lo cho hôn thê của mình đi.
Mean đau lòng thấy cho Son, anh đã tin tưởng Pin vậy mà, sao Pin lại đùa giỡn với Son như thế chứ,Mean cứ thế mà đi thẳng ra xe nếu ai lâu thêm nữa thì anh không kìm chế được mà đấm vào mặt thằng nhóc ấy.
Mean: Son cậu ổn chứ.
Son: Cậu đưa tớ về nhà nhé.
Mean: Tớ biết cậu như thế nào? Có muốn khóc thì nè tớ cho mượn vai, đừng giữ trong lòng.
Như bị Mean nói trúng Son òa lên khóc như 1 đứa trẻ bị giành mất kẹo vậy. Mean cứ thế mà im lặng nghe tiếng khóc mỗi lúc 1 to của Son, đến khi Son không còn khóc nữa mà thay vào đó là 1 tràng cười của Son, Mean sốc văn hóa không kịp hiểu chuyện gì
Son: Mean về thôi.
Mean: Về đâu? Ký túc xá hay nhà cậu?
Son: Về nhà cậu có được không?
Mean: Nhà tớ cũng giống nhà cậu muốn ở thì ở.

Pin sau khi Son bỏ về lòng cậu như lửa đốt, nhanh chóng đưa Del về rồi cậu quay lại ký túc tìm Son, cậu biết khi anh nghe vậy sẽ rất đau lòng mong rằng anh không xảy ra chuyện gì, anh vẫn còn đang bệnh mà, về đến ký túc cậu chạy thắng lên phòng, cửa ngoài vẫn khóa chẳng lẽ Son chưa về, lại nghĩ lúc nãy là anh ấy đi cùng Mean liền vội vã tìm Mean mà hỏi
Pin: P'Mean, Son đâu?
Mean: Sao cậu hỏi tôi?
Plan: Ủa P'Son chưa về à Pin?
Pin: Ừm vẫn chưa nên tao mới đi hỏi nè?
Plan: Lúc nãy anh đưa Pi ấy về mà sao giờ nói không biết?
Mean: Cậu đừng tìm Son và tôi cũng không nói với cậu điều gì liên quan đến Son nữa.

Hôm nay tâm trạng quá nên viết thành ra thế này, ngược nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro