Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mean: Cậu đừng tìm Son và tôi cũng sẽ không nói với cậu bất cứ đều gì liên quan đến Son nữa.
Pin: Là hiểu lầm thôi, anh nghe tôi giải thích đi.
Plan thật không hiểu họ đang nói gì , tại sao lại hiểu lầm mà là hiểu lầm chuyện gì?
Plan: Có ai nói tôi biết là có chuyện gì hk?
Lời nói của Plan như gió thoảng chẳng ai phản ứng hay nhìn lấy cậu 1 cái, Mean hiện đang nóng giận chỉ muốn đánh cho cậu nhóc này 1 cái vì đã khiến Son người đã cùng Mean trưởng thành và xem như anh em phải đau khổ.
Mean: Cậu nghĩ tôi muốn nghe cậu nói à, cậu về đi trước khi tôi mất kiểm soát.
Nói xong,Mean dứt khoát đóng cửa bỏ lại Pin đứng bên ngoài thẫn thờ, trở về phòng cậu lấy điện thoại ra gọi cho anh nhưng lại không thể nào gọi được, anh tắt máy. Đã cố gọi rất nhiều lần nhưng kết quả vẫn là tắt máy, cậu lo lắng vội vã chạy đi tìm anh nhưng khi vừa xuống lại bị P'New chặn lại.
P'New: Khuya thế này em định đi đâu?
Pin: Em đi tìm P'Son, anh ấy tắt máy rồi em không gọi được.
P'New: Em về phòng đi Son nói với anh là em ấy về nhà, mai lại vào, yên tâm lên nghỉ ngơi đi.
Vậy là cậu lại quay trở về phòng, đặt lưng xuống giường lại cứ trằn trọc không thể nào ngủ được chốc lát lại lấy điện thoại gọi cho anh.
Son về đến nhà Mean liền đi thẳng vào phòng, đóng cửa ở trong đó, Mean biết tâm trạng của Son lúc này nên để cho anh yên tĩnh, 1 mình quay về ký túc, trước khi đi không quên dặn giúp việc nấu bữa tối cho anh.
Lúc yên tĩnh nhất là lúc đầu óc lại hoạt động, Son lại nghĩ đến câu nói của Plan mà khóc, nước mắt không ngừng tuôn, *anh phải thế nào đây cố gắng níu giữ Pin hay trả cậu ấy về cho Del vị hôn thê, thành mai trúc mã của cậu ấy? *. Trong đầu anh hiện giờ chỉ xuất hiện câu hỏi này, mỗi khi nhắm mắt là nó lại chạy đi chạy lại, anh cố gắng quên đi nhưng càng quên lại càng nhớ, nước mắt anh như dòng suối liên tục chảy xuống, khóc đến rã rời anh cũng thiếp đi lúc nào chẳng biết.
Pin cả đêm không tài nào ngủ được, mới sáng ra cậu đã xuống sân ngồi đợi anh, đến tận trưa mà vẫn không thấy anh xuất hiện cậu lại vội vã tìm P'New mà hỏi
Pin: P'New, P'Son có tới không anh?
P'New: À Son báo là không thể đến được, khi nào đến cậu ấy báo.
P'New vừa nói xong cậu đã bỏ chạy mất, ra xe phi thẳng đến nhà Son tìm anh, Son lại chẳng có ở nhà, Pin vừa lo lắng lại vừa bực bội, trở về trường tìm Mean lần nữa
Pin: P'Mean, nói tôi biết Son ở đâu có được không?
Mean vờ như không nghe cậu nói gì quay lưng đi. Vì Mean sợ không kiểm soát được bản thân mà cho cậu 1 trận.
Pin như người mất trí chạy hết chỗ này đến chỗ kia mà tìm Son, kết quả là vẫn không tìm thấy, không có Son cậu chẳng làm gì được cả,
1 ngày rồi 2 ngày mà Son vẫn chưa đến Pin thật sự sắp phát điên lên rồi.
Mark: P'Son.
Son hôm nay đã đến, những ngày qua anh đã biết anh phải làm gì.
1 tiếng P'Son của Mark cũng làm Pin cảm thấy phấn chấn 1 chút, cậu ngước lên nhìn thấy Son vui mừng chạy đến nhưng Son lại chẳng nhìn thấy cậu,anh lướt qua rồi tiến đến mọi người. Pin vừa vui đó lại buồn đó.
Son: Chào mọi người, chào P'New ạ. Em xin lỗi vì đã ảnh hưởng đến cả đoàn ạ.
P'New: Hôm nay em ổn chứ, có quay được không? Sao anh thấy em xanh xao quá.
Son: Được mà Pi, anh sắp xếp cho em quay cả ngày luôn nhé.
P'New: Ok không đó.
Son: Ok mà Pi.
P'New: Vậy chuẩn bị nhé, 15 phút nữa quay.
Mean: Cậu ổn không đó? Sao quay cả ngày?
Son: Tớ ổn, vì tớ muốn tập trung làm việc hơn là suy nghĩ, tớ đi chuẩn bị đây.
15 phút sau P'New cho quay, nhưng hôm nay anh cảm thấy Son không thoải mái cho lắm, đã quay lại mấy lần rồi mà vẫn không đạt.
P'New: Cắt, Son hôm nay em sao vậy, có quay được không? Cảm xúc của em đâu hết rồi.
Son: Em xin lỗi,làm lại lần nữa được không Pi? P'New:Thôi em đi nghĩ đi, để người khác quay, khi nào thoải mái tồi tiếp tục chứ em thế này không ổn lắm.
Son: Khạp Pi, em xin lỗi.
Pin lúc này thật sự không thể kìm nén cơn bực tức của mình nữa, cậu nắm tay Son kéo anh về phòng, đóng cửa "rầm" khiến Son sợ hãi.
Son: Pin làm gì vậy?
Pin: Em mới là người hỏi anh câu đó, anh làm sao vậy? Có biết là em lo cho anh lắm không?
Những ngày qua Son đã quyết định khi đối diện với Pin anh phải nói gì và làm gì, nhưng tại sao ngày lúc này đây trước mặt người con trai này anh lại yếu đuối đến thế, không thể nói được gì cả, mà tại sao anh lại khóc nữa rồi, anh đã nói là phải mạnh mẽ rồi mà. Lau vội dòng nước mắt, hít thật sâu vào để có thể nói ra những gì trong lòng anh.
Son: Pin, anh nghĩ chúng ta nên chia tay đi.
Pin: Chia tay! Anh đang đùa em hả? Em biết anh buồn em giận em nhưng anh phải nghe em nói đã.
Son: Không, Pin không có gì để nói với anh cả là anh, là anh có nhiều điều muốn nói với Pin để cho anh nói được không?
Pin: Không phải, Son anh hiểu lầm rồi nghe em giải thích có được không?
Son: Tình yêu của chúng ta có lẽ là sai rồi Pin, sẽ không ai chấp nhận tình yêu này đâu, anh không hối hận khi đã yêu Pin nhưng anh hối hận vì không thể yêu Pin sớm hơn 1 chút, ở bên Pin nhiều hơn 1 chút. Pin hãy trở về với Del đi cô ấy xứng đáng nhận tình yêu của Pin. Còn anh thì Pin cho anh được cất em trong tim anh nhé, anh sẽ không quên em đâu, mãi mãi không quên.
Mỗi câu mỗi chữ của Son làm cho trái tim Pin như vỡ ra từng mãnh, cậu ôm chặt lấy anh, để anh có thể cảm nhận được trái tim cậu đau thế nào, nhưng anh lại vùng vẫy đẩy cậu ra, cậu lại ôm chặt hơn nữa. Tiếng nứt nở của anh càng lúc càng to hơn, có lẽ anh đã chịu đựng quá nhiều rồi.
Pin: Không. Em không chấp nhận, em và Del không như anh nghĩ đâu Son, em và Del chỉ là...
Câu nói chưa hoàn chỉnh đã bị cắt ngang bởi Pin cảm nhận được Son không phản ứng gì nữa, đẩy anh ra phát hiện anh đã ngất xỉu, cậu hốt hoảng bế anh lên chạy đi.
Pin*hét lớn*: Mau gọi xe cấp cứu.
Cả trường quay nghe tiếng hét đồng thời xoay lại nhìn.
Mean: Son Son cậu sao vậy? Pin cậu làm gì Son rồi?
Pin: Không kịp nói đâu, anh mau lấy xe đưa anh ấy vào viện.
Mean cũng lo lắng cho Son mà cùng Pin đưa Son vào viện, cả nhóm kia cũng không yên mà chạy theo. Plan theo lên xe của Mean, 4 người kia thì ngồi xe Title. Mean thấy Plan đi theo thì cũng bất ngờ
Mean: Em đi theo làm gì?
Plan: Bớt thắc mắc đi.
Pin: Còn không chạy.
Xe đến bệnh viện, Pin hối hả bế Son vào phòng cấp cứu,cả nhóm kia cũng chạy theo phía sau,Son được đưa vào trong lại không được theo vào khiến Pin càng thêm lo lắng và tự trách, cậu đi qua đi lại vò đầu bức tóc.
Mean* túm lấy cổ áo Pin, hét*: Cậu đã làm gì Son hả?
Pin giờ đây còn có thể trả lời Mean sao, tâm trí cậu giờ đây đang đặt vào người nằm trong phòng kia kìa. Những người khác thấy thế thì chạy đến can ngăn.
Gun: P'Mean buông thằng Pin ra.
Earth: Phải rồi Mean có gì từ từ nói.
Plan: Anh buông nó ra đi, mọi người cũng như anh thôi đều lo cho Pi ấy, mà thằng Pin nó thành ra thế này rồi anh nghĩ nó làm gì Pi ấy à.
Mark: Đúng rồi Pi, thả ra đi.
Mean nghe thế thì cũng chịu thả Pin ra, cùng lúc đó cửa phòng cấp cứu cũng mở ra.
Bác sĩ: Ai là người nhà bệnh nhân?

Đáng lẽ với tâm trạng hiện giờ của e thì sẽ hk ra được chap thế này đâu vì e thấy Son của chap này thật sự giống tâm trạng của e bây giờ nên e viết. Em viết chap này bằng cả hiện thật🖤❤ Son là e và e là Son

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro