Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ: Ai là người nhà bệnh nhân?
Pin và Mean cả 2 cùng lúc chạy đến gần vị bác sĩ đáng kính, trong lòng lại cầu mong Son không bị sao cả.
Pin, Mean: Là tôi.
Pin: Tôi là người yêu của anh ấy, bác sĩ anh ấy thế nào rồi?
2 từ người yêu của Pin làm tất cả đều giật mình chỉ trừ Plan và Mean. Nhưng không vì thế mà cho rằng họ sẽ kì thị anh và cậu, vị bác sĩ ấy như đã bình tĩnh lại sau câu nói của Pin.
Bác sĩ: Bệnh nhân do chịu kích động mạnh cộng với cậu ấy dường như không ăn uống thì phải nên dẫn đến hôn mê.
Pin: Vậy rồi giờ anh ấy thế nào hả bác sĩ?
Bác sĩ: Cậu ấy ổn rồi nhưng chưa tỉnh lại, chúng tôi đã chuyển ra phòng bệnh mọi người có thể đến đó.
Pin vội vã định cảm ơn vị bác sĩ ấy để chạy tìm phòng Son đang nằm nhưng lại nghe ông ấy nói tiếp.
Bác sĩ: Tôi không biết là cậu ấy bị kích động chuyện gì nhưng tôi có đều này các cậu phải chú ý kẻo làm tổn hại bệnh nhân.
Mean: Bác sĩ cứ nói tiếp.
Bác sĩ: Qua kiểm tra tôi nhận thấy tim của bệnh nhân có vấn đề, nhưng vấn đề gì thì tôi chưa rõ cần phải xem xét thêm. Các cậu nên nhớ tránh cho bệnh nhân xúc động. Khi có chuyển biến tôi sẽ báo. Tôi đi trước đây.
Pin như không tin vào tai mình, cậu bần thần lao đi tìm Son, đến cái phòng bệnh nơi Son đang nằm, nhìn thân thể mà cậu yêu thương ấy giờ nằm im trên giường bệnh, khuôn mặt xanh xao, có vẻ như gầy đi của anh mà cậu không ngăn được nước mắt mình rơi,cậu quỳ xuống bên giường mà không ngừng tự trách,nếu được cậu muốn thay anh gánh lấy đau đớn này, Son của cậu sao phải là người chịu đau khổ chứ, là cậu đã khiến anh phải như vậy, cậu liên tục dùng tay đấm vào ngực mình mà trách bản thân. Những người bên ngoài thấy cảnh này ai cũng đều thấy đau lòng,kể cả Mean lúc này cũng đã biết tình yêu cậu dành cho Son ra sao, không thể đứng nhìn cậu hành hạ bản thân được nữa mà chạy vài can ngăn.Giữ lấy 2 cánh tay đang liên tục tự đánh mình của cậu mà quát,
Title: Mày có thôi hay không? Làm vậy Son sẽ tỉnh lại sẽ tha thứ cho mày sao?
Bỏ ngoài tai những lời nói của Title mà vẫn ngoan cố hành hạ bản thân.
Bụp. Là Mean, không thể chịu nổi mà đấm vào mặt cậu.
Plan: Sao anh đánh nó?
Mean: Đánh cho cậu ta tỉnh.
Do tiếng động lớn nên Son cũng cựa mình mở mắt, trước mắt cậu là 1 màu trắng xóa, mùi thuốc sát trùng nồng nặc làm cho anh họ sặc sụa, cũng 1 phần nào biết đây là bệnh viện, nhưng tại sao anh lại ở đây?
Pin: Son anh sao rồi?
Giọng nói quen thuộc của Pin làm anh ngừng suy nghĩ, ngó thấy mọi người đang nhìn anh chằm chằm.
Son: Mean, sao tớ lại ở đây? Còn mấy người này là ai?
Lần nữa Pin như sét đánh ngang tai, anh ấy quên cậu rồi sao? Đã xảy ra chuyện gì thế này? Anh vừa ngủ 1 giấc tỉnh dậy mà quên cậu à? Không thể nào? Anh sẽ không quên cậu được?Cậu không thể bình tĩnh được nữa, giữ lấy 2 vai anh mà lắc
Pin: Son, anh không nhớ em là ai à?
Son* vẫn bình thản*: Không, cậu là ai? Còn những người này nữa.
Pin *như mất hết kiên nhẫn lấy tay Son đánh vào mặt cậu*: Son em biết anh là đang giận em nên anh mới làm vậy, hay là anh mắng em đánh em đi em chịu được được, anh đừng quên em có được không?
Son* cố giữ tay anh lại*: Cậu làm gì vậy? Bỏ Tây tôi ra, Mean giúp tớ!
Mean vì lo Pin đang không bình tĩnh mà ảnh hưởng đến sức khỏe Son nên lôi cậu ấy ra ngoài.
Mean: Pin, Pin. Cậu bình tĩnh được không? Nghe tôi nói.
Pin* nước mắt lưng tròng, hét*: Tôi làm sao bình tĩnh được chứ, anh ấy còn không nhớ tôi là ai?
Mean: Son đã không nhớ cậu làm vậy chỉ tổn thương đến Son thôi, giờ cậu về trước để tôi nói chuyện với cậu ấy, được không?
Pin: Không, tôi không đi đâu cả, cho đến khi anh ấy nhớ ra tôi.
Gun: Mày nghe lời P'Mean đi, để Pi ấy giải quyết cho,về thôi.
Plan: Ừm, mày ở lại cũng có ích gì đâu.
Pin vẫn ở lì nơi đó chẳng chịu đi, cả nhóm chỉ còn cách túm cổ lôi về. Dù không muốn nhưng đã bị lũ bạn trời đánh bắt về tới nhà cậu, bất lực cậu về phòng thả mình nằm xuống giường, cậu nghĩ về anh, cậu thật chẳng thể tin được rằng anh đã quên cậu, cậu còn chưa làm lành với anh mà, sao anh lại nỡ quên cậu vậy chứ, anh thật ác mà, chẳng lẽ anh muốn trả thù cậu đã làm tổn thương anh sao? Nhưng anh trả thù cậu bằng cách này thì có phải là quá đáng với cậu không?
Mean khi nhóm Plan đem Pin về, cậu cũng đến thẳng phòng bác sĩ để hỏi về việc mất trí của Son.Từ phòng bác sĩ bước ra, cậu nghĩ có lẽ nên nói cho Pin biết về điều này, lấy điện thoại ấn gọi cho Plan
Plan: Alo, Mean.
Mean: Đưa Pin về tới chưa?
Plan: Rồi, nó lên phòng rồi, tụi em đang ở phòng khách, mà sao anh gọi? P'Son thế nào rồi? Mà sao tự nhiên Pi ấy quên hết mọi người chỉ trừ anh vậy?
Mean: Em hỏi từ từ không được hả!? Anh gọi cũng vì việc này đây. Anh vừa gặp bác sĩ hỏi về Son nè.
Plan: Vậy, bác sĩ nói sao?
Mean: Ông ấy bảo có lẽ là do kích động quá mạnh nên cậu ấy có thể là mất trí tạm thời, chứ lúc kiểm tra thì não cậu ấy bình thường không có vấn đề gì, chỉ cần hằng ngày nhắc đến việc cậu ấy đã quên rồi từ từ sẽ ổn, nên em nói Pin là đừng buồn nữa, anh sẽ cố gắng giúp Son hồi phục. Và nhờ em nhắn cậu ấy, đây là lần cuối anh giúp.
Plan: Khạp, em biết rồi, anh lỡ cho Pi ấy đi ở đây có tụi em rồi. Bye bye.
Mean trở lại phòng bệnh của Son.
Son: Về hết rồi à?
Mean: Ừm.Cậu ổn chứ?
Son: Ừm ổn hơn 1 chút rồi nhưng tớ đói.
Mean: Cậu cũng biết đói à? Mấy ngày này cậu không ăn gì sao? Mình có nói giúp việc nấu món cậu thích mà cậu không ăn sao?
Son: Tại tớ ăn không vô. Mà sao hôm nay cậu nói nhiều thế. Chẳng lẽ bị nhiễm...
Nói đến đó như biết được bản thân bị hố nên im lặng, Mean cảm thấy Son có vẻ là lạ, cố hỏi ngược lại Son.
Mean: Bị nhiễm gì?
Son: À không không có gì. Tớ đói lắm rồi nè, kiếm gì cho tớ ăn đi.
Mean vì thế mà cũng chẳng hỏi nữa, lo cho cậu ấy từ trưa đến giờ nên giờ cũng cảm thấy đói, chỉ đành đi mua gì đó cho cậu ấy sẵn tiện chăm sóc cho cái bụng mình.

Em đã trở lại rồi đây 🖤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro