Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã gần 1 tuần Son nằm viện, Pin lúc nào cũng quan sát và thật cẩn trọng chăm sóc cho anh,Pin lo cho bệnh tình của anh hiện giờ, sợ anh sẽ sốc khi biết tim anh hiện không khỏe,sợ anh vì thế mà làm cho bệnh tình trở nặng, cậu từng giờ từng phút đều hỏi anh chỉ 1 câu " Anh khỏe chứ, có thấy khó chịu ở đâu không? ", mà lúc nào cũng nhận lại cái lắc đầu từ anh. Lâu dần anh lại thấy thắc mắc.
Son: Pin nhỉ, tôi chỉ ngất xỉu thôi sao lại nằm viện lâu thế?
Những lúc anh hỏi như vậy cậu lại chẳng biết phải trả lời làm sao để anh tin, lúc thì nói lí do này, lúc lại nói lí do kia, cậu thật đau đầu khi phải nghĩ ra hàng tá lí do cho anh.
Pin: Vì bác sĩ bảo anh còn chưa khỏe hẳn, để làm thêm xét nghiệm xong rồi mới được xuất viện. Sao hả? Anh buồn à?
Son*phụng phịu*: Sao mà không buồn cho được, suốt ngày hết ăn rồi ngủ, loanh quanh trong phòng riết phát chán, còn cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc đến phát sợ nữa.
Pin*cười*: Thôi được rồi, anh đừng làm vẻ mặt đó chứ, nào em đưa anh đi dạo.
Son* vui vẻ*: Đi được hả?
Pin: Được chứ, đi không?
Son: Đi.
Pin nằm lấy tay anh cùng đi, anh thấy bất tiện khi có người nắm tay như vậy, bình thường thì anh sẽ giật tay lại nhưng sao đối với tình cảnh này anh lại không muốn rời xa đôi tay này, nó thân quen và ấm áp. Pin dẫn Son đi dạo ở khuôn viên bệnh viện kể anh nghe về những ngày hạnh phúc trước đây của cả 2,Son tuy không nhớ gì nhưng nhìn vào ánh mắt của Pin khi nói anh lại thấy tin tưởng cậu,anh tin rằng anh đã từng yêu Pin và anh cũng muốn yêu cậu thêm lần nữa nhưng có điều gì đó khiến anh không thể nào nhớ ra cậu được.
P'Pin, ngay lúc này lại nghe có tiếng 1 cô gái gọi cậu, theo phản xạ cả 2 đều quay lại nhìn. Cô gái này là ai?,Tại sao khiến tim anh đau thế này?,Hình ảnh này sao lại xuất hiện trong đầu anh chứ?, " Cô ấy là ai sao lại khoát tay Pin? "Là hôn thê của Pin...Là hôn thê của Pin.. " Là ai đang nói? Son ôm đầu đau đớn, ngất xỉu.Trước khi bất tỉnh còn nghe thấy Pin đang gọi anh. "Son Son Son".
Son 1 lần nữa đưa vào phòng cấp cứu,Mean và Plan lúc này cũng vừa đến, nghe tin Son lại ngất xỉu,Mean thật không thể không lo lắng khi anh nhìn thấy Del hiện giờ cũng đang ở đó.
Mean* túm lấy cổ áo Pin": Cậu lại làm gì khiến cậu ấy lại ngất xỉu hả?
Plan và Del can ngăn lắm anh mới chịu buông Pin ra. Hơn ai hết Pin là người lo cho anh nhất, cậu biết anh thế nào mà, sao cậu lại làm gì anh chứ?
Del: P'Pin không có làm gì hết đó Pi.
Plan: Mean anh bình tĩnh chút được không? Anh biết nó là người lo cho P'Son hơn ai hết mà.
Mean: Vậy thì sao Son đang khỏe mạnh lại ngất xỉu chứ?
Pin: Tôi không biết, thật sự không biết.
Mean: Có ma mới tin cậu không biết gì.
Đèn phòng cấp cứu sáng lên,cửa mở lại là vị bác sĩ già đáng kính ấy.
Bác sĩ: Cậu ấy không sao rồi. Chỉ là đau đầu nên ngất vậy thôi.
Pin: Lúc nãy còn khỏe lắm mà, sao lại đau đầu chứ? Hay là não anh ấy bị sao hả bác sĩ?
Bác sĩ: Tôi đã kiểm tra rồi hoàn toàn bình thường.
Mean: Vậy rồi có ảnh hưởng đến tim không?
Bác sĩ: Tôi cũng định nói đây, thật xin lỗi mọi người, do tôi tất trách cả, thật ra cậu ấy hoàn toàn khỏe mạnh là do lần trước tôi xem nhầm bệnh án, thật sự xin lỗi mọi người, xin thông cảm cho tôi.
Pin nghe thế, thở phào nhẹ nhỗm như đã rủ bỏ được 1 phần gánh nặng rồi, còn có thể trách móc ai được chứ, cảm ơn vì chỉ là sự nhầm lẫn và cũng cảm ơn sự nhầm lẫn này đã cho cậu biết cậu yêu anh nhiều như thế nào.
Mãi lo lắng cho Son mà Pin quên bẵng đi cô gái nãy giờ vẫn im lặng nhìn cậu, có lẽ cô cũng nhận ra điều khác lạ của Pin mà cô từng quen biết, tuy không ở gần nhưng cô biết cậu không phải người hay đi lo lắng cho người khác mà còn đặc biệt chăm sóc ở tận bệnh viện,mà người này theo như cô biết thì chỉ là bạn diễn.
Plan: Mà Del sao em ở đây?
Mean: Tìm thằng Pin chứ sao.
Del: Đúng rồi ạ, mấy ngày nay em không gặp Pi ấy nên đi hỏi P'Gun nên mới biết Pi ở đây. Mà sao lúc nãy tự nhiên P'Son gặp em cái ngất.
Pin ngồi cạnh Son, mắt không khi nào rời khỏi người anh, cậu muốn anh khi tỉnh lại nhìn thấy cậu ở bên cạnh, muốn anh biết cậu đã lo lắng cho anh như thế nào,yêu anh nhiều đến mức nào và quan trọng là cậu muốn anh biết trong tìm cậu anh đã chiếm vị trí đặc biệt ra sao. Nghe Del nói cũng trả lời đấy chứ mà đôi mắt vẫn là hướng về Son không 1 giây nào dời khỏi. Giọng cậu lúc này lại chẳng giống như lúc cậu nói chuyện với anh, cái vẻ ôn nhu ấy chắc chỉ có mình Son mới nhận được.
Pin: Tìm anh có việc gì?
Del: Em muốn gặp anh, không được sao?
Pin: Không, đừng gây thêm rắc rối.
Del: Mà em muốn biết anh với P'Son là gì của nhau vậy?
Pin: Không liên quan đến em, có gì thì mau nói đi.
Mean nãy giờ quan sát cuộc nói chuyện này, anh cũng cảm nhận được Pin đối với Son thế nào và Del ra sao. Nhưng tại sao câu hỏi của Del cậu lại không muốn trả lời.
Mean: Sao cậu không nói Son là người yêu của cậu?
Del: Người yêu.
Del há hốc khi nghe Mean nói, cho dù lúc nãy cũng đoán được Pin và Son không phải là bạn diễn bình thường nhưng là người yêu thì cô thật sự thấy sốc. Pin của cô men như thế sao lại yêu con trai chứ? Pi ấy yêu con trai từ khi nào? Vậy còn chuyện của cô và cậu thì sao?Bao nhiêu câu hỏi đang chạy trong đầu thì bỗng đâu 1 giọng nói cắt ngang suy nghĩ của cô " AI LÀ NGƯỜI YÊU CỦA CẬU ẤY CHỨ? "

Ra chap mới hơi ngắn rồi các Mae ơi 🖤❤ Đừng quên cho em xin ngôi sao nhé😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro