Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai là người yêu của cậu ta chứ? Câu nói phát ra từ miệng của cái người nằm đó. Tất cả đều sững sờ
Pin, Mean: Son.
Plan, Del: P'Son.
Pin: Anh tỉnh rồi.
Son bơ đi cậu nhóc ấy, từ từ ngồi dậy hướng nhìn cô gái duy nhất nơi căn phòng này, gương mặt anh đanh thép không giống Son thường ngày.
Son: Tôi và cậu ấy không có là gì của nhau cả.
Pin vẫn ngay người nhìn người yêu cậu, anh ấy nhớ lại rồi. Cậu đã bao giờ xem anh lạ đâu chứ, anh sao không nghe cậu nói gì hết vậy?
Pin: Anh nhớ rồi sao Son?
Son: Phải tôi nhớ rồi,nhớ luôn cô gái này là hôn thê của cậu nên giờ cậu về cho. Chúng ta đã chia tay rồi.
Pin: Không Son, anh nghe em giải thích có được không? Em không đồng ý chúng ta chia tay.
Son: Tôi đã quyết định rồi tùy cậu vậy?
Pin: Cho em 1 cơ hội giải thích có được không Son, em xin anh đấy, nghe em 1 lần thôi.
Mean, Plan chứng kiến cảnh thế này điều muốn nói giúp cho Pin, họ đều biết tình cảm của Pin dành cho Son nhiều ra sao, họ trân quý cái tình yêu của Pin rất nhiều.
Son: Xin cậu hãy đưa hôn thê của mình về dùm cho, tôi muốn nghỉ ngơi.
Mean: Cậu nghe cậu ấy 1 lần đi Son.
Plan: Đúng đấy Pi, anh nhìn Pin nó như vậy anh không thương sao, em còn thấy thương nè.
Son: Còn nói giúp cậu ấy thì 2 người cũng về luôn đi.
Lần đầu tiên, Mean thấy Son mạnh mẽ và kiên định đến thế, nhưng vẫn thương cho Pin lúc này cậu chân thành đến mức làm cho người khác phải đau lòng thay.
Mean: Nhưng mà...
Son: Các người không đi vậy tôi đi.
Son định bước xuống giường thì Pin giữ lại.
Pin: Thôi được rồi anh nghỉ ngơi đi, em sẽ đi. P'Mean anh chăm sóc Son giúp tôi nhé! *quay qua Plan và Del* 2 người đi theo tôi.
Cả 2 đi theo sao Pin, nhìn thấy dáng vẻ cậu rời khỏi Son biết cậu đau lòng bao nhiêu, anh cũng đau vậy mà còn đau gấp cậu nhiều lần, nhưng anh vì cậu mà hi sinh cái tình yêu này mong cậu được sống hạnh phúc, cậu hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc.
Pin* đưa chìa khóa xe cho Plan*: Plan mày lấy xe tao đưa Del về trước đi.
Plan: Còn mày thì sao?
Pin: Tao đón taxi về.
Del: Nhưng em có chuyện muốn nói với P'Pin.
Pin: Em về đi lần sau rồi nói, giờ anh không có tâm trạng.
Plan biết giờ Pin đang rất không vui cậu biết Pin cần được yên tĩnh, cậu kéo Del ra xe rồi đưa cô gái ấy về.
Pin về rồi, Son cũng co ro 1 góc, Mean lần này thật sự không hiểu Son đây là như thế nào.
Mean: Cậu đang nghĩ gì vậy Son?
Anh nhận lại sự im lặng từ Son, lại gọi thêm lần nữa.
Mean: Son, cậu ngủ hả?
Vẫn là im lặng, lần này anh đến bên lay người Son thì nhận ra Son đang khóc. Mean vừa lay anh ngồi dậy ôm lấy người bạn mình vỡ òa.
Mean* lấy tay vỗ lưng Son*: Khóc đi, khóc cho thoải mái rồi nói với mình.
Sau 1 hồi khóc lóc, Son có vẻ đã thoải mái hơn nhiều, buông Mean ra và cũng là lúc anh nói cho Mean nghe lí do của mình.
Mean: Cậu nói được chứ.
Son: Mình... Muốn Pin hạnh phúc.
Mean: Bằng cách làm cậu ấy lẫn cậu đều đau khổ.
Son: Không Mean, rồi cậu ấy sẽ ổn khi có Del bên cạnh.
Mean: Còn cậu thì sao, ai bên cạnh cậu lúc này.
Sao cậu toàn nghĩ cho những khác không vậy?
Son: Mình còn có cậu không phải sao? Chỉ cần Pin hạnh phúc thì mình cũng vậy.
Mean: Sống với người không yêu cậu nghĩ cậu ấy sẽ hạnh phúc sao? Cậu là đang làm khổ cậu ấy thì đúng hơn.
Son: Del sẽ làm được, cô ấy sẽ chăm sóc cho Pin tốt hơn mình, mình toàn được Pin chăm sóc.
Mean: Mình không nói với cậu nữa, cứng đầu.
Son: Mean, mình đói rồi.
Mean: Ăn gì, tớ mua.
Son: Cơm gà nhé.
Mean: Ừm, chờ tí. Chắc kiếp trước tớ mắc nợ cậu nhiều lắm, nên giờ phải trả mà không biết phải trả đến bao giờ mới hết.
Son: Cậu giống Plan lắm rồi đó, đi nhanh đi, càm ràm càm ràm.
Đã biết rõ sức khỏe không có vấn đề gì, nằm viện thêm 2 ngày Son đã xin được xuất viện. 2 ngày qua anh vừa muốn gặp Pin lại vừa không muốn gặp cậu, anh thấy nhớ cậu.
Mean đưa Son về nhà và cũng báo cho Pin biết rằng Son xuất viện và đang ở nhà còn cậu có muốn đến hay không thì tùy bản thân cậu, xem như Mean vừa giúp Son vừa giúp Pin và cũng vừa giúp bản thân. Vì lo cho Son mà mấy ngày qua Mean đã chưa đến gặp Plan được kể từ lúc ở bệnh viện đến giờ,anh cũng thấy nhớ Plan rồi.
Pin được Mean báo tin lập tức chạy đến nhà anh,nhưng lại bị anh từ chối gặp, anh phũ phàng đóng kín cửa mặc cho Pin đứng bên ngoài kêu réo. Son lần này có vẻ đã quyết tâm thật rồi. Pin cũng như anh vẫn không bỏ cuộc Hằng ngày cậu vẫn đến vẫn gõ cửa nhà anh nhưng cậu không xuất hiện mà là để lại cho anh những món đồ cậu nấu những món anh thích ăn.Cậu chỉ có thể chăm sóc cho anh bằng cách này thôi, dù anh có không đồng ý thì cậu vẫn luôn hướng về anh.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, cậu đang loay hoay trong bếp thì nghe tiếng chuông cửa, cậu nhờ giúp việc ra mở.
Giúp việc: Cậu chủ, có cô gái đến tìm.
Pin ngước mắt lên nhìn,
Pin: Del, sao em biết nhà anh?
Del: P'Plan nói cho em biết.
Pin: Cái thằng nhiều chuyện.
Del: Anh đừng trách Pi ấy tại em năn nỉ quá nên Pi ấy mới nói đó. Mà anh đang nấu gì em giúp cho.
Pin: Không cần, em ra ngoài đó ngồi đi tí anh ra.
Del lần đầu thấy Pin trở nên nghiêm túc như vậy cũng ngoan ngoãn ra phòng khách ngồi chờ như lời Pin nói.Cô cũng không khỏi thắc mắc mà hỏi cả người giúp việc.
Del: Pi cho em hỏi là P'Pin hay nấu ăn vậy hả Pi?
Giúp việc: Không cậu ấy trước giờ chưa từng nấu và cũng không biết nấu, mà mấy ngày nay cậu ấy toàn vào bếp tận tay nấu rồi đem đi đâu đó.
Pin cũng vừa lúc đi ra trên tay cầm theo đồ ăn đúng như lời giúp việc nói. Cậu không ngồi xuống nói với Del mà có ý gấp gáp rời đi.
Pin: Sao có việc gì không? Em nói nhanh anh còn đi nữa.
Del: Em muốn hỏi Pi là có thể dẫn em đến gặp P'Son được không?
Pin: Gặp anh ấy làm gì?
Del: Em có chuyện muốn nói với Pi ấy.

Sắp giải quyết bánh bèo rôi đây🖤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro