chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plan: Tại sao là tao mà không phải mày * vừa nói vừa nhìn điện thoại * " Chào Plan dễ thương " ai mà sến súa vậy trời?
Pin: Gì thế? Cho tao coi với!
Plan: Không.
Pin: Keo kiệt, không cho thì thôi.
Plan vẫn đang suy nghĩ xem có thể là ai chứ, tại sao là dễ thương mà không phải là đẹp trai chứ. "Dễ thương dễ thương" sao nghe quen quá nhỉ,chợt Plan hét lên làm Pin cũng phải giật mình
Plan: Tên biến thái
Pin: Thằng quần,chạm dây hả mày làm tao giật cả mình,sao chửi tao?
Plan*chau mày*: Làm mất hứng ăn cơm rồi *quay lưng đi về lớp*.
Pin: Nè mày bị sao vậy? Nó đi rồi mình ngồi với ai,thôi đi luôn vậy.
Về phía Mean thì anh đã gửi cho Plan rất nhiều tin nhắn nhưng chẳng nhận lại được gì, kể cả gọi điện mà cậu cũng không nghe,chỉ còn cách là nhờ vả đến Son may sau cậu ấy nghe máy Son thì Mean có cơ hội nói chuyện với cậu
Mean: Son ơi...Son à...
Son: Gì vậy cha nội? Nổi hết cả da gà rồi.
Mean: Bạn Son có thể giúp tớ 1 việc được không?
Son: Nghe giọng điệu của cậu là tớ  biết nhờ vả rồi,sao cậu gọi cho Plan mà cậu ấy không nghe máy à?
Mean: Làm sao cậu lại biêt?
Son: Thì Cậu đã có số Plan rồi ,chỉ có thể không gọi được mới tìm đến tôi
Mean: Wow...Cậu làm tớ quá ngưỡng mộ
Son: Chứ chẳng phải cậu mắc cỡ nên khen tớ  cho bớt quê.
Mean: Tớ...tớ làm gì có
Son: Cũng có chuyện làm cho ngài Mean muối phải chịu thua à!
Mean: Thôi mà Sonnnn,đừng ghẹo tớ nữa,gọi Plan giúp tớ đi.
Son: Tớ sẽ được gì?
Mean: Làm theo cậu muốn.
Son gật gù đồng ý,lấy điện thoại ra gọi cho Plan,thật không ngờ Plan lại bắt máy,Mean lại được 1 phen ấm ức *tại sao cậu ấy nghe máy Son còn của mình thì không* nhưng thật ra khi bắt điện thoại Plan không hề nhìn số
Plan: Nè tên biến thái,sao anh làm phiền tôi hoài vậy?
Son: Là tôi Son đây,cậu gọi ai là biến thái thế!
Plan: Ủa là P'Son hả.Em xin lỗi ạ,e cứ tưởng...
Son: Tưởng ai?
Plan: À không không có ai hết.Mà Pi gọi em có việc gì không ạ?
Son: Cũng chẳng có gì.Vậy tôi cúp máy nhé!
Son tắt máy trước sự ngỡ ngàng của Plan.Còn Mean khi nghe Plan gọi anh là biến thái thì chẳng biết giấu mặt vào đâu
Son: Mean,cậu đã làm gì Plan?
Mean: Tớ không làm gì cậu ấy.
Son: Không làm gì mà gọi là biến thái à!
Mean: Tớ thật sự không làm gì Plan mà
Son: Cậu nghĩ tôi tin cậu,mà thật ra tôi cũng chẳng muốn biết cậu đã làm gì,nhưng cậu đừng để tôi biết cậu chơi đùa Plan nhé,cho dù là cậu với tôi cũng không ngoại lệ( vì Son biết những người như anh đều bị coi thường và ghê tởm nên anh không muốn có thêm ai giống anh,đặc biệt là người mà anh đã xem là bạn)
Mean*nghiêm mặt*: Ai nói cậu là tớ chơi đùa Plan.Tớ là thật lòng thích cậu ấy,thích ngay lần gặp đầu tiên.Tớ sẽ không làm tổn thương Plan đâu cậu yên tâm.
Son: Cậu nói thì phải nhớ.Tôi đi trước.Bye
Về phía Plan,do Son tắt máy quá đột ngột nên Plan vẫn còn kêu  réo tên Son,gặp ngay lúc Pin đang đi tới lại lọt vào tai cậu,Pin chạy tới nắm áo Plan
Pin: Plan mày vừa kêu tên ai?
Plan: P'Son
Pin*ngó nghiêng ngó dọc*: Son đâu sao tao không thấy? ( U mê quá rồi Pin ơi)
Plan: Tao có nói P'Son ở đây hả? Pi ấy vừa gọi cho tao nè.
Pin*giật đt Plan*: Đâu đưa tao coi
Plan: Tắt máy rồi!
Pin: Son gọi mày làm gì?
Plan: Tao cũng chả biết,chưa nói được gì thì Pi ấy tắt máy rồi.
Pin: Trả đt nè,tao về trước
Nói rồi dí đt vào tay Plan,lủi thủi đi về còn thêm cái suy nghĩ trẻ con nữa chứ * chẳng phải anh nói không thích Plan sao lại gọi cho nó chứ,sao không gọi cho tôi nè *
Tối đó,Pin lại chờ Son dưới nhà trên tay còn cầm theo nào là cháo tôm,nào là bánh ngọt còn có cả nước ép dưa hấu mà Son thích (có lẽ đã quên chuyện lúc chiều rồi)
Son: Cậu có vẻ hiểu tôi quá nhỉ?
Pin: Muốn hiểu anh có gì đâu mà khó.
Son: Sao lại không?
Pin: Anh thể hiện hết trên mặt rồi  kìa
Son: Xí...*còn làm ra vẻ mặt đáng yêu nữa chứ *
Pin nhìn thấy Son như vậy thì chỉ muốn mang Son đi giấu cho riêng mình
Pin: Anh ăn đi rồi vào nghĩ ngơi sớm, ở đó mà lo nói
Thế là Son đã xử lý xong mớ đồ ăn, lúc này Pin cũng tạm biệt Son ra về.Cứ thế mỗi ngày Pin đều đến đợi Son,không mua về thì là chở nhau đi ăn,dạo này Son cũng cởi mở với Pin hơn rất nhiều,có lẽ anh đã mềm lòng thích cậu rồi.Nhưng cậu lại chưa dám mở lời muốn Son làm người yêu của cậu,cứ chờ Son thêm thời gian nữa đã.
Tiếng chuông kết thúc 1 ngày học reo lên,cả nhóm Pin cũng thu xếp sách vở ra về.Đang đi thì Pin vội chạy ra đường làm cho Plan,Gun và Tơn 1 phen hú vía,nhìn lại thì thấy Pin đang ngăn 1 cô bé qua đường mà không nhìn xe
Gun: Tụi mày,nhìn giống anh hùng cứu mỹ nhân hé.
Plan: Ừm con bé đúng xinh
Tơn: Đi ra coi thằng Pin có sao không kìa,tụi mày nói xàm
Cả 3 chạy ra chỗ Pin.
Tơn: Pin,mày không sao chứ? Sao ẩu vậy?
Plan: Mém xíu nữa là....
Gun: Mày dừng được rồi đó Plan,xui xẻo..
Pin: Tao không sao *nhìn người vừa cứu* Còn em có sao không?
Chompo: Dạ em không sao ạ.Cám ơn Pi đã giúp (đang ngẩn ngơ trước sự đẹp trai của Pin)
Pin: Nếu em không sao vậy anh về trước.Về thôi tụi bây.
Cả 3 theo sau Pin,vẫn không quên bàn về cô bé vừa gặp
Gun: Bé đó xinh phết,mà quên hỏi tên rồi!
Plan: Chompo.
Gun: Sao mày biết?
Plan: Lúc nãy có quay lại hỏi
Gun: Mày ghê nhỉ!Tao phải tán tỉnh em ấy mới được.
Tơn: Đi thôi tụi mày,rồi hôm nay ăn gì?
Gun và Plan ai cũng có món của riêng mình cả 2 đang tranh luận rôm rả.
Tơn: 2 thằng mày bớt bớt lại dùm tao cái

Pin: Đi đi rồi tính,tao mệt với 2 thằng mày.

Hôm nay,Son được nghĩ buổi chiều đang lấy xe chuẩn bị ra về thì gặp Mean
Mean: Son cậu về nhà à?
Son: Vậy cậu nghĩ tớ đi đâu được?
Mean: Ờ hé! Thôi cậu đừng về đi chơi với tớ đi,coi như xả stress.
Son: Thôi  tớ mệt, muốn về nghĩ ngơi.
Mean: Vậy thôi cậu về đi,tớ tìm người khác vậy.Bye
Tạm biệt Mean,Son lái xe đi đã bảo là về nhà nhưng lại nghĩ đến Pin,gọi cho Pin xem sao
Son: Alo...Pin còn học không?
Pin: Tôi còn,đang chuẩn bị vào lớp.
Son: Vậy mấy giờ về?
Pin: Hôm nay được trống  tiết, khoảng 3h30 là xong,có gì không Son?
Son: Vậy tôi tới đón cậu được không?
Pin làm sao có thể từ chối được chứ,cơ hội ngàn năm có 1 phải biết nắm bắt nhưng  cậu lại nghĩ cho anh

Tới đó thôi nhe mọi người. Thật ra mình không biết đặt tên cho nhân vật mới là gì nên gọi là Chompo.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro