Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pin làm sao có thể từ chối được chứ,cơ hội ngàn năm có 1 phải biết nắm bắt nhưng cậu lại nghĩ cho anh
Pin: Anh không sợ fan nhìn thấy sao?
Son: Yên tâm đi,tôi sẽ đeo khẩu trang,có được không?
Pin: Được chứ,tôi chỉ lo cho anh.
Son: Không sao,vậy tôi chờ cậu nhé!
Tắt máy có thể thấy Pin vui vẻ lắm,bằng chứng là cậu đang cười trước sự la hét của tất cả mọi người trong lớp nam có nữ có,3 thằng bạn Pin lại có chuyện để bàn nữa rồi
Gun: Thằng Pin nói chuyện với ai mà vui vẻ nhỉ?
Tơn: Không lẽ nói chuyện với người yêu.
Gun*khều Pin*: Pin mày khai mau,mày có người yêu rồi phải không?
Pin: Làm gì có,mấy cha toàn nghĩ lung tung.
Plan: Mày nói tao nghe đi,người yêu mày đẹp không? Tao muốn biết.
Gun,Tơn: Ừm đúng rồi mày nói đi.
Nghe tiếng giáo viên vào cả nhóm mới chịu giải tán,nhưng vẫn còn khúc mắc trong lòng,có lẽ Pin không trả lời thì sẽ không được yên ổn với đám bạn của mình. Kết thúc buổi học Pin vội vã thu gom sách vở chạy đi vì sợ Son sẽ đợi
Plan: Pin mày nói tao...
Pin đã chạy mất dép
Gun: Thằng này sao gấp gáp vậy?
Plan; Tao cũng không biết.
Tơn: Thôi kệ nó đi,tụi mình đi ăn đi,tao đói rồi. (Lần nào gặp cũng toàn ăn với ăn)
Pin ra tới cổng trường nhìn thấy Son nguyên 1 cây đen,áo đen,nón đen,khẩu trang đen đang đứng đợi mình vội vàng chạy tới  thì bất ngờ có người đứng chắn trước mặt
Pin: Chompo,có chuyện gì thế?
Chompo: Em có chuyện muốn nói với Pi.
Pin nhìn thấy Son đang  vẫy tay cậu
Pin: Thôi em đi theo anh.
Chompo lẽo đẽo đi theo sau Pin,Son nhìn thấy Pin dẫn theo con gái thì trong lòng cũng có chút buồn.Pin có vẻ rất hiểu Son vì sợ Son sẽ hiểu lầm nên đã lên tiếng trước
Pin: Anh chờ tôi có lâu không? Đây là Chompo hôm trước tôi giúp em ấy nên giờ em ấy có chuyện muốn nói với tôi.
Son: Vậy 2 người nói chuyện tôi vào xe đợi.
Pin* tâm lý*: Anh đứng đây chờ cũng được,chỉ là nói vài câu sẽ nhanh thôi mà.
Son vì thế mà không vào xe nữa
Chompo: Cám ơn anh vì đã giúp em hôm đó .
Pin: Hôm đó anh giúp là vì anh muốn giúp không phải để nhận lời cám ơn,không còn chuyện gì nữa thì anh đi trước bạn anh đang đợi.
Pin quay lưng đi thì lại bị nắm tay
Chompo: Anh làm người yêu em nhé!
Pin bất ngờ trước câu nói của Chompo,còn Son thì vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị vừa buồn vừa tủi chỉ 1câu nói thôi mà biết bao nhiêu cảm xúc đang dâng trào trong Son.Anh thật muốn đi ra khỏi chỗ đó
Pin: Em có đang chọc ghẹo anh không đó?
Chompo: Pi...Sao e có thể lấy chuyện này ra đùa giỡn được chứ.Ngay lần đầu gặp anh là em đã rất thích anh rồi.
Chompo nói tới đâu lòng Son đau đến đó,đau đến muốn khóc nhưng lại không thể khóc,lủi thủi đi vào xe thật sự không muốn nghe thêm gì nữa.Pin chưa thể nói được gì cũng chẳng biết phải từ chối làm sao thì bỗng nhiên điện thoại Chompo reo
Chompo: Pi em về trước nhé,tài xế em gọi rồi.Em sẽ đến lấy câu trả lời sao nhé.Bye bye
Pin vì thế mà lên xe Son chở đi. Từ lúc lên xe đến giờ cũng đã đi được một đoạn rồi nhưng Son lại chẳng nói với Pin tiếng nào.Pin đăm ra vừa buồn chán lại thắc mắc
Pin: Anh sao im lặng vậy?
Son: Muốn ăn gì?
Pin: Hủ tiếu đi,phía trước có 1 quán rất là ngon.
Son: Ừm.
Pin: Sắp đến rồi,anh từ từ rồi quẹo phải,đó quán đó anh ghé vô.
Son cho xe ghé vào quán Pin vừa chỉ.Cả 2 vào trong Pin theo thói quen mỗi lần đi ăn cùng Son đều kéo ghế cho Son ngồi và lần này cũng không ngoại lệ.
Pin: Anh ngồi đi,anh ăn gì?
Son: Cứ gọi giống cậu.
Pin gọi món xong,lát sao đồ ăn đã được đem lên vì đây là quán quen của nhóm TEMPT nên bà chủ rất nhiệt tình với Pin,có thể thấy đồ ăn ở đây rất ngon và nhiều nữa chứ nhưng Son lại chẳng thể nào nuốt nổi chỉ vài đũa rồi ngưng.
Pin: Sao anh không ăn?
Son: Cậu cứ ăn đi, tôi ăn không nổi.
Pin: Đồ ăn không ngon à,hay chúng ta đi chỗ khác ăn.
Son: Không cần đâu,cậu cứ ăn đi tôi thật sự không ăn nổi.
Pin cũng chỉ ăn vài đũa rồi thôi * Son hôm nay sao lạ vậy?* Pin cứ thấy Son hôm nay sao sao í.
Son: Cậu ăn xong chưa?
Pin gật đầu.Ra thanh toán rồi lên xe về.Trên đường về nhà Pin Son chỉ nói với Pin đúng 1câu
Son: Địa chỉ nhà cậu.
Pin cho Son địa chỉ,chốc lát đã đến nơi,Pin xuống xe nhưng trong lòng vẫn cứ thắc mắc muốn được tháo gỡ
Pin: Son,khoan đã!
Son: Chuyện gì?
Pin: Chiều giờ anh sao vậy?
Son: Không sao,cậu vào nhà đi,tôi về.
Son cho xe chạy thẳng về nhà thật ra trên đường Son cũng đã suy nghĩ rất nhiều về Pin cứ mơ hồ mãi mà làm sao về đến nhà cũng chẳng biết.Vào nhà Son nằm vật ra giường lại là suy nghĩ về Pin * Có lẽ Pin với mình chỉ là 1phút rung động nhất thời,phút bồng bột của tuổi trẻ,Pin nên thích con gái và em ấy Chompo xứng với Pin hơn mình,em ấy có thể đường đường chính chính nắm tay Pin mà không bị ai chê cười ghê tởm,mình nên đem tình cảm này giấu cho riêng mình và có lẽ mình không nên gặp Pin nữa trả cậu ấy về thế giới của cậu ấy trước đây,1 Pin thích con gái,1 Pin băng lãnh *. Càng nghĩ Son càng thấy buồn nước mắt đã rơi lúc nào cũng chẳng biết nữa,cố dặn lòng không được nghĩ về Pin nữa nhưng sao lại không thể nào điều khiển bản thân theo ý muốn chứ.Anh cứ khóc,khóc cho đến lúc anh thiếp đi mới không còn nghe thấy tiếng khóc của Son nữa.Sáng hôm sau,như thường lệ P'Chen đến đón Son đi làm nhưng đợi mãi mà chưa thấy Son ra gọi điện cũng không nghe máy *Bình thường Son không thể nào  ngủ say đến như vậy*.Nóng lòng lo lắng cho Son,P'Chen quyết định lên nhà xem sao,gõ cửa mãi mà chưa thấy Son ra mở cửa P'Chen càng thêm sốt ruột,cũng may là Son có đưa cho anh chìa khóa dự phòng.Mở cửa bước vô thấy Son vẫn còn nằm trên giường,P'Chen bước đến gần thì mới phát hiện người Son đang nóng như lửa,anh đưa Son ra xe đến bệnh viện.Son tỉnh lại thấy trước mắt mình là 1màu trắng xóa cộng với mùi thuốc sát trùng nồng nặc,ngó xem có ai đang ở đây không,thì vừa lúc này Mean mở cửa bước vào
Mean: Cậu tỉnh rồi à? * Đưa tay sờ trán Son* bớt sốt rồi nè!
Son: Tớ muốn uống nước.
Mean rót nước cho Son còn cẩn thận để ống hút vào
Son: Ai đưa tớ vào đây?
Mean: P'Chen chứ ai.Cậu làm Pi ấy phát hoảng đấy.
Son: Tớ xin lỗi,mà Pi ấy đâu rồi?
Mean: Về công ti xếp lịch lại cho cậu,phải nghĩ ngơi vài tuần đấy.
Son: Tớ bị làm sao mà phải nghĩ ngơi vài tuần,nghiêm trọng lắm  hả? Chẳng phải chỉ sốt thôi sao?
Mean: Do cơ thể cậu vốn đã yếu gặp phải sốt cao nên cơ thể suy nhược.
Son: Vậy à.Thôi cậu về làm việc đi tớ muốn ngủ.
Mean: Vậy chiều tớ lại đến thăm cậu nhé.Bye
Son thật sự chỉ muốn lao đầu vào công việc để không phải suy nghĩ về Pin nữa nhưng sức khỏe anh lại không cho phép như vậy.Kể từ lúc Son nằm viện đến giờ cũng đã 3ngày Pin không hề liên lạc được với Son,Pin cũng đã đến nhà tìm nhưng Son lại chẳng có ở nhà,cậu rất lo cho anh nên đã tìm đến Mean
Pin: P'Mean ..
Mean: Pin..Nhóc tìm tôi hả?
Pin: Anh có biết Son ở đâu không?

Chap mới nhé mọi người.Dạo này e bận quá.hjhj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro