Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân dịp nghĩ lễ cuối năm, Lee Minhyung, Moon Hyeonjoon cùng với Choi Wooje lại có dịp được tụ tập lại với nhau.

Đã lâu lắm rồi, kể từ khoảng thời gian đó, khoảng thời gian mà hắn như sống trong ngục tù tăm tối.

"Bộ hôm nay mặt trời mọc đằng tây hay sao mà lại được Lee Minhyung rủ đi chơi thế này" Moon Hyeonjoon vừa mỉa mai, vừa tiến tới vỗ vai thằng bạn thân của mình.

"Tao rủ Choi Wooje, mày chỉ là đứa được đi ké thôi, đừng có ảo tưởng" Lee Minhyung cũng đâu có vừa, ăn miếng trả miếng là nghề của hắn mà.

Đã lâu lắm rồi hắn mới có thể nói chuyện một cách thoải mái như vậy với Moon Hyeonjoon, kể từ lúc hắn biết được tin Choi "củ cải trắng" Wooje của hắn bị Moon "heo nhà nuôi" Hyeonjoon ủi đi mất.

Lúc biết tin hắn sốc lắm chứ, ai có ngờ mình xem nó như bạn, nó lại nỡ lòng nào bắt cóc đứa em mà ngày ngày hắn chăm bỗng.

Nhưng mà thôi, Moon Hyeonjoon cũng tốt, gã biết chăm lo cho em của hắn, biết chiều chuộng, và quan trọng là gã yêu Choi Wooje thật lòng, mà Choi Wooje cũng có tình cảm với gã. Chứ nếu không thì Lee "bế em" Minhyung này không dễ dàng tha cho hắn đâu.

"Anh dạo này thế nào, có ổn không ạ?" vẫn là Choi Wooje tốt, em biết quan tâm đến người anh "neo đơn" này.

"Trong tiếng nhạc sập sình thế này, Wooje có thể đừng hỏi mấy câu tâm trạng thế này được không?" hắn bất lực hỏi lại, ai mà lại muốn mood của bản thân lại tụt xuống trong sàn bar chứ.

"Cũng có thể là hắn không biết đường trả lời, ổn hay không ổn thì vẫn phải sống thôi, mà có thể là hắn chỉ đang cố gắng tồn tại, chứ không thể gọi là sống được."

"Cho tôi một ly rượu Whiskey". Cả hai tiếng nói đồng thời vang lên. Lee Minhyung và cả Ryu Minsoek đồng thời giật mình quay lại. Ai mà ngờ được chỉ đi uống rượu thôi lại gặp được người yêu cũ chứ, Lee Minhyung và Ryu Minseok nhất thời không biết nên khóc hay nên cười bởi sự trùng hợp này

"Whiskey, thứ nước của sự sống, có lẽ em và hắn đều đang bước lạc giữa cuộc đời vội vã này, nên cả hai mới phải tìm đến cái chất cồn độc hại này, để cứu rỗi bản thân giữa sa mạc nóng cháy."

"Thôi, không cần nữa, cho tôi một ly Gin, thứ nước uống có thể chữa lành ấy" Lee Minhyung vội vàng đổi sang thức uống khác, không vì gì hết, hắn chỉ muốn mình với Ryu Minsoek là hai đường thẳng song song, không có bất kì điểm chung nào hết.

"Nhưng Minhyung ơi, em quên rằng hai đường thẳng song song sẽ bắt gặp nhau ở vô tận, em không thể tránh được những thứ mà trời đã định đâu em ạ."

Ryu Minseok cũng chẳng khá khấm hơn là bao, em chỉ đi uống rượu thôi mà lại gặp được người mà em đã nói lời chia tay khi bản thân còn yêu. Khi mà em tưởng chừng như đã cố gắng quên được, thì hắn lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời em. Mọi công sức của em như đổ bể, em cố tìm thật nhanh một lối thoát, nhưng có lẽ đời không như mơ, em chẳng thoát được, lại chìm đắm vào đó một lần nữa.

"Chào em, mình có thể làm quen được không?". Một gã lạ mặt trong quán bar đã tới và phá tan bầu không khí gượng gạo giữa em và hắn. Em như được giải thoát khỏi căn phòng chật hẹp, em tham lam thở phào nhẹ nhỏm.

"Chào, làm quen thì được, nhưng nói không với fwb". Ai chả biết luật ngầm trong bar chứ, việc vào đây tìm tình một đêm nhiều như thóc. Nhưng em lại chẳng thích mấy chuyện như vậy, em yêu cơ thể em, em trân trọng nó, em không muốn tự tay phá hủy nó.

"Và làm sao được khi em còn yêu người ta sâu đậm cơ chứ, thật buồn cười, kẻ nói chia tay là em, nhưng người lụy nhiều vẫn là em."

Nhưng ai biết được em ơi, giữa dòng đời đầy rẫy cạm bẫy này, em lại vô tình được một gã vô nhân tính, gã bỏ thuốc vào ly rượu mà gã mời em uống, khi phát hiện được, thuốc đã ngấm ngầm vào người em rồi. Mà Ryu Minsoek luôn muốn đi một mình vào những nơi náo nhiệt. Ai sẽ cứu được em khi mà xung quanh toàn là những kẻ mượn màn đêm để trút nỗi buồn của mình, ai lại rảnh rỗi để ý đến em chứ?

"Minhyung... Minhyung..." Tiếng bật khóc nghẹn ngào giữa âm thanh hỗn loạn, Ryu Minseok biết chỉ có hắn mới cứu được em, chỉ có hắn mới giải thoát em khỏi tình cảnh này. Em trông chờ vào hắn, mặc dù hắn cũng không có nghĩa vụ phải cứu lấy em. Nhưng sự dựa dẫm vào minhuyng là thứ mà hắn rèn cho em suốt bao năm tháng.

Ơn trời, thật may mắn, Lee Minhyung đã thật sự nghe lời cầu khẩn của em, hắn giúp em thoát khỏi kiếp nạn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro