Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ơn trời, khoảnh khắc này em chỉ muốn tạ ơn trời thôi. Tạ ơn vì Lee Minhyung không bỏ rơi em giữa tình cảnh ngặt nghèo này, tạ ơn vì hắn đã nghe được lời cầu cứu từ em.

Dưới tác dụng của thứ thuốc kích tình ấy, tâm trí em dần trở nên hỗn loạn. Em dần không còn khống chế được hành động cũng như suy nghĩ của mình nữa.

"Tìm Lee Minhyung đi Ryu Minseok, hắn là người mày hằng mong nhớ mà. Rõ ràng hắn có thể giúp mày dập tắt được thứ lửa tình đang bùng cháy trong người mày." Tâm trí Ryu Minseok không ngừng thúc giục em hành động. Em bước tới túm lấy một góc áo của Lee Minhyung, em sà vào lòng hắn như một kẻ lữ hành tìm thấy giọt nước quý giá giữa sa mạc.

Nhưng thật tệ em ơi, em cảm thấy bản thân như một thằng tồi vậy. Em buông tay trước nhưng giờ em lại không thể không chế bản thân mà muốn nắm tay hắn lại một lần nữa.

Lee Minhyung vội đỡ lấy tay bạn như một phản xạ tự nhiên. Ừ đúng rồi, việc che chở và bảo vệ bạn là một hành động mà hắn đã làm cả ngàn lần trong suốt những năm tháng yêu nhau của cả hai. Lee Minhyung cảm thấy thật buồn cười làm sao, hắn tưởng rằng bản thân đã có thể quên được Ryu Minseok, quên được thứ tình cảm làm hắn đau khổ khốn cùng rồi kia chứ. Nhưng làm sao được đây, hắn yêu em đến phát điên. Thôi xong, Lee Minhyung lụy mất thôi, hắn thấy mình như con thiêu thân vậy, cứ đâm đầu vào thứ ánh sáng chói mắt, để rồi cúng dâng thân mình cho quỷ dữ.

"Hay nhỉ, trò chuyện không được thì chuốc thuốc à, mày là thứ giống loài gì chứ đéo phải con người nữa rồi." Hắn tức giận đến lôi áo gã đã dám chuốc thuốc Ryu Minseok, đấm cho gã vài phát là nhẹ, nếu em của hắn mà có chuyện gì, Lee Minhyung thề với trời hắn có thể cho gã đó học được thứ gì gọi là thà chết còn hơn sống.

"Giao cho 2 đứa bây đó, tao với minseok đi trước." Thấy em không đứng vững nữa, Lee Minhyung liền vội vàng đỡ lấy em rời khỏi nơi nguy hiểm này. Còn việc tường trình với cảnh sát để gông cổ thằng chó này lại, hắn đành giao cho Moon Hyeonjoon và Choi Wooje thôi. Hắn không muốn để em phải mất mặt giữa đám đông hỗn loạn như vậy.

Vì nhà hắn ở gần hơn, nên hắn đành đưa em về nhà mình để tiện chăm sóc. Ryu Minseok khi phát tình thật quyến rũ làm sao, nhưng hắn còn hơi sức nào để ý đến. Việc quan hệ tình dục trong lúc em không tỉnh táo là một việc cực kì sai lầm. Hắn yêu em và cũng tôn trọng em. Hơn ai hết hắn hiểu rõ Ryu Minseok hơn chính em. Lee Minhyung biết em là một người vô cùng yêu quý và trân trọng cơ thể mình đến nhường nào, bất cứ ai cũng không có quyền quyết định thay em. Và điều tiên quyết, họ còn là người yêu cũ của nhau. Hắn không muốn em khó xử khi tỉnh dậy và biết mình xảy ra quan hệ không chính đáng với người cũ.

"Nóng, nóng quá..." Ryu Minseok cảm thấy cơ thể nóng ran lên, em nhớ nhung cảm giác khi được dựa vào người của Lee Minhyung. Em khao khát được hưởng sự nuông chiều từ hắn. Em nhớ khôn cùng khoảnh khắc môi kề môi với hắn. Nghĩ là làm, em ôm lấy cổ hắn và dâng hiến đôi môi của mình. Nhưng trả lại em chỉ là sự né tránh.

Hình như hắn ghét em rồi. Em tủi thân bật khóc. Như giọt nước tràn ly, nổi nhớ nhung của em đối với Lee Minhyung không ngừng tuôn trào. Cùng với đó em lại cảm thấy bản thân thật buồn cười, ôi sao em lại nói lời chia tay thế này, rồi em lại khóc thành thế này đây.

Thấy bạn khóc, Lee Minhyung cũng cuốn cả lên. Hắn từng thấy em khóc chứ, nhưng chỉ là trên giường, đó là những giọt nước mắt sung sướng, ôi khi ấy em thật xinh đẹp làm sao. Nhưng giờ đây, em như một đoá hoa lụi tàn vậy, mất hết sức sống rồi.

"Bạn đừng khóc nữa mà, không phải anh chán ghét bạn, anh cảm thấy anh nên tôn trọng bạn kể cả khi bạn không còn giữ được sự tỉnh táo." Lee Minhyung thật sự luống cuống lắm rồi, hắn dành hết mọi lời để dỗ dành cho Ryu Minseok ngừng khóc.

"Bạn có ... Hức.. thể không.. hôn.. nhưng bạn.. có.. có thể ôm em được không." Lời nói trong tiếng nấc nghẹn khiến tim Lee Minhyung như tan chảy, hắn vội vàng ôm bạn vào lòng, bao bọc và vỗ về bạn.

Lời chia tay nói ra thì dễ, nhưng lại âm thầm cứa nát hai trái tim cùng chung nhịp đập. Hắn yêu em nhưng lại không thể quên đi vết thương lòng này, em cũng yêu hắn nhưng lại chẳng dám một lần nữa dấn thân.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro