Chương 26: Nghi vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân lái xe vào bên trong gara rồi bước vào nhà, bên trong cả ông bà cha mẹ và Ngô Thiên Tự ngồi đợi, không khí xem chừng rất căng thẳng.
"Ông bà, cha, mẹ, anh trai. Con đã về."- đưa áo vest cho người giúp việc, anh ngồi xuống ghế.
"Ngô Thế Huân, hôm nay cha gọi con về là có chuyện muốn nói."- cha anh lấy ra một tập tài liệu đưa cho anh.
"Chuyện gì vậy ạ?"- Ngô Thế Huân cầm lấy tập tài liệu, không để ý thấy bên kia Ngô Thiên Tự đang mỉm cười gian ác.
"Chuyện ở chi nhánh bên Mĩ."- ông nội anh thở dài- "Bên đó đang cần người lãnh đạo, tuy ngay lập tức thì chưa nhưng nếu có bất cứ chuyện gì thì chúng ta phải có mặt để giải quyết ngay."
Ngô Thế Huân có phần cảm thấy kì lạ, trước giờ chuyện chi nhánh bên Mĩ không phải giao cho Ngô Thiên Tự hay sao? Giờ lại nói anh phụ trách?
"Anh con giờ đang tập trung phát triển Tân Ngô thị, không tiện đi lại nhiều, nếu con thấy mình có thể thì qua Mĩ giúp đỡ anh con."- Ngô phu nhân hiền từ nhìn Ngô Thế Huân rồi lại nhìn Ngô Thiên Tự. Ngô Thiên Tự tuy không phải con bà sinh ra, nhưng lại ngoan ngoãn, nghe lời, mọi việc xử lí rất tốt, tuy dự án với Âu Dương thị không thành công, nhưng vẫn là có quyết tâm cao xây dựng Tân Ngô thị.
"Con sẽ suy nghĩ. Nếu chuyện chỉ có vậy thì con biết rồi. Con xin phép đi luôn, công việc còn rất nhiều."- Ngô Thế Huân đứng dậy, cơn chóng mặt lại kéo đến. Anh vẫn mệt rất nhiều.
"Ngô Thế Huân, đây là nhà em mà."- Ngô Thiên Tự đứng dậy- "Cũng nên ở lại ăn cơm đã chứ."
"Con xin phép về luôn, con hẹn bạn cùng ăn rồi."- Ngô Thế Huân không để ý Ngô Thiên Tự, hướng mọi người chào rồi đi ra. Kì thật ngay từ đầu mới nhìn thấy Ngô Thiên Tự, anh đã không muốn tiến vào căn nhà này rồi.
Lái xe về biệt thự riêng, Ngô Thế Huân vào ngồi đợi Lộc Hàm tới, cậu hôm nay sẽ đến và giữ lời hứa của mình. Nhưng vấn đề là anh sức khỏe cũng đỡ dần, nếu chỉ ngày mai đã khỏi thì quả thật không ổn lắm.
Nghĩ lại nghĩ, cuối cùng không nghĩ ra cách nào để sức khỏe tồi tệ hơn, anh cũng mệt, nằm ngủ luôn trên sofa.
Dự án hợp tác với Âu Dương thị, Cung Dương Á Miên đã nắm chắc phần thắng, Lộc Hàm cũng hài lòng vì Ngô Thế Huân nghe theo lời cậu, nếu không bây giờ nhất định anh sẽ thua rất đậm.
Tra xét qua một chút, xác định sắp tới Ngô thị không hợp tác với Lệ Kim nữa, Lộc Hàm mới yên tâm thở ra. Bây giờ chỉ cần Ngô Thiên Tự có động tĩnh sai trái, nhất định số tài liệu kia sẽ được giao cho nhà chức trách. Lúc đó, có trời cũng không cứu nổi anh ta.
"Nghe nói cậu với Nhật Đằng có một vụ hợp tác?"- Lộc Hàm lật lật công văn, sắp xếp qua rồi đưa Dương Nhậm Vũ chuyển xuống các phòng ban.
Cung Dương Á Miên giật mình, mặt tái mét quay lại nhìn Lộc Hàm đang kí công văn, giọng điệu của Lộc Hàm xem chừng rất thản nhiên, nhưng sao Cung Dương Á Miên nhận thấy dường như cậu đã bị phát giác điều gì đó. Thật đáng sợ.
Có phải cậu ấy đã biết gì rồi không?
"À... chỉ là hợp tác nhỏ thôi."
Cung Dương Á Miên cười gượng, cho miếng táo nhỏ vào miệng, cắn xuống, ai ngờ cắn nhầm phải lưỡi.
Thật con mẹ nó đau, cả miếng táo cũng phản lại cậu sao?
Lộc Hàm cười thầm. quả là có tật giật mình, chưa gì đã cuống lên rồi.
"Cậu liệu mà thu xếp khỏi đây đi, đây cũng không phải khách sạn của cậu."- Lộc Hàm cầm túi xách đứng dậy.- "Nêu muốn thì đến khách sạn của Nhật Đằng mà ở, có vẻ dịch vụ vô cùng tốt."
Nói rồi cậu rời khỏi, bỏ lại Cung Dương Á Miên ngồi phục xuống sofa.
Cậu chính là muốn tránh hai chữ Nhật Đằng có được không? Cậu không muốn đối diện cái kẻ biến thái thích đàn ông như hắn.
Cậu biết phải làm sao đây a? Công việc của gia tộc Cung Dương cũng đang vẫy gọi cậu trở về nha... thế nhưng... cậu làm sao trở về khi có một kẻ biến thái như hắn?
Ở nơi của Lộc Hàm không phải rất tốt sao? Cậu vốn không muốn ra ngoài nhiều, ở đây lại vô cùng kín đáo. Tuy kẻ kia nói sẽ tìm được ra cậu, nhưng vẫn là chưa tìm được mà.
Ở đây, cậu sẽ không phải lo mấy khoản nịt ngực nịt mông, cũng không cần đội tóc giả, không cần đi đứng như đàn ông con trai...
Ôi quả là thiên đường. Nhưng mà... Lộc Hàm đã ra lệnh đuổi khách rồi.
Cung Dương Á Miên ngồi thở dài rồi lại thở dài, nghĩ thế nào cũng không ra cách trốn khỏi kẻ đáng chết kia.
Xe hai người thành công đi qua bảo về tiểu khu mà không vấp phải một cản trở nào. Lộc Hàm nhìn Dương Nhậm Vũ.
"Lần trước anh đã nói gì để họ cho chúng ta vào?"
Dương Nhậm Vũ khựng lại, mồ hôi từng giọt chảy từ trán xuống hai bên mặt. Anh cố giữ bình tĩnh giải thích.
"Lần đó tôi đã nói chúng ta là người nhà đến thăm Ngô tổng."
"Họ không gọi anh ta để xác minh sao?"- Lộc Hàm chống tay lên thái dương. Nghi hoặc nhìn Dương Nhậm Vũ.
"Anh thậm chí còn biết rõ Ngô Thế Huân ở biệt thự nào nữa."
Dương Nhậm Vũ thầm kêu không ổn, nhưng anh vẫn cố chống chế.
"Tôi có hỏi qua bảo vệ."
Lộc Hàm thở ra, dù thế nào thì Ngô Thế Huân cũng không có thắc mắc, cậu còn lo cái gì.
Xe dừng trước cửa biệt thự, Dương Nhậm Vũ xuống mở cửa xe, Lộc Hàm cầm đồ ăn xuống. Dặn dò qua một số hợp tác rồi đi vào bên trong.
Dương Nhậm Vũ đưa Lộc Hàm đến biệt thự của Ngô Thế Huân rồi lại trở lại công ty, giờ mới có hơn bốn giờ chiều, cách giờ tan tầm những một tiếng rưỡi đồng hồ.
Đang định bấm chuông thì Lộc Hàm phát hiện cửa chỉ đóng chứ không khóa. Cậu nhẹ nhàng mở ra thì thấy Ngô Thế Huân đang ngủ rất say trên ghế.
Cậu vội đi tới, xác định anh là ngủ quá say chứ không phải là mệt quá mà ngất đi, mới yên tâm mang các thứ vào trong bếp.
Nhớ tới lời hứa với Ngô Thế Huân, cậu cởi bỏ quần áo bên ngoài, chỉ mặc đúng đồ lót và đeo tạp dề.
Lời hứa có vẻ hơi kích thích thú tính của đàn ông, nhưng cậu đã xác định anh chỉ cần khỏe hơn một chút thì liền trở về, nên cứ chiều anh một chút cũng được.
Sắp xếp các thứ ra bếp, Lộc Hàm cũng phải thừa nhận trong lòng là cậu không giống các tiểu thư của các nhà một món nấu ra cũng không biết, làm ăn trong bếp thì đổ vỡ lung tung cả. Nên cũng thoải mái một chút mà nấu thêm vài ba món bổ dưỡng nữa cho Ngô Thế Huân.
Thế nhưng, về kiến thức ăn cái gì để bổ cái gì thì cậu lại không nắm chắc lắm, vì vậy nên cứ nấu một loạt mà không để ý nữa.
Cậu hi vọng lát nữa Ngô Thế Huân ăn sẽ ngon miệng một chút.
Anh có lẽ vì tiếng động ở bếp mà tỉnh dậy. Nhìn xung quanh vắng lặng, chỉ còn mỗi trong bếp, anh ngồi dậy, miệng khẽ nở nụ cười. Lộc Hàm đã đến rồi, cậu còn giữ đúng lời hứa và đeo tạp dề nấu ăn cho anh.
Ngô Thế Huân đứng dậy đi vào bếp. Từ đằng sau ôm chặt lấy cậu.
"Hàm... em đã tới."- thấy tóc cậu vướng vào bên trong dây tạp dề, anh lấy tay gỡ ra, còn hôn nhẹ vào gáy cậu.
"Để yên, em đang nấu ăn mà."- cậu tay vẫn thái sâm, rồi bỏ vào nồi nước đang sôi.
Ngô Thế Huân nhìn ra cậu đang làm cái gì, thì mặt bỗng vặn vẹo.
"Em... em đang làm gì vậy?"
"Anh nhìn không thấy sao? Em đang nấu súp cho anh thôi mà."- cậu hơi nhích người ra, lấy một ít hà thủ ô đã rửa sạch cho vào nồi.
Mặt Ngô Thế Huân càng lúc càng đen, anh rời eo cậu, cúi mặt đi ra ngoài sofa, bật TV lên xem.
Lộc Hàm không để ý đến anh, cậu vẫn tiếp tục làm các món ăn mà cậu cho là bổ dưỡng. Không biết rằng đây chính là ác mộng lớn nhất đời cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan