1.cũng đã năm năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng kết năm học, trời nắng.

Là cái nắng xối xả đặc trưng của mùa hè, chỉ gần chín giờ sáng mà nắng gay gắt như độ giữa trưa. Sân trường trung học phổ thông An Lục ngồi kín học sinh, hơi người hâm hấp hòa cùng tiếng xì xầm của bọn học sinh.

- Cho tao che với....

- Địt! Mày ở đâu chui ra vậy?

- Nắng quá đi lánh nạn.

....

- Chừng nào xong vậy, tao mệt quá rồi vô nhận có tờ giấy khen mà phải phơi nắng muốn thành khô.

....

Khắp mọi ngóc ngách vang đầy tiếng học trò oán than. Hiệu trưởng trên bục mặt vẫn hiền từ thuyết giảng, vừa nhìn xuống vừa cười.

Nụ cười làm mấy đứa học trò đen mặt.

- Giờ tao trốn về được không?

- Cứ thử đi, vừa bước tới cổng chú Sang lặc đầu mày cái rộp

Chú Sang là bảo vệ trường.

Tụi học trò trẻ tuổi đang bàn về cách leo tường trốn học. Đâu ai để ý đến có hai thằng con trai kéo nhau từ sân trường rợp nắng vào nấp trong góc hành lang.

Chúng nó ngồi bệt ra đất còn đem theo hai chai nước ướp lạnh.

- Sao tự nhiên mày kêu tao vô đây?

- Nắng chết bà, có thằng ngu mới ngồi ở ngoải.

Nam vặn nắp, nốc nột hơi hết nửa chai.

- Kể cũng lâu nhỉ?

- Lâu cái gì?

- Thời gian tao với mày chơi chung.

Phong khựng vài giây, lát sau mới mơ hồ đáp :

- À, năm năm.

.

Bảo Nam và Văn Phong biết nhau từ thời chập chững cấp một sang cấp hai. Biết nhau từ thời còn đơn thuần non trẻ cho tới khi chân ướt chân ráo vào cấp ba. Thế nên năm dài tháng rộng của hai đứa nó gắn liền với nhau, trong đoạn ký ức từ năm năm bước tới đều có sự xuất hiện của đối phương. Tụi nó đã từng chứng kiến thời kì nổi loạn của nhau, từng chứng kiến sự trẻ trâu sự ngông cuồng hay những giây phút vỡ òa yếu đuối.

Phong với Nam là bạn, không, hơn cả bạn, là bạn thân.

Nhưng mà, càng lớn, càng thấu rõ bản thân. Đã có những lúc chúng nó tự hỏi rằng hơn cả bạn thân là gì?

Cả hai chờ một câu hỏi, cũng đang chờ câu trả lời. Câu hỏi từ đối phương từ bản thân và câu trả lời cũng vậy.

Năm vừa vào lớp sáu, Nam mang danh học sinh giỏi, Phong thì tự nhận là trùm trường - cái sự tích trẻ trâu mà khi lớn lên mỗi lần nghe thấy là mắc cỡ.

Khi đó lần đầu tiên tiếp xúc với môi trường mới ở trung học cơ sở, Phong đã bị hấp dẫn bởi các anh lớn mặc áo khoác đại bàng mang dép lào nghênh ngang trong trường. Phong thấy như vậy là ngầu nên bắt chước theo, tập tành đu theo mấy đàn anh đứng trong nhà về sinh hút thuốc lá.

Nhưng mà, mười một tuổi được cái tính thích thể hiện chứ đã hút qua thuốc lá bao giờ, thế là vừa rít một hơi là bị sặc khói ho sù sụ.

Ho xong, ngẩn đầu lên Phong thấy có đứa đứng trước cửa nhà vệ sinh bụm miệng cười sằn sặc.

Thật ra đứa đó không muốn cười, nhưng mà nhớ đến cảnh thằng trước mặt vừa rồi bỏ tay vào túi quần ngửa đầu làm bộ suy tư rít thuốc sau đó bị sặc khói phụt một cái.

-Hahahahaha...

Không nín cười được, khổ thế chứ !

Phong sặc khói bị người ta cười lập tức cảm thấy người ta có ý gây chuyện. Thẹn quá hóa giận nó vứt điếu thuốc hút dở xuống sàn, dậm chân đùng đùng, kênh mặt lên.

- Mày thích gì?

Phong khi đó cao có một khúc, áo sơ mi đóng thùng nhăn nheo quần tây màu xanh dương trên cổ đeo khăn quàng lệch nhìn đúng ngáo.

Vì ước mơ được làm trùm trường, nó bắt đầu thể hiện ta đây.

Không hề biết rằng người chứng kiến cảnh tượng này là Bảo Nam - bạn thân tương lai của nó và sau này, sự tích siêu nhục này sẽ được Nam nhắc lại thường xuyên.

Hiện giờ Nam không thể nhịn cười vậy là cũng không thèm nhịn. Nam lúc mười một tuổi nhìn gọn gàng hơn Phong nhiều. Tuy đều cao có một khúc nhưng đồng Phục cậu mặc không thể nhìn ra dáng bụi đời như Phong.

Trong nhà vệ sinh yên ắng. Hai đứa nhỏ mặt nhau.

Phong mang dòng máu trẻ trâu bắt đầu thể hiện.

- Nói! Lúc nãy mày cười cái gì?

Nó muốn dọa sợ người ta, trừng mắt khoe tròng trắng.

Nó tưởng nó ngầu lắm, nó cho rằng mắt nó có sát khí. Nam sẽ bị nó dọa sợ. Nhưng nó mơ đẹp quá. Nam trơ trơ ra nhìn sau đó...

- Cười vô cái mặt mày ấy! Bày đặt thể hiện! Bày đặt hút thuốc tập làm người lớn!

Nam trước giờ chưa từng sợ ai, nhà nó có điều kiện, quan hệ lại rộng từ đó sinh ra cái kiểu tự tin, ngông cuồng mà không phải ai cũng có được.

Một đứa muốn thể hiện bản thân, một đứa cho rằng bản thân là thượng đẳng.

Hai chủ nghĩa đôi lập nhưng đều đang trong cái tuổi coi trời bằng vun. Khát khao không muốn thua cuộc dâng lên tận cùng. Trừng mắt qua lại một hồi chúng nó nhảy vào choảng nhau

Không đến nổi một trận thành danh, không đến nổi long trời lỡ đất nhưng cũng bầm mặt trầy tay. Cũng trong hôm đó bị gọi ngay lên văn phòng.

Thầy hiệu trưởng đầu hói, thầy tổng phụ trách với cái bụng bia, các giáo viên bộ môn. Người nào người nấy sát khí ngời ngời dù không làm gì nhưng cũng vô cùng đáng sợ.

Thầy tổng phụ trách hỏi về lý do hai đứa choảng nhau. Trước mặt Nam là đôi giấy bức từ tập ngữ văn tay cậu cầm bút viết lớn chữ 'BẢN TƯỜNG TRÌNH'. Nét chữ xiêu vẹo cong cong ểnh ểnh nói thẳng ra là xấu quắc.

Bị gọi lên đây đã phát rén lắm rồi. Với tâm lý của một thằng oắt con mười một mười hai tuổi thì người lớn vẫn là thứ gì đó rất đáng sợ, càng không nói đến giáo viên.

Cô sinh học - là bạn của mẹ Nam, không biết vô tình hay cố ý nói ra một câu đánh thẳng vào tâm lý non nớt Nam khi đó.

- Bảo Nam nay giỏi quá ta. Đi đánh lộn luôn, ba em có biết không? để cô điện về nói ba.

Cô nói xong, trong văn phòng thầy tổng phụ trách cũng hùa theo.

- Giờ điện méc luôn đi cho ba má ở nhà biết con trai đi học "ngoan" thế nào.

Đúng là có những lời nói tàn nhẫn như dao găm. Thầy cô thay phiên nhau trêu đùa, Nam thì cứ cúi đầu. Ít lâu sau, lạch tạch, hai giọt nước mắt rớt xuống giấy.

Nam khụt khịt mũi, giơ tay lao mặt.

Cô sinh cười rộ lên.

- Sao? Có làm có chịu chứ sao lại khóc?

Cô nói xong, trong phòng ai cũng cười.

Cười ngớt, chuyển đối tượng sang đứa học trò còn lại trong phòng - Văn Phong.

- Xong rồi tới lượt em, méc luôn ba em mới công bằng với bạn, đọc số điện thoại phụ huynh đi.

Phong ngẩn đầu, tay cầm bút run lên, nó đưa mắt nhìn thầy cô đáng sợ rồi lại nhìn sang Nam đang thút thít. Cảm xúc bị lây truyền, nó như bị thôi thúc rồi đột nhiên chảy nước mắt theo Nam.

Thế là hai đứa vừa rồi còn hùng hổ đập nhau bây giờ cụp đuôi nhìn nhau mà khóc.

Má nó, hèn đéo tả được.

Mỗi lần nhắc tới chuyện này, Phong và Nam đều lắc đầu cười ngượng.

Cũng không trách được. Ngày ấy còn trẻ con, có ngông nghênh nhưng tâm lý chưa vững, thích thể hiện vậy thôi chứ thấy thầy cô là đã sợ muốn chết, nghe hù đuổi học dọa đình chỉ dọa gọi về nhà là thấy rén tận xương rồi.

Nam thông cảm cho mình khi đó, Phong cũng thông cảm cho mình khi đó. Song lại không bao giờ chịu thông cảm cho nhau, khi nói đến chủ để này lại bắt đầu xỉa xói đối phương.

- Ôi, lúc đó mày khóc trước

- Thế mày có khóc không?

- Nhưng mày khóc trước.

- Nhưng mày có khóc không?

- Có, nhưng mày khóc trước!

Vậy ấy...

Thế, Phong và Nam làm cách nào để trở thành bạn?

Chuyện là vào một hôm chiều nắng.

- Thế nào? Gây chuyện à Phong mặt chó bộ mày thèm ăn đập lắm hả?

- Nam cức, thích gì chiều ra cổng sau nói luôn.

Hai thằng oắt con khi ấy, nói đi là đi thiệt...

Tan học hôm đó có hai người đứng ở cổng sau đợi nhau. Thấy kẻ thù không đội trời chung không nói nhiều lời mà bay vào choảng nhau.

Mấy thằng trẻ trâu ấy mà...

Đâu ai chịu nhường ai, so về thể lực thì cũng một chín một mười, mày đấm, tao đá. Mày đá thì tao đấm.

Trận chiến trong mắt hai đứa giống như song tướng giao đấu trên chiến trường hùng vĩ để giành giữ biên cương. Dữ dội mà oai hùng. Nhưng mà trong mắt người qua đường cũng chỉ là hai thằng nhóc đeo khăn quàng miệng còn hôi sữa mà thôi.

So về thể lực cũng ngang nhau kẻ tám lạng người nửa cân. Nhưng so về kĩ năng thì rõ ràng là Phong nhỉnh hơn chút. Vì Phong có học võ mà. Đai nâu rồi đó nha.

Nam thấy mình đánh không lại, nhưng còn lâu công tử đây mới chịu thua. Thôi thì võ tay không lại thì mình chơi võ mồm.

- Thằng óc tró này! học thì ngu mà dăm ba cái né chiêu cũng khá quá nhỉ?

Đả kích tâm lý luôn là chiêu Nam biết dùng từ né. Người quen còn phòng được, chứ người lạ thì đảm bảo bị chọc cho tức sôi máu. Từ đó sẽ giận quá mất khôn mà để lộ sơ hở.

- Tao biết mày cay tao lắm mà, người vừa đẹp trai vừa học giỏi như tao... ối! Đau!

Nam la lên khi bụng bị hút cho một cái đau muốn lộn ruột. Nhưng mà Phong chỉ hút làm cậu té bật ngửa chứ không thừa cơ hội bổ nhào lên liên hoàn đấm. Lạ cái nữa là nó đột nhiên chạy ra nấp sau gốc cây me tây.

- Cái quái gì vậy?

Nam khó hiểu nhìn Phong rồi lại quay đầu nhìn cổng sau đang mở toáng, vừa nhìn cũng quýnh quáng chạy lại nấp sau gốc me tây y chang Phong.

Từ trong sân trường, thầy tổng phụ trách bụng bia chạy vison thù lù ra tới. Chạy về phía bọn họ.

Thầy nổi tiếng ghét học trò đánh nhau, hôm trước còn hùa với cô tổng phụ trách chọc hai đứa khóc. Bây giờ thấy thầy, ít nhiều gì cũng ám ảnh tâm lý. Gặp thầy như gặp diêm vương, còn đang phạm điều tối kỵ, thằng nào bị ngu mới không trốn.

Thầy mặc áo thun kẻ sọc, quần đá banh. Nhìn không giống đi dạy mà giống như quên đồ phải chạy lên trường lấy.

Vừa hay cây me ở nơi góc khuất, thầy vòng qua con đường nhỏ, chạy về hướng ngược lại.

Đến khi thầy đi khuất Nam mới thở phào nhẹ nhõm

- Đi đâu thế không biết ? - Nam ló đầu ra nhìn, miệng lầm bầm - Dám là bị vợ giận không biết đi đâu phải chạy lên trường trốn nè.

Cậu chỉ vẩn vơ một mình, không ngờ Phong lại tiếp lời.

- Hổm tao thấy thầy ăn phở ở gần quán net ấy.

- Liên quan?

Nam nhìn Phong khó hiểu, vừa rồi gặp diêm vương sống. Bị hù muốn rớt tim, tạm quên mất chuyện đang đánh nhau cũng quên luôn thù hằng gì đó mất tiêu rồi.

- Mà tiệm phở nào gần quán net?

Kể ra cũng nghe tiện phết.

- Chơi game đói cái gọi tô phở nóng hổi qua ăn luôn đỡ phải nốc mì.

Phong lụm năm cục đá xanh chơi sò.

- Ở đường Hoàng Yến. Dân thị trấn như mày chắc không biết đâu. Đường đó vô xã tao

- Ai nói không biết? Chỉ tại tao chưa đi lần nào thôi....đường vô xã mày_____ mày ở Bình Trinh Đông hả?

- Ừa...

Phong trả lời mà thấy có cái gì sai sai. Ủa? Rõ ràng đang bùm bùm chíu chíu mà? Sao tự nhiên nói chuyện ngon ơ vậy?

Ý chí tập làm giang hồ thôi thúc Phong muốn tiếp tục trận chiến. Nhưng Nam không mở lời, mình mở trước thì kì quá...

Phong nắm mấy viên đá trong tay, chép chép môi.

Giờ nên khiêu chiến lại như thế nào nhỉ?

"Ê, hình như tao với mày còn thù chưa nói."

"Lúc nãy mày nói ai ngu"

"Muốn đánh lộn tiếp không?"

"..."

- Hồi đó mày học cấp một trường ở thị trấn luôn hả?

Nam im queo.

Chắc hẳn có điều đang trăn trở.

Cậu thắc mắc rằng sao nó không đòi đánh tiếp?

Đúng là Văn Phong vẫn chỉ là Văn Phong, được cái sung sức chứ cũng hèn chết đi được.

Coi anh đây khơi thù này.

Nam há miệng lấy hơi, nói :

- Ừ, tao học trường thị trấn, còn mày?

- Trường tiểu học Bình Trinh Đông.

- À.

...

Vậy là, cứ bạn một câu tôi một câu rồi làm quen lúc nào không hay.

Sáng hôm sao vào lớp, cách hai dãy bàn không còn chí chóe mà nhìn nhau cười chào.

Nam thở dài nhìn ra cửa sổ, nơi có gốc me tây sừng sững. Thầm nghĩ : thôi thì thêm dù sao có thêm bạn cũng tốt hơn việc có thêm kẻ thù.

Giống như Nam, Phong cũng nghỉ : có thêm anh em trước địch thủ cũng đâu tệ?

Và đó chỉ mới là cách họ giải quyết mối thù và bước lên con đường làm bạn.

Còn đến khi thật sự trở thành bạn thân, đi đâu cũng dính lấy nhau thì phải đến tận giữa năm lớp bảy.

Đó là vào tiết tiếng Anh. Nam chỉ làm bài được bảy điểm.

Đối với cậu trừ ngữ văn ra thì các môn còn lại bị bảy điểm thật sự là một đã kích lớn.

Vậy là tan học hôm đó Phong thấy Nam nằm ườn ra bàn không chịu về.

Bạn bè đi ngang qua trêu cậu cũng chẳng buồn đáp, lớp ra về hết chỉ còn hai người họ. Phong đeo cặp rồi vẫn thấy Nam chưa động đậy, cậu như bị điểm huyệt mà nằm ra bàn như pho tượng, xung quanh bày bừa tập sách.

Lúc nãy Nam có tranh cãi với cô tiếng Anh về việc điểm số nên Phong ít nhiều gì cũng đoán được lý do cậu chán đời. Nương vào đó, Phong lại chổ Nam khom đầu nhìn vào mặt cậu.

Rồi lại đặt tay lên đầu vỗ vỗ.

- Không sao đâu

Kế đó, ngón tay Phong lướt qua hàng mi mà lao nước mắt cho Nam.

- Mốt gỡ lại được mà.

Cứ thế Phong đứng đó được vài giây thì nghe thấy tiếng Nam khịt mũi. Rồi cậu đứng dậy bắt đầu dọn tập sách.

Phong cũng phụ một tay.

Sân trường vắng tanh, hai người họ lề mề cất bước.

Phong dè dặt hỏi :

- Bộ người nhà mày dữ lắm hả?

Nam đã hoàn toàn thoát khỏi cái dáng vẻ mít ướt vừa rồi, không để lại chút dấu vết.

- Không có

- Chứ sao?

- Thấy không xứng.

Phong ngẩn ngơ. Chợt hiểu ra những gì Nam nói.

Hôm có tiết tiếng Anh cô dặn làm bài kiểm tra nhưng Nam nghĩ học không biết hôm nay sẽ kiểm tra nên chưa kịp học gì cả. Lúc xin cho làm lại vào tiết sau thì bị mắng cho một trận.

Thấy nó tội nghiệp thật. Cơ mà phải tao tao cũng mắng, Phong nghĩ, ai đời bảy điểm còn đi xin làm lại chứ?

Phong không rõ tâm tư có mấy đứa học giỏi. Chẳng biết phải đáp như nào, đành nói :

- Kết bạn facebook đi, có gì tao nhắc mày.

Vậy là khi có phương thức liên lạc Phong và Nam thường xuyên hẹn nhau đi chơi, đi ăn, đi đá banh rồi dần dần trở nên thân thiết.

Vào năm lớp tám hình tượng của hai đứa nó bắt đầu gắn chặt với nhau. Đầu năm ngồi kế, nói chuyện nhiều quá bị đổi chổ vẫn ngoan cố mà tự ý đổi lại để bên nhau.

Ra chơi thì mày dắt tao ra góc nào hú hí.

Vào học thì một đứa ngủ một đứa vuốt tóc xoa lưng.

Một đứa viết bài, một đứa chống cằm nhìn đứa kia viết bài.

Đến mức bị bàn cùng lớp trêu rằng.

- Tao nghĩ sau này chúng nó không cưới vợ đâu. Chúng nó cưới nhau.

...

Cho đến năm lớp chín. Suy nghĩ và hành động của những con người đã bước sang mười lăm cũng chín chắn hơn lại thêm khát khao về một tương lai êm đềm. Mấy người bọn họ ai cũng cao lên rất nhiều và dần trở nên điềm đạm khi áp lực của kì thi tuyển sinh đang đè nặng lên vai.

Năm đó trong huyện chỉ có hai trường cấp ba. Nhưng lại có tận sáu trường cấp hai. Tỉ lệ chọi vô cùng khắc nghiệt.

Trước lúc kì thi tuyển sinh sắp diễn ra. Phong hỏi Nam khi hai người đi dạo vòng quanh trường ngắm hoa phượng nở

- Mày tính thi trường gì?

Nam lúc này hình như có gì đó không ổn, vẻ nuối tiếc thoáng hiện lên trong đôi mắt nó

- Thi chuyên, rớt thì lên Nguyễn Khuyến.

Phong nghe xong, cảm giác như giữa hai người xuất hiện rào cản vô hình. Dù không biết xuất phát từ đâu nhưng cảm giác chia xa lấn tới làm nó không thôi suy nghĩ.

Đêm đó Phong ngủ mơ. Mơ thấy bản thân mặc đồng phục lớp mười. Trong buổi chiều vàng đượm buồn Phong gặp Nam ở sân banh. Trên người cậu khoác cái đồng phục lạ hoắc không giống cái của Phong cũng không phải đồng phục cấp hai.

Bảo Nam và Văn Phong trong mơ nhìn nhau, nói lời chào rồi mỉm cười lướt qua. Chẳng hề quấn quít chẳng hề luyến lưu đến cả một trận đá banh cùng nhau cũng không có.

Phong hỏi :

- Nam, làm trận không?

Vẫn khuôn mặt Nam như trong kí ức nhưng lại điềm đạm mà lạnh lùng hơn hẳn, cậu nói

- Bận học, không có thời gian.

Phong hỏi lại

- Chơi với tao một chút thì chết à?

Nam quay đầu, khuôn mặt đầy vẻ chán ghét

- Tao cần tương lai, chứ không cần mày.

...

Nhờ giấc mơ đó, và câu nói của Nam trong mơ mà Phong rầu rầu cho đến lúc kì thi tuyển sinh diễn ra. Nam thi trường chuyên nên tất nhiên họ không cùng điểm thi, vậy là lần đó Phong nhớ Nam miết.

Có lẽ bị cảm xúc vây lấy mà hôm làm bài thi ngữ văn Phong như được Hoài Thanh nhập nó làm bài lia lịa làm bất chấp, làm đến ba tờ giấy. Đến khi có kết quả thi thấy chín điểm ngữ văn mà cả nhà sốc, anh hai không tin nổi mà nhỏ mắt nhìn lại mấy lần. Bạn học cũng nhắn tin muốn nổ máy hỏi thăm.

Đúng là Văn Phong.

Ai ai cũng chúc mừng Phong đậu nguyện vọng một nhưng chỉ có Phong là vẫn rầu rĩ. Phong nghĩ tới Nam.

Bắt đầu lo rằng mình khi vào cấp ba vì quá ngu mà bị cô lập, lủi thủi một mình không có ai chơi chung, ra tới sân banh thì bị đuổi về.

Lần đó Phong mới hiểu thế nào là overthinking.

Ám ảnh cho đến ngày nhập học năm lớp mười.

Phong tá hỏa khi nhận ra trong danh sách lớp của mình có cái tên quen thuộc.

-Nguyễn Võ Bảo Nam.

Sinh ngày 16/2/200x.

Điểm thi : Toán : 9,5

Tiếng Anh : 10,0

Ngữ Văn : 4,5

Tổng : 38,0

Phong trố mắt ra nhìn, quay đi quay lại vẫn là cái tên đó, vẫn là cái điểm ngữ văn lệch đó.

Nhưng Phong vẫn không tin là Nam. Thi tuyển sinh xong hai đứa vẫn hẹn nhau đi net đi đá banh vậy mà lại chưa từng hỏi kết quả thi. Cứ ngày qua ngày Phong không biết Nam có đậu trường chuyên không. Phong không hỏi đơn giản vì Phong cho rằng dù có đậu hay không cũng không quan trọng vì cuối cùng thì nó vẫn phải xa mình thôi...

Xa, xa nhau

Định nghĩa xa nhau là gì?

Đến khi vào lớp sinh hoạt, nhìn cái bản mặt đẹp trai ngồi kế bên mình Phong vẫn không giải nghĩa nổi hai từ xa nhau mà nó luôn trăn trở...

- Ê Nam... rớt trường chuyên rồi hả?

Hỏi câu này thì Phong đã biết trước kết quả nhưng nhìn Nam thấy nó không ủ rũ như người rớt nguyện vọng một mà vẫn hớn ha hớn hở như năm lớp chín.

- Rớt mẹ rồi, mấy đại ca kia thi dữ dằn quá tao chịu thua.

Phong gật gù, ngẫm lại lời Nam nói khi đó...

Phong hỏi :

- Không lên Nguyễn Khuyến luôn à?

- Nhà hết tiền rồi, không lên. Anh ở lại đây chơi với mày.

Vậy là khoảng thời gian Phong và Nam học cùng nhau đã là năm năm. Năm năm không chia cách.

...

Trở về với hiện thực Nam ực một hơi nước sau khi kể về mình lúc thi tuyển sinh.

- Hôm thi cuối trời mưa. Mà mấy anh chị trên đó vẫn đội áo mưa ra đưa nước chụp hình. Thề tao cũng cảm động lắm mày ạ. Rồi sao nữa mày biết không, hình của tao được up lên trang tin tức của huyện mình, haha, người ta vô khen tao đẹp trai quá trời

Phong cười cười. Đối với nó thì Nam phải vui vẻ như vậy mới là Nam chứ ai như Nam trong mơ, lạnh lùng, tàn nhẫn, thấy mà ghê.

Ở góc hành lang mát mẻ, nắng len vào từ những ô gạch thông gió, hoa phượng trên cao nở rực màu đỏ thẳm.

Có những lúc tưởng phải cách xa nhưng may mắn sao vẫn gần ngay cạnh.

Năm đầu là tình cờ bốn năm là ngẫu nhiên. Năm năm... chắc là duyên phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro