2. Chuyện nghĩ hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè về rồi, hè đối với học sinh cuối cấp có thể sẽ là khoảng thời gian nhớ mãi không quên khoảng thời gian chừng như dài miên man lại chỉ vụt qua trong trong thoáng chốc. Học sinh cuối cấp sẽ sợ hoặc nhớ nhung cái nắng gay gắt khi hè về.

Nhưng với những người lớp mười vô lo vô nghĩ thì khác lắm. Hè đối với họ chỉ để nghỉ ngơi, ngủ đến khi mặt trời lên cao và hàng xóm bắt đầu chuẩn bị nấu bữa trưa  Hoặc là dành hết thời gian để rong ruổi với bạn bè.

- Bảo Nam mà ghi được ba trái nữa lát anh bao mì cay.

Mỗi lần chiều về, bọn nó lại rủ nhau ra sân vận động đá banh. Đá từ khi trời vừa vơi đi cái nắng cho đến khi đèn lên sáng rực.

- Ba trái thôi à? Yên tâm, anh gánh

...

Hè cứ vậy mà trôi.

Cho đến khi chỉ còn đôi bữa nữa là vào học.

Buổi sáng trong lành Phong và Nam bước ra từ quán trà sữa, trong tay mỗi thằng cầm mỗi vị khác nhau. Nghĩ đến chỉ còn một tuần nữa là phải khai giảng chúng nó bắt đầu tiếc nuối những ngày hè sắp vơi đi.

- Tao làm biếng đi học quá.

- Tao cũng vậy... còn chơi chưa đã nữa, cái trường khốn nạn của tụi mình năm nào cũng nhập học sớm

Hai người vừa đi vừa mắng chửi trường. Lúc đến chổ giữ xe thì điện thoại Nam réo inh ỏi. Tiếng chuông Iphone reo rồi lại reo đến khi Phong chạy xe ra Nam vẫn còn chưa bắt máy mà nhìn chằm chằm vào số danh bạ hiển thị trên màn hình. 

Phong hỏi :

- Ai đó?

Nam ấn ngón tay vào nút xanh

- Tài

Điện thoại kết nối, Nam chưa kịp alo phía bên kia đã chặn họng bằng câu chào nổi da gà

- Hé lô anh Nam đẹp trai nè ~

Nam đơ mặt cứng họng không nên lời.

Tài lại tiếp tục

- Anh đang làm gì đó?

Điện thoại chỉnh loa lớn, Phong nghe thấy thì bụm miệng cười.

- Có gì nói luôn

Từ loa điện thoại vang lên tiếng sột soạt, giống như là tiếng kéo mền. Tài cười hì hì, không thèm nịnh nọt nữa mà nói thẳng mục đích.

- Chuyện là cũng sắp vào học rồi mà tao... cả thằng Đạt nữa chưa có làm xong mấy sấp đề

Nói đến đây lại có một giọng nữa truyền qua loa

- Không quan tâm đâu nhưng mà đừng có lôi tao vào.

Tài quát lại

- Im coi. Thế mày có định chép không?

Đạt chắc nịt

- Có

- Thế thì im hộ bố. Biết hợp tác chút đi

Tài quát vào mặt Đạt rồi lại quay ra ngọt ngào với cái điện thoại

- Hai người chúng ta là anh em tốt mà, giờ mày cho tao chép bài tao sẽ nhớ ơn mày suốt kiếp mai này tao trở thành tỉ phú mày tới xin mười tỉ tao cũng cho

- Thôi mày im đi. - Nam ngắt lời Tài dõng dạt tuyên bố

- Học hành là chuyện cả đời, bài tập là bước đường thầy cô mở sẵn để chúng mày nâng cao trình độ, để chúng mày học cách tư duy, để chúng mày trui rèn kiến thức. Suốt ngày chỉ biết trông chờ vào người khác rồi tương lai chúng mày sẽ đi về đâu? Tao sẽ không phá hỏng khả năng tự lực của chúng mày sẽ không hủy hoại tương lai của chúng mày vì vậy sẽ không cho chúng mày chép bài tập. Nhưng mà... mỗi đứa nạp vào tài khoản game anh năm chục thì anh suy nghĩ lại....

Vòng vòng vo vo văn văn vở vở. Cuối cùng cũng chỉ có thế, Đạt với Tài cạn cmn lời, Nam như thấy mình quá trắng trợn vội bào chữa.

- Ở đời không ai cho không ai thứ gì, tao làm như vậy vì muốn tốt cho tụi bây thôi để tụi bây không mắc nợ gì tao. 

Nam nói xong Tài và Đạt nhao nháo chê cậu mê tiền ham của trọng tài khinh nghĩa, tình anh em bấy lâu nay mà muốn chép bài phải bỏ tiền ra thế thì thuê đại ai làm dùm luôn cho đỡ mất công.

Nam cúp máy cái rụp. Vào nhắn tin riêng với Tài trong zalo

Tiếng anh ,Toán ,lí, hóa ,anh làm xong hết rồi cầm card qua nhà thằng Phong rồi anh cho chép

Nam tính qua nhà Phong chơi. Còn vì sao bài tập của cậu lại ở nhà Phong thì là do Nam cho nó mượn chép ấy

Phong chở Nam về nhà. Nhà Phong tương đối xa lại còn phải đi sâu trong hẻm hốc. Lúc này đang mùa phóng lúa cày ruộng ven bờ chất đầy những cái bao đầy đặn,  mùi lúa thơm hòa vào gió tản đi trong không khí. Mảng nắng vàng ươm chiếu lấp lánh xuống mặt ruộng vừa cày.

Ở nông thôn là vậy. Có nơi chỉ vừa phóng lúa nơi khác đã bắt đầu gieo mạ.

...

Đây không phải lần đầu Nam đến nhà Phong. Con chó của nó thấy cậu tới thì chạy ra mừng. Phong đặt tên con chó này là Đốm vì trên bộ lông trắng gạo của nó có những vệt đốm vàng nâu. Chó ta ngoắc đuôi nhảy tưng tửng từ trong miệng rên ư ử.

Phong khóa cổng. Nam khom lưng nựng Đốm

- Mặt mày y chang thằng Phong.

Ý là, đang so sánh Phong giống chó.

Nam nói xong cười phá lên bị Phong từ đằng sau gõ đầu cái cốp

- Giống mày thì có

Con Đốm lăn lộn dưới tay Nam, thấy chủ tới còn không thèm nhìn. Coi mà ứa gan.

- Người nhà mày đâu rồi?

Nam hỏi

Phong để hai ly trà sữa lên bàn

- Đi làm rồi chứ đâu còn ông anh của tao chắc đi chơi với ghệ ổng.. haizzz đúng là tuổi trẻ yêu với chả đương

Phong ở một bên lầm bầm. Nam chơi với con Đốm hả hê đi vào nhà lục tủ lạnh. Hồi sáng có ăn rồi nhưng thấy tủ lạnh thì kiềm lòng không được, cứ ngoái tít đầu vào mà lục, cuối cùng lục ra được hủ chân gà sả tắc.

Xách chân gà ra ngoài, Nam hỏi Phong

- Mua ở đâu đấy?

- Dì tao làm, tháng nào cũng gửi. Nhà hết muối tiêu rồi mày tự đâm đi

Phong ở ngoài sân nằm trên võng nói vọng vào

Nam đi xuống bếp đâm muối tiêu

Ngoài hiên gió mát Phong mắt nhắm mắt mở coi điện thoại. Ít lâu sau Nam cầm theo dĩa chân gà đi ra nhấc ghế ngồi vào bàn bên cạnh.

- Muối ngon quá tao đúng là thiên tài. Nếu có cuộc thi làm muôi tiêu ngon kiểu gì tao cũng được giải nhất ha?

- Muối, tiêu, miếng chanh, miếng bột ngọt con nít ba tuổi còn làm được

Ấu ấu ấu ấu

Tiếng chó sủa inh ỏi thình lình vang ngoài cổng. Phong hé mắt nhìn ra

M thằng Nam đâu, Phong có nhà không.... "

Trừ tiếng chỏ sủa còn có tiếng người la hét nghe hớt ha hớt hãi chắc đang hoảng lắm rồi

- Cái gì vậy?

- Không biết

Phong ngồi dậy đi ra xem thử, Nam nhanh chân chiếm cái võng.

Phong ra mở cửa thấy Tài và đạt đang bị chó dí chạy vòng vòng vừa nhảy lên cây vừa kêu la thảm thiết, Đốm ngửa đầu quẩy đuôi sủa âu ấu. Hai đứa kia thấy cậu mở cổng thì mừng quýnh chạy vào nhà. Phong ngồi xuống xoa đầu con Đốm thì thầm dặn dò gì với nó như thể nó hiểu tiếng người .

Nam nằm đong đưa trên võng thấy Tài đến thì xòe tay ra.

Tài hiểu liền, nhét cái card game một trăm vào tay cậu rồi ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Đạt cũng không khá hơn là bao vừa vào tới đã nằm dài xuống đất ké bên chổ Tài.

- Chó nhà ai mà dữ quá trời dữ

Tài chống hai tay sau lưng tiếp lời

- Đúng rồi chắc hằng chủ cũng phải ác ôn lắm mới nuôi ra được con chó láo...

Tài nhìn ra cửa đúng lúc thấy Phong ôm con chó đốm màu nâu vàng hồi nãy sủa mình vào nhà.

Đạt với Tài quay đầu nhìn nhau không nói nên lời. Nam nằm một bên cười khúc khích. Phong xách con chó lại góc sân xích cổ nó vào góc cột, chó đốm thè lưỡi rên hừ hừ.

- Chó nhà tao đó, nãy giờ quên xích

Biết chủ nhân ác ôn của con chó láo rồi hai đứa cũng không rảnh mà lải nhãi nữa, liếc mắt thấy Nam đang nạp thẻ game Đạt cười hì hì vào vấn đề chính - vấn đề làm cậu ta với Tài mỗi thằng phải bỏ ra năm chục.

- Anh Nam đẹp trai ới ời ơi

Nam ném cặp qua cho Đạt

- Trong đó hết đấy

Làm bạn bao nhiêu năm trời Đạt có mù cũng biết đây là cặp của Phong

- Ủa? thằng Phong chép trước rồi à?

Phong xích chó xong đi vô nhà

- Chép xong từ thời tám quách, chép miễn phí luôn đấy ghen tị chưa.

không nói thì thôi nói rồi hai đứa Đạt Tài lại nhảy cẩn lên giở ra bài văn tình nghĩa anh em bấy lâu nay cớ gì lại phân biệt đối xử như thế. Còn lôi ra mấy chuyện đâu từ hồi cấp hai lại tụng cho. Phong càng nghe càng đắt ý nói là tại vì mình đẹp trai tốt bụng nhất trên đời nên mới được như thế còn hai thằng ất ơ tụi bây phải bỏ tiền ra mới mua được những gì mà tao có.

Nam buồn ngủ gần chết nghe tụi nó cự lộn mà nhức hết đầu

- Thế giờ hai thằng bây có chép không, thì nói

Tài xì một tiếng vào mặt Phong lôi trong cặp ra mấy xấp đề dày cộm được viết đáp án đầy đủ hí hoái lấy đề của mình ra chép. Đạt cũng hưởng ứng đưa ra lời thách thức xem ai chép nhanh hơn . Có điều nhiệt huyết đến nhanh mà đi cũng lẹ, lúc chép xong hai môn mặt trời đã lên đến đỉnh đầu cái nóng hừng hực đổ xuống, Tài nằm dài ra bàn nhìn Phong với Nam đang lập đội chơi game mà ghen tị, nếu bây giờ làm xong thì mình cũng chơi được rồi...

- Trời ơi tao thấy mệt quá đi. còn cái gì nữa...lý, hóa, tiếng anh

Đạt cũng đang gắng sức thấy Tài than cũng đổ gục luôn

- Chép hết chắc gãy tay luôn quá, đã vậy chữ còn xấu đau xấu đớn nhìn mà muốn lé mắt

- Đúng đúng đúng

Tài gật đầu tán thành

Nam đang chơi game nghe đến "chữ xấu" thì tự ái

- Tụi bây chép mệt chắc tao làm không mệt à? Chê chữ xấu thì sao không đi mượn thằng nào chữ đẹp đi mượn thằng chữ xấu này làm gì

Tài trề môi nhìn Đạt, Đạt cũng trề môi

Chữ thằng Nam xấu nhưng nó ghét bị người ta kêu chữ xấu.

Lạ đời

Phong buông điện thoại xuống sau khi feed mạng thứ sáu.

- Than than cái quần què ngồi đó than xong cho mày chắc

Nam feed mạng thứ bảy cũng nói

- Đầu hè người ta đã làm rồi tụi bây lo đi bốc cức hay gì mà tới gần vô học mới chép?

- Bốc cức hết cả hè

- Cả mùa hè dùng để bốc cức.

Hai thanh niên xấu số liên tục bị xỉa xối tức nước vỡ bờ cầm viết lên nghiếng răng chép bài. Tay thì chép miệng thì chửi

- Tao chép nè chép nè chép cho thằng Bảo Nam chữ xấu vừa lòng

- Thằng 'gió' nói dựa hơi thì lại tự ái. nghĩ mày được chép trước thì ngon lắm chắc.

Nam Phong nhìn nhau phì cười.

Bốn đứa trong nhà, hai đứa chép bài hai đứa chơi game. Con chó đốm ngoài sân khoanh chân ngủ, gió ùa tới thổi tang cây tràm xào xạc thổi cái chuông gió leng keng.

Bốn giờ bốn mươi bảy phút chiều trên bàn đã bày đầy vỏ chay nước ngọt, Đạt với Tài đã chép xong hai môn nữa chỉ còn lại môn tiếng Anh cuối cùng. Điện thoại báo sắp hết pin Nam vào phòng Phong mượn dây cắm sạc lúc trở ra thấy hai đứa kia đã nằm la liệt trên bàn. Phong thì đã ra ngoài sân nựng chó.

Cậu làm bộ kêu

- Đói quá Phong ơi

Phong gãy gãy lỗ tay con Đốm

- Đi ăn không?

Nam chưa mở miệng Tài và Đạt đã ngóc đầu lên

- Đi đi đi đi đi

Sau một hồi thảo luận cả bọn quyết định đi ăn cơm gà. Món ăn mà ở thị trấn đầy tiệm nhưng ở xã của Phong thì rất ít. May thay là rất ít chứ không phải là không có. Bằng không phải chạy ngược vào thị trấn giữa cái nắng như chiều mà như giữa trưa này thì đúng thật là cực hình.

Phong ra ngoài chòi xách ra một chiếc xe đạp đời cũ, cả bọn còn đang ngơ ngát hỏi mày đang định làm gì thì nó đã xách ra thêm một chiếc nữa, nói :

- Hai đứa bây chở nhau, tao chở Nam. Dắt bọn mày đi đường tắt

Hóa ra đường tắt mà Phong nói là đường bờ ruộng được đất đắp lên chỉ vừa cho bánh xe đạp. Nghĩa là thay vì đi đường liên xã ra đến tỉnh lộ thì họ băng đồng mà đi, một lối thẳng đâm ra đường tỉnh.

May mà gần đây trời nắng, đất khô cứng dễ chạy xe. Nếu là vào mùa mưa chắc chỉ có xăn ống quần lên tới đầu gối rồi lội thì may ra mới đi được. Nhưng đây cũng không phải sự lựa chọn tốt vì đường ruộng ghập ghềnh khi thì gặp những cái lỗ được hình thành từ dấu chân to tướng khi lại gặp những cục đất nhô cao thất thường, đường đi nhỏ dần nhỏ dần lại vào ngay thời điểm nông dân cày ruộng, bùn sình được làm tơi lấp loáng nước té xuống một cái thì coi như xong.

May mà cả Phong và Đạt đều vững tay lái. Nếu không chắc tắm sình cả lũ rồi.

Ra đến lộ lớn cũng không có nhiều xe qua lại phần vì trời vẫn còn đang nắng phần vì nơi đây không phải trung tâm huyện. Tiệm cơm gà mà Phong nói tên là Mỹ Duyên chắc là đặt theo tên chủ quán. Diện tích không lớn lắm nhưng tương đối sạch sẽ điểm trừ duy nhất là quán sử dụng loại bàn thấp - điều này với những người chân dài quả là sự bất tiện vô cùng.

Tài chọn một bàn ngồi xuống, diện tích của cái bàn này quá nhỏ, bốn người không cách nào ngồi ăn chung đành phải kéo thêm một cái bàn khác hợp lại. Nhưng không gian vẫn nhỏ đến mức làm người ta bức bối.

Vừa ổn định chủ quán đã lật đật chạy ra.

- Phong? Nay dắt bạn qua ăn hả, mấy đứa ăn gì nào, đùi, ức, cánh

Phong cười cười với chủ quán

- Con như cũ

Trong thời gian chờ cơm đến bốn đứa tranh thủ vào làm trận liên quân. Tài chọn đi mid, Đạt đi rừng, Phong đi top Nam chơi xạ thủ. Còn người đồng đội ghép kia thì ở vị trí hỗ trợ.

Vừa vào ban pick Nam đã lải nhải khoe mình có cục tím con Hayate. Từ năm lớp chín đến giờ cữ hễ mà chơi tướng nào có top Nam sẽ đi khè khắp nơi, người bị cậu khè nhiều nhất chắc là tụi này chứ không ai.

Vào trận được mười phút Nam bị sát thủ đội bạn bắt lẻ phải nằm xuống. Tài thấy vậy cười rộ lên

- Cục tím mà kì vậy Nam

Đạt cũng cười hùa theo

- Chắc nhờ ai đánh thuê rồi.

Nam đang định cãi Phong đã chạy đến chổ cậu bỏ mạng trong game

- Để anh trả thù cho mày

Vài giây sau tiếng enemy double kill vang lên trong máy bốn người. Phong đã nằm xuống bên cạnh cái xác của Nam khi nãy.

Đạt lia map thấy sát thủ đội bạn yếu máu cũng vội chạy lên

- Để tao trả thù cho hai đứa bây

Và enemy triple kill

Đạt cũng bỏ mạng

Tài nào để anh em bị ăn hiếp tốc biến lên combo vào tướng địch, nhưng nó né được chiêu choáng đồng thời quay lại chém Tài chết queo.

Mặt đứa này đứa nấy đơ một cục sau khi loa điện thoại vang lên tiếng enemy quad kill.

- Má, ghê thật

Và điều gì đến cũng sẽ đến, nhà chính họ nổ tung sau phút thứ mười hai vì đối phương đã quá xanh và hoàn toàn áp đảo team mình.

Ít lâu sau đó, bốn phần cơm nóng hôi hổi bốc vị thơm lừng được chủ quán bê lên. Mùi thức ăn làm người ta thêm đói bụng, Tài và Đạt cắm đầu ăn muốn bổ sung lại nguồn năng lượng đã mất sau khi chép bài liền mấy tiếng.

Nam không vội ăn, cậu gắp từng lát dư leo để lên muỗng sau đó tống cổ bọn nó qua bên dĩa của Phong. Ngược lại Phong cũng gắp hết cải chua của mình qua dĩa Nam.

Xong xuôi tất cả hai đứa nó mới ăn.

Tiệm cơm này ngon ngoài dự tính. Thịt gà được chiên thơm nức mũi da bên ngoài giòn thịt bên trong mềm mà vẫn giữ được độ ẩm không bị quá khô. Cơm tơi xốp vị nêm vừa ăn.

Bữa ăn cũng không diễn ra quá yên lặng. Xơi xong nửa cái đùi gà Tài bắt đầu mường tượng ra cảnh ngày vào học.

- Không biết tới đó chủ nhiệm của tụi mình là ai ha?

Đạt nuốt ực, đáp

- Dũng bò

- Mày đừng có nói xui, Dũng bò mà chủ nhiệm phát là anh em tụi mình ngủm hết đấy

- Vậy Vân La Sát hay Bông sát thủ cũng được

- Má, vậy lại càng không thể sống. Nếu thành thiệt tao chuyển lớp cmn cho rồi

Tương truyền ở trường trung học phổ thông An Lục có câu : nhất Dũng nhì Vân tam Hoa tứ Đàn - để xếp hạng độ tàn bạo của các giáo viên nói trên.

Trong trường có tận ba thầy tên Dũng. Thầy Dũng dạy lý thì gọi là Dũng hiền, thầy Dũng dạy thể dục được kêu là Dũng hói. Cuối cùng thầy dạy hóa - là Dũng đứng đầu trong câu "nhất Dũng nhì Vân tam Hoa tứ Đàn" thì được đặt cho biệt danh Dũng bò, vì thầy hay mắng học sinh ngu như bò.

...Đến đây thôi, chuyện trong trường để khi nào vào trường rồi kể.

Ăn uống no nê cả bọn chào cô Duyên chủ quán xong xách xe đạp ra về.

Tục ngữ có câu đêm tháng năm chưa nằm đã tối ngày tháng mười chưa cười đã sáng để chỉ ra sự chênh lệch giữa ban ngày và ban đêm của các tháng trong năm. Nói nôm na thì mùa hè ngày dài đêm ngắn mùa đông ngày ngắn đêm dài. Hôm nay là đầu tháng tám ngày lại dài như cuối hè tháng năm sáu giờ hơn trời còn sót nắng. Giống như mặt trời muốn đi ngủ trễ

Cơm gà đã làm no bụng nhưng miệng vẫn cảm giác muốn nhai thêm cái gì đó. Xe chạy đến con đường ruộng nhỏ hẹp ban đầu, ở ranh giới giữa hai cánh đồng có một bãi đất nhô lên mà trên bãi đất đó còn có cây xoài táng lá xum xuê, à, không phải chỉ có lá mà còn có mấy trái xoài non xanh nhạt to bằng cổ tay.

Nam chép miệng

- Phong à, mày thèm ăn xoài không?

Phong vừa nghe đã hiểu ý, bóp thắng dừng xe.

Đạt và Tài từ phía sau chạy lên suýt chút nữa đã tông trúng họ, Tài còn đang muốn chửi đang yên đang lành dừng xe làm gì thì chợt phát hiện hai đứa bạn mình đang nhìn thứ gì đó, cậu ta nhìn theo thấy mấy trái xoài đầy đặn treo trên cây thì hiểu ngay lập tức.

Hiểu rồi, thực hiện phi vụ triệu đô thôi.

Đạt gác chân chống, hai người xuống xe, Nam với Phong cũng xuống xe bốn người tập hợp lại, nhìn về phía góc xoài.

Nam đại diện phân tích địa hình

- Cây không cao với tay là hái tới, điều duy nhất làm khó chúng ta là hai con chó kia.

Phong nhìn theo về phía Nam chỉ, ở gần cây xoài có hai con chó bự chần dần, bự đến nổi có khi còn gấp đôi con Đốm ở nhà, tuy bọn nó đang nhắm mắt ngủ nhưng cũng không khó để tưởng tượng ra cặp mắt sắt lẻm và hàm răng trắng nhọn hoắc. Bị nó phập một cái thì ôi thôi, bái bai miếng thịt.

Phong nói :

- Nếu chúng nó dậy tụi mình sẽ bị rượt cắn

Nam tiếp lời

- Nhưng để không đánh thức bọn nó dậy là điều bất khả thi

- Vậy vấn đề là?

- Không phải là cách nào để không đánh thức chúng nó mà là làm cách nào để chạy trốn kịp thời khi tụi nó thức dậy

Nam Phong kẻ xướng người họa. Tài đứng nghe thấy hấp dẫn cũng chen chân

- Giờ hai đứa lên xe thủ sẵn, hai đứa còn lại đi hái xoài chó tỉnh thì lên chạy lại xe vọt liền.

Nam tán thành

- Hay đấy, giờ tao với mày đi hái còn hai thằng kia chờ ok không?

Kế hoạch bàn xong, phi vụ thế kỷ mở màn!

Nam chạy lên trước, dùng tốc độ thần thánh phóng về phía trước, Tài cũng không chịu thua, hai người đến gần gốc cây xoài hái nhiều trái nhất có thể. Cùng lúc đó, hai con chó bự gần gấp đôi Đốm cũng mở ra đôi mắt dữ tợn.

Chúng nó không sủa mà gầm gừ đứng lên, táp từng phát liên hoàn vào không khí.

- Cái đụ má!

Nam hái được bốn trái, co giò chạy về phía xe Phong, Tài làm rớt hai trái xoài cũng không dám quay lại lụm.

- Lẹ lẹ, chạy lẹ!

Hai con chó điên cuồng đuổi theo, mắt nó trợn lên nhe ra hàm răng sắt lẹm.

Hai chiếc xe đạp một lao nhanh về phía trước, từng khối đất lởm chởm ghập ghềnh làm bánh xe nảy tưng tưng, may mà mấy con chó không đuổi dai nếu không chắc Tài ngồi sau cùng đã bị sứt mấy miếng thịt.

Đường dài mà hẹp, mặt đất gồ ghề làm bánh xe thêm trơn trượt, Đạt mất lái tông vào xe Phong. Phong giật mình còn chưa kịp phản ứng đã lủi đầu xuống ruộng.

Đạt thấy thế hoảng quá quên thắng xe nối bước Phong Nam tắm sình.

Mặt trời khuất dần sau những hàng cây xa. Ánh nắng cam rọi xuống, tóc bốn người như được nhuộm thêm màu.

Cả bọn té xuống ruộng, may thay mấy trái xoài văng ra trước, nằm lăn lóc trên đường, mủ màu vàng chảy ra từ cuốn trượt dài xuống lớp vỏ xanh.

- Con mẹ nó..

Ruộng vừa cày bùn nhảu nhoẹt. Nam nhìn sang cái áo lấm lem của Phong tự nhiên muốn cười nhưng nhìn lại áo của mình thấy cũng không khá hơn là mấy nên không cười nữa.

Lúc này chợt nhớ ra là nhờ Đạt lạng tay lái nên họ mới được tắm bùn vui như vậy, ba người hợp sức lại muốn chôn Đạt xuống luôn. Cậu ta kêu gào chạy lên bờ.

Những thửa ruộng mênh mông kéo dài xa tít, bốn bóng người rượt đuổi dưới ánh hoàng hôn kéo theo một đống sình đen xì.

Xe đạp của Đạt bị xúc dây sênh, Nam không nỡ bỏ hai thằng bạn dắt bộ thế là Phong phải dắt bộ đi theo.

Hẻm vào nhà Phong vắng chứ không phải là không có người. Hàng xóm nó trong nhà ngó ra  thấy bộ dạng đầy sình lầy của bọn họ thì chỉ tay cười sặc sụa.

Nam quay đầu đi, chỉ biết gượng cười

- Coi mắc nhục không

Phong dắt xe đi về phía trước

- Tại thằng Đạt ấy, đánh nó đi

Đạt ở một bên tự nhiên bị réo vội chối đây đẩy

- Tại cục đá đó không có nó là...

- Câm mẹ đi, té cũng té rồi còn nói gì nữa

Mặt trời lặn mất, bầu trời chuyển thành màu xanh đậm chắc chỉ ít phút nữa thôi nó sẽ xám xịt - đen tuyền và lấp lánh những vì sao.

Sắc trời đổi thay tháng ngày xoay chuyển, kì nghĩ hè năm nay đã sắp kết thúc. Chỉ còn hai ngày nữa là một năm học mới lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro