3. Mỗi người có mỗi cách thể hiện tình bạn khác nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè trôi qua trong sự tiếc nuối của đám học sinh. Giờ đây không còn được ngủ đến trưa mà phải chôn đầu vào sách vở. Những buổi đi đá banh ngồi net cũng sắp bị thay thế bằng học thêm và mớ kiến thức cần tiếp thu. Sau ngày khai giảng và sinh hoạt lớp đầu năm thì ngày đầu tiên của năm học chính thức bắt đầu.

Đã sống quen với thời gian biểu ngày hè lúc vào trường sinh ra cảm giác lạ lẫm mà thân quen. Giống như cảm giác lâu rồi không thấy nắng sáng đón làn gió nhẹ thoảng hơi sương. Sân trường hôm nay vẫn náo nhiệt tiếng chim trong trẻo hót vang trên táng cây xà cừ, bầu trời xanh vắt lát đát dãy mây bồng bềnh

Trường trung học phổ thông An Lục có bốn dãy lầu, ba dãy A,B,C xếp thành hình chữ U còn dãy D nằm riêng biệt ở gần sân bóng đá. Phòng học chính của ba khối đều tập trung ở hai dãy B,C còn dãy A là dãy dành riêng cho giáo viên và cán bộ nhà trường. Dãy D nhỏ hơn chút chỉ có hai lầu gồm các phòng thí nghiệm,máy chiếu, thực hành, tin học, vv...

Nam bước đi trên sân trước đầy xác lá khô, vừa đi vừa vuốt tóc đến chổ chân cầu thang dãy B đối diện với những bậc cầu thang dài. Thật, chín tháng đi học một tuần sáu bữa phải lết thân lên lầu cao nhất chân chắc cũng phải lên cơ.

Năm nay lớp 11a3 sẽ phải học trên lầu ba - lầu cao nhất.

Bước đến vài nấc thang cuối cùng trán Nam đã lấm tấm mồ hôi, hiện tại đang là lúc truy bài đầu giờ vậy mà lớp cậu lại nhộn nhào vang vọng cả dãy hành lang. Bọn nó đang phát một bài nhạc remix, còn chưa đến cửa tiếng đập giật đã đánh thẳng vào tai, trên bục giảng mấy thằng con trai mồm ca hát thân uống éo nhảy nhót như lăng quăng, phía dưới lớp lại càng không yên ổn nào là cổ vũ nào là đập bàn gõ ghế.

Cạch cạch cạch cạch cạch

- Hey hey, lên nào anh em ơi! Phận giở giang duyên ta lỡ làng...

Cạch cạch cạch cạch cạch

Bình thường hơn một chút thì là đổi chổ nói chuyện

- Tao nghe nói ông thầy tổng phụ trách trường cấp hai thị trấn ngoại tình với cô giáo tiếng Anh đấy

- Uầy ghê vậy, thiệt hông?

- Thiệt, còn bị quay video lại luôn

Nuôi ý định sẽ trêu đùa đám này, vừa vào đến lớp Nam đã la lên

- Cô vô kìa! Cô Vân lên tới cầu thang rồi!

Ngay lập tức, tất cả im ngay, một thằng chạy vội lên bục giảng tắt TV kéo bảng lại. Mấy đứa đang bà tám cũng nhốn nháo trở về chổ ngồi. Bọn nó đợi mãi đợi mãi mà không thấy cô đâu.

Nam cười khoái chí :

- Xạo đó

Dứt câu, ở phía dưới bắt đầu vang lên vài tiếng gọi mẹ.

Trước khi bị hội đồng Nam nhanh nhảu đi vòng ra cửa sau đến chổ của mình.

Bạn cùng bàn của Nam là Phong từ hồi lớp tám đến giờ chưa từng thay đổi. Năm nào cũng vừa nhận lớp đã vội chiếm chổ để ngồi kế nhau. Nếu nói chuyện nhiều quá bị giáo viên chủ nhiệm đổi đi thì tiết khác sẽ lại lén đổi về.

Năm nay cũng không ngoại lệ, cặp chiến hữu Nam Phong lại ngồi cạnh nhau ở bàn chót dãy ngoài cùng cạnh cửa.

Phong ngồi dựa vào tường nói chuyện với Tài và Đạt bàn trên, khuỷa tay gác trên mặt bàn, chân vắt lên ghế của Nam.

Thấy bạn mình vô tới cũng làm như không thấy mà để chân ở đó.
Nam giả bộ ho một tiếng để báo cáo sự có mặt của mình.

Phong cũng biết bạn mình vô rồi chứ, nhưng không thích bỏ chân ra đấy.

Nam đi đến, gõ bàn

- Ê

Phong giả bộ không quan tâm, tiếp tục buôn chuyện

- Rồi sau nữa, mày có chịu không?

Nam biết Phong đang cố ý ghẹo mình tức.

- Em Phong của anh, anh vô tới rồi nè em

Vẫn bị lơ đi Nam cười khinh, tháo giày ra đạp lên ống chân Phong.

- Giờ mày muốn trả chổ cho anh hay mà muốn cài giò mày gãy?

Phải đe dọa như vậy Phong mới quay nhìn cậu nhưng nó nhìn bằng một ánh mắt rất chi là thiếu đánh, và những gì nó nói cũng không thiếu đánh hơn là bao

- Thà gãy chân cũng không cho mày ngồi... á đụ! Đau

Nam giơ chân đạp nó một cái thật mạnh, Phong đau đớn rụt chân về.

Lúc ngồi xuống ghế Nam thè lười chọc Phong.

Phong không thấy bực mà chỉ thấy mắc cười.

- Lát méc cô giờ.

- Bớt đê, ai kiếm chuyện với trước mà nói

Lớn già đầu rồi còn chơi cái trò dọa méc

- Ê Phong

- Cái gì?

Nam chống cằm nhìn bạn mình cười khiêu khích

- Nãy tui thấy ghệ cũ fen á

Với bọn họ có khá nhiều cách xưng hô. Anh - mày, mày - tao, anh - em, em - anh còn có cả tui - fen. Những cách xưng hô này sử dụng đan xen hai cái đầu là dùng nhiều nhất còn ba cái sau đều mang ý khác bổ trợ cho nội dung của cuộc trò chuyện.

Ví dụ như em - anh. Hai người chúng nó chỉ suốt ngày tranh nhau làm anh. Chỉ khi nào có việc cần nhờ vả hoặc muốn nhận lỗi với đối phương mới nhẫn nhục mà làm em một lần.

Còn cách gọi tui - fen...chậc, muốn dùng lúc nào thì dúng đếch có tác dụng gì sấc.

*"Fen biết hông tui đang đi cái nó từ đâu lủi ra, trời ơi, tông tui một cái"
"Nó tông fen hả?"
"Ừa đúng rồi, nó tông trúng tui cái hai đứa té cái ạch vầy nè" *

*( một cuộc trò chuyện lúc nào đó của Nam Phong)

Lần này Nam đổi cách xưng hô cũng biết sắp kể chuyện. Phong chống cằm xem cậu tính bày ra cái trò gì.

- Ghệ cũ fen nay đi với thằng nào á, đẹp trai lắm, cao ráo nữa tui thấy hai người tình cảm lắm fen ơi.

Phong nín cười, chau mài nhìn vào thằng bạn đang hí hoái kể chuyện.

- Mày lên cơn à? Tao có ghệ cũ hồi nào?

Từ hồi quen mày đến giờ ngày qua tháng lại tao chỉ biết ngồi net chơi game không thì cũng bán thân cho sân bóng. Tới thi thì lo cắm mặt nhờ mày giảng hộ mấy bài không hiểu. Lúc nào cũng kè kè với nhau đến nổi thiên hạ đồn tao với mày yêu nhau. Vậy mà sao tao có ghệ cũ chính tao còn chưa biết mà mày biết rồi hay vậy?

Tất nhiên Phong nào có ghệ cũ, cũng chưa từng yêu đương. Thậm chí nó còn bày xích việc yêu sớm. Từ "ghệ cũ" mà Nam nói chỉ mang ý trêu chọc. Còn câu chuyện cậu đang kể chắc chắn là tự bịa ra.

Quả nhiên nói một hơi xong Nam cười xòa

- Giỡn xíu ấy mà xem xem mày có lén tao yêu đương không

- Chuyện của tao có cái gì mà mày không biết. Tao dấu được mày chắc?

Phong giả bộ bực mình quay đầu qua cửa sổ. Nam thấy thế ngồi dáp lại khoác tay qua cổ nó

- Thôi, tao giỡn xíu mà

. . .

Bảy giờ sáng, sau tiếng trống vài phút giáo viên đứng lớp bước vào. Là Vân La Sát dạy môn ngữ văn. Cô chính là Vân trong câu "nhất Dũng nhì Vân tam Hoa tứ Đàn" - câu "tục ngữ" không biết truyền từ đâu qua miệng biết bao nhiêu thế hệ, những thế hệ ấy ra trường bao nhiêu năm mà vẫn còn lưu cho đến hiện tại.

Lớp 11a3 năm nay phải gọi là xui hơn chữ xui khi trường có tứ đại danh truyền lớp đã có ba trên bốn phụ trách dạy lớp. Trong đó cô Hoa dạy toán hay còn được gọi là *Bông sát thủ chủ nhiệm lớp năm nay.

Còn lại hai trong tứ đại là thầy *Dũng Bò dạy hóa và *Vân La Sát dạy văn đây.

*biệt danh học trò đặt chứ không phải tên thật đâu nhé

Cô vừa bước qua cửa lớp đã im thin thít, tiếng ghế cọt kẹt vang lên đứt đoạn, học sinh đứng lên cô trò đối mặt chào nhau. Cô Vân còn khá trẻ mặt áo dài tím cày bốn cái bông to quanh cổ áo, khuôn mặt nom chỉ tầm bốn mươi đổ xuống.

Mở đầu cho tiết ngữ văn cô răn đe lớp một trận nêu tường tận hậu quả nếu dám vi phạm nội quy. Không biết là do tiếng tăm cô vang xa hay là do khí thế nghiêm khắc tỏa ra mà bên dưới im thinh thít không phát ra bất cứ tiếng xì xào nào.

Dặn dò xong cũng đã qua mười lăm phút, ngoài cửa sổ hừng lên màu nắng vàng. Vân La Sát lấy viên phấn đỏ trong khay viết lên bảng bài học đầu tiên.

Vào phủ chúa Trịnh ( trích Thượng kinh kí sự)

Nét chữ uống lượn lại pha chút sắc bén, nổi bần bật giữa bản đen.

Học sinh bên dưới lật tập chép bài. Tiếng giấy ma sát vào nhau loạt soạt vang lên, sau nửa phút cô Vân bắt đầu giảng về tác giả

- Lê Hữu Trác (1724 - 1791) hiệu là Hải Thượng Lãn Ông, ....

Trần đời này Nam sợ nhất là ngữ văn. Cậu không thể nào thẩm thấu được những gì mà giáo viên giảng lại càng không phân tích được bất cứ chi tiết được xem là quan trọng trong bài. Phần tiếng Việt may ra còn vớt vác được chứ làm văn là coi như mù tịt mỗi lần tới ngày thi cậu miễn cưỡng học thuộc dàn ý vào thi thì bịa thêm mấy câu xàm xàm vô thành ra điểm trung bình môn lần nào cũng bị ngữ văn kéo xuống thảm thương.

Còn nữa mỗi khi có bài tập chắc chắn sẽ có đứa (cụ thể là Văn Phong) đến mượn bài Nam chép. Với việc này cậu cũng rất thoải mái, toán lí hóa anh cái gì cũng được chỉ riêng ngữ văn là chấp nhận chịu thua "đừng hỏi đến Văn nữa tao có biết con mẹ gì đâu mà làm"

Vậy nên việc nghe giảng môn văn với Nam cũng chẳng khác nào bài hát ru. Không hiểu, không hiểu được một chút gì điều duy nhất cảm nhận được là buồn ngủ.

Hôm nay văn học hai tiết đôi, vừa rồi Vân La Sát tốn mười lăm phút phổ cập nội quy nhờ vậy ba mươi phút còn lại còn có thể gắng gượng mà vừa nghe vừa chép. Qua tiết sau thì thật sự không trụ nổi nữa cô nói gì cũng như ở trên cõi cực lạc vọng về. Tay thì chép đấy chứ não có hiểu gì đâu.

Mười lăm phút nữa của tiết thứ hai trôi qua, đã có vài bạn học không trụ được gục ngã nhưng vừa nằm xuống bàn đã bị Vân La Sát quát cho tỉnh vội.

- Nghe giảng mệt lắm không? Nghe không nổi thì ra ngoài đứng tôi không bắt em nghe... mới đầu năm đầu tháng mà đã nằm vật nằm vựa

Thằng Tài ngồi bàn trên cũng đã đến giới hạn, cậu ta quay sang nói với Đạt

- Tao mệt quá, chừng nào mới xong đây mày ơi

- Còn lâu lắm, ráng lên tao cũng mệt chứ bộ

Không riêng gì bọn nó Nam cũng đang chán chết đây này, cậu muốn tìm ai than nhưng thằng Phong lại đang nghe giảng không tiện làm phiền, chẳng biết làm gì để xua đi sự chán chường Nam chống cằm nhìn táng cây bàng xum xuê ngoài cửa sổ.

Trung học phổ thông An Lục trồng rất nhiều cây che bóng mát. Lâu năm, cây trưởng thành cao hơn cả ba lầu học, cành cây con tràn ra phủ lên sân trường những cái bóng loang lổ.

Mặt trời bắt đầu lên cao, nắng sáng hắt qua cửa sổ chiếu lên góc bàn lên trang sách giáo khoa và mấy cây viết thiên long.

Nam quay đầu nhìn lại bục giảng, Vân La Sát đã giảng đến phần hai của đọc hiểu văn bản. Cậu che miệng ngáp một hơi dài.

- Tí ra chơi đi ăn mì không fen?

Phong xoay lưng ngồi dựa vào tường xoay viết

- Lát đi đá banh

- Tao đói bụng quá sáng giờ chưa ăn cái gì

Nội dung ở trên bảng giảng đến cái gì không biết nữa. Đạt ở bàn trên nghe lỏm cuộc trò chuyện của hai người thì lén cô chuyền xuống cái bánh bì kẹp bơ đậu phộng.

- Ăn đi, rồi lát đi đá banh chứ tụi mình tuốt trên này chạy xuống căn tin không chen kịp đâu.

Nhận cái bánh Đạt cho, Nam tấm tắc khen

- Cảm ơn Đạt đẹp trai số một thế giới vừa đẹp trai vừa tốt bụng

Tài ở bàn trên ngã lưng ra ghế

- Bánh của tao đó tao có đẹp trai không?

Nam gật đầu

- Đẹp đẹp, hai đứa bây ai cũng đẹp. Đúng là cái tủ lạnh của tao

Giọng ba người xì xầm rất nhỏ Vân La Sát không phát hiện ra.

Nam nhét vỏ bánh vào hộc bàn, Phong đưa tay qua, Nam hiểu ý xé cái bánh làm đôi đưa cho nó. Nhưng hai đứa không vội ăn ngay đợi đến khi Vân La Sát quay người lên bảng viết mới nhanh nhảu nhét hết một lượt vào họng.

Ở bàn trên Tài trộn xong bịch bánh tráng chia cho Đạt cùng ăn. Tổ trưởng ngồi phía trên bọn nó đánh hơi thấy cũng giơ tay ra phía sau vẫy vẫy.

Tài trề môi

- Đéo cho, cút lên đi

Tổ trưởng đẩy kính, mặt không cảm xúc lấy hơi kêu :

- Cô ơ.....

Chữ ơi chưa thốt ra khỏi miệng Tài đã chồm lên nhét bánh trán vào miệng cậu ta.

- Má mày, liệu hồn thì câm miệng

Tổ trưởng gật đầu nhoàm nhoàm nhai bánh thỏa mãn thả cho bọn họ dấu like.

Còn cả chuyện bịch bánh snake da heo của Đạt. Vừa xé vỏ đã được cẩn thận chuyền đi nửa lớp cuối cùng trả lại cho Đạt cái vỏ trống không chỉ còn sót lại ít vụn bánh.

- Cái lũ chết đói này...

Đạt lầm bầm chửi rủa. Gần nửa lớp đớp hết bịch bánh của cậu ta, bọn nó xem mấy lời cảnh báo đầu tiết của Vân La Sát như gió thoảng mây bay. May mà cô không thấy nếu không chắc đi bán muối cả lũ rồi. Cơ mà nghĩ lại cũng tài bọn họ trộn bánh tráng mùi tắc bay khắp nơi còn chuyền bịch bánh snake đi một đoạn xa như vậy tại sao con mắt tinh tường của Vân La Sát lại không nhìn ra chứ?

Thật ra là cô có nhìn ra, chỉ tại cô không nói. Cô lặng lẽ, không một tiếng nhắc nhở mở sổ đầu bài.

Vào ngày đi học đầu tiên , vào môn học đầu tiên lớp 11a3 đã thu về chiến tích đầu tiên.

Ăn vụng trong giờ học (cả lớp)

Sự đáng sợ của Vân La Sát, bàn đạp để cô leo lên vị trí thứ hai trong tứ đại danh truyền ngoài khuôn mặt căng như dây đàn ra thì còn là cái cách cô dùng hành động thay cho những lời nhắc nhở dư thừa.

. . .

Tòa B của bọn ở phía đối diện sân bóng, cách dài một đoạn đường xa từ trên tầng ba đi xuống sân đã bị chiếm hết. Tài nhìn mà rầu thúi ruột thầm cho rằng chắc phải khi nào lớp có tiết thể dục thì may ra mới dành được sân.

Mang theo sự tiếc nuối cả bọn đi qua nhà thi đấu.Ở đây cũng không khá hơn là bao. Bị hai đội bóng chuyền và hai đội cầu lông sử dụng. Chỉ còn lại lựa chọn cuối cùng là xuống căn tin.

- Vòng tới vòng lui cũng phải tới. Biết vậy nãy xuống luôn cho rồi

Giờ ra chơi của trường cấp ba An Lục bắt đầu từ tám giờ ba mươi lăm và kết thúc lúc tám giờ năm lăm phút, chín giờ bắt đầu tiết thứ ba, học sinh phải trở về lớp trong năm phút.

Căn tin lúc nào cũng trong trạng thái đông nghẹt. Người mua đồ kẻ ngồi lại ăn, bàn ghế ngồi kín cả đến cả đường đi cũng chật ních. giữa cái thời tiết nắng nóng nhìn thôi đã muốn nhễ nhại mồ hôi.

- Mày vô mua đi Phong, anh mày làm biếng quá

- Đạt vô mua đi, tướng mày bự chen được

- Thôi, kêu thằng Tài á

- Thằng Nam kìa!

Đùn đẩy cho nhau, cuối cùng bốn thằng giải quyết bằng trò kéo búa bao.

Qua ba lượt Tài với Đạt được loại bọn nó dắt nhau ra ghế đá dưới tán cây ngắm gái chỉ còn lại Nam với Phong.

Theo luật Nam phải chơi tiếp trò kéo búa bao với Phong để quyết định xem ai là người thua cuộc ấy vậy mà Nam không tiếp tục chơi mà dựa đầu lên vai Phong, mần mò nhét tiền vào lòng bàn tay nó

- Mày đi dùm tao đi

Phong còn lâu mới chịu

- Đéo có chuyện đó đâu, cút

- Đi mà, tao cho mày hai chục

- Đéo nhé, anh không thiếu tiền

Bị Phong cự tuyệt hai lần nếu là đứa khác chắc đã tự ái mà đi luôn cho rỗi việc, nhưng Nam đâu phải đứa khác. Cậu tiếp tục dài giọng năn nỉ

- Đi mà tao không muốn chen lấn đâu... anh giúp em một lần đi anh Phong

Phong ghét bỏ đẩy đầu Nam ra khỏi vai mình

- Mày--- suốt ngày giở cái thói công tử, chen lấn một chút có chết không? Bộ mày đụng vào người ta là mày bị nổi ghẻ hả? Mắc mệt

Phong hung hẵng giật mấy tờ tiền trên tay Nam chỉ vào chổ Đạt Tài

- Qua bên kia ngồi đi cho đỡ nắng

Rồi nó đi vào căn tin.

Nam cười cười, nhìn bóng lưng Phong chen qua đám người. Nghe lời nó, cậu đến chổ ghế đá mà Đạt và Tài đang ngồi. Chúng nó đang ngắm gái xinh, vừa ngắm vừa bàn về tiêu chuẩn người yêu.

Đạt nói :

- Nhẹ nhàng, dịu dàng. Có thể hơi yếu đuối để tao che chở.

Cậu ta chỉ vào một em gái xinh xắn đeo kính ngồi trong căn tin, cảm thấy tất cả tiêu chuẩn của mình đều hội tụ lại con người ấy

- Giống như vậy đó...

Tài nheo mắt nhìn, thấy em gái nhoẻn miệng cười như ánh mặt trời rực rỡ thoáng chốc cũng say mê

- Đẹp quá... ủa cơ mà nhìn quen quen nhỉ?

- Tao cũng thấy vậy, hình như từng có ấn tượng

Nam quay đầu qua chổ khác.

Tài chồm dậy, nhìn thật kĩ. Trong mắt cậu ta em gái vừa tươi cười vừa nói chuyện với bạn, đôi mắt sau gọng kính cong cong như vầng trăng khuyết đẹp chấn động lòng người. Cậu ta cố lục lại khuôn mặt này trong trí nhớ, vì rõ ràng là nhìn rất là quen!

Lúc này, Đạt đã nhớ ra trước Tài một nhịp

- Khánh Thi hồi đó tỏ tình mày phải không Nam?

Nam im lặng, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Tài sực nhớ ra vỗ tay cái bốp

- Đúng đúng, tao nghĩ ra rồi hồi đầu năm lớp mười hình như lúc đó bạn ấy đi xem mày đá banh được vài trận cái về nói thích mày luôn đúng không?

Chuyện như vậy sao có thể quên chứ?

- Mày lại từ chối người ta. Đếch hiểu sao, gái đẹp như vậy mắt mày có mù không?

Nam từ trước đến giờ chưa từng dính líu vào chuyện yêu đương. Ban nãy nhờ Phong vào căn tin hộ cũng là vì sợ đụng mặt người đẹp kia chứ không muốn chen lấn cái khỉ gì.

- Chắc người ta tính chơi đùa tao thôi, thích gì. Tao có gì đâu mà thích

Nam là một đứa con trai sòng phẳng rõ ràng. Thích sẽ nói thích không thích sẽ nói không thích, lần đó khi được Thi tỏ tình cậu đã từ chối nhưng con bé chẳng những không thất vọng trái lại còn lấy làm hứng thú mà nói rằng mình sẽ theo đuổi bạn.

Thật tình chứ, vốn tưởng đó chỉ là tuổi trẻ bồng bột ai ngờ đâu Thi thật sự theo đuổi Nam như những gì con bé nói, mỗi giờ ra chơi hằng ngày con bé đứng trước cửa lớp đưa bánh đưa sữa mà Nam còn lâu dám nhận vì sợ mắc nợ người ta, thế là Thi lại đổi sang hẹn đi chơi, đi xem cậu đá banh mỗi chiều. Lúc đó, Nam chỉ cảm thấy khó xử chứ không hề cảm nhận được chút gì gọi là rung động.

Một năm học ròng rã trôi qua. Thi rời đi từ lúc nào cậu cũng không có ấn tượng chắc là người ta hết thích mình rồi chỉ là mỗi khi chạm mặt lại sợ bạn ấy ngại chuyện xưa nên nếu được thì sẽ lảng tránh đi. Bớt gặp, đỡ khó xử. Nói đơn giản là vậy.

Nam thở cái phào. Đạt và Tài hùa nhau chửi cậu có mắt như mù.

- Người tuyệt vời như thế còn không thích, tao hỏi thật mày nhá mày có thích con gái không?

- Đúng đúng, hay mày thích thằng Phong như trong lời đồn?

Nam đỡ trán, khinh bỉ từ tận đáy lòng

- Mấy thằng bây lên cơn nữa. Tao là trai thẳng trăm phần trăm tao không thích con trai. Còn thích thằng Phong á? Tao có điên mới thích nó, bớt tin mấy tin đồn nhảm nhí đê.

Tài gật gù, khắc nghi những lời mà Nam nói ngày hôm nay. Lại liên tưởng đến cách tụi nó tương tác với đối phương.

Sao thấy nó cứ mâu thuẫn thế nào ấy nhỉ?

- Vậy à? Sao tao thấy mày với nó... cứ kì kì

- Kì cái gì nói anh nghe coi

- Thì là... mày với nó hay ôm nhau, hay.. hay... hay hành động như người yêu vậy á!

- Vãi thật, hành động như thế là giống người yêu á? Tao với nó là bạn thân hiểu chưa? Bạn thân đối xử với nhau như vậy là bình thường.

Tài quay mặt đi chỗ khác, lén trề môi. Vẫn không hiểu được bình thường trong lời Nam nói, mà thôi kệ mỗi người có mỗi cách thể hiện tình bạn khác nhau, vậy thì tình bạn của Nam với Phong chắc là.. thương nhau lắm cắn nhau đau? Hay trên tình bạn dưới tình yêu nhỉ?

Giả sử nếu Nam đọc được suy nghĩ trong đầu Tài hiện tại có thể cậu đã nổi sùng mà đập nó một trận rồi.

Đôi bên lời qua tiếng lại, Đạt hỏi Nam có ý định yêu ai chưa Nam nói chưa Tài hỏi tại sao lại chưa Nam nói

- Lo học hành đi, mấy thằng trẻ trâu mới tối ngày chỉ yêu với chả đương.

- Mày thì hay rồi cứ nói đi coi chừng sau này bị nghiệp quật đấy con

Nam cười khẩy, chưa bao giờ tin trên đời này có chuyện đó. Gì mà gì mà nghiệp quật chứ? Vô lý hết sức

Cậu hướng mắt về căn tin, muốn tìm xem Phong đã mua đồ xong chưa, tròng mắt đảo qua đảo lại trong đám người, căn tin đông như ổ kiến Phong đâu chẳng thấy lại thấy một thanh niên đầu đinh cao to vạm vỡ mang khuôn mặt hầm hầm đi về phía mình, bên cạnh lò tò mấy đứa đi theo. Nam nhìn bảng tên từng ngưòi

Nguyễn Phi Long 12a7

Trần Thái Sơn 12a7

Nguyễn Thanh Hoàng 12a8

Người hớt đầu đinh tên Phi Long, hai người bên cạnh trái phải lần lượt là Thái Sơn và Thanh Hoàng. Mặt Long méo mó, gân xanh nổi đầy trên trán. Hắn ta đến trước mặt nhóm của Nam giơ chân đạp lên chổ tựa lưng ghế đá

- Trong đám tụi bây thằng nào là Nam?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro