Chỉ một chữ : DUYÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Em thường cho rằng tất cả cuộc gặp gỡ hay chia li trên thế gian này đều là tuỳ duyên, mà đã là duyên thì không thể nào cãi lại được. Mười mấy năm, gặp ai, xa ai, ai đến, ai đi, em đều đổ lỗi cho chữ duyên. Duyên đến đó thôi nên họ ở lại đến đó thôi...
      Em gặp anh lần đầu là vào những ngày bỡ ngỡ vừa lên cấp ba. Đó có lẽ sẽ là mùa hè mà cho đến sau này, và cả sau này nữa, em cũng không thể quên. Và anh, kể cả khi linh hồn em lững thững đi trên thảm hoa Bỉ Ngạn mà bước tới cầu Nại Hà, rót lên hồi ức chén canh của Mạnh Bà, thì em vẫn sẽ nhớ anh. Em muốn thử xem chén canh của Mạnh Bà và chữ tình của em, rốt cuộc bên nào mạnh hơn.
Em giận mình vì yêu anh nhiều quá, phải chăng vì thiếu thốn tình cảm quá nhiều mà em liều mạng cũng muốn giữ anh lại trong đời? Lắm khi ngồi buồn lại nghĩ rằng anh là mặt trời, còn em chỉ là một cây cỏ nhỏ nhoi đem lòng yêu ánh sáng, cố vươn mình tới cho thật gần, thật sát. Nhưng, kể cả khi em đã vì anh mà bất chấp tất cả, vẫn không thể tự huyễn hoặc mình khỏi sự thật rằng : càng gần mặt trời thì càng đau. Ngày hôm nay, em ở đây và nói rằng đã đau vì anh rất nhiều, nhưng cũng vẫn đang ngu ngốc tự nhủ "Anh đừng rời xa em, em không đau". Anh như gió vậy, khó nắm bắt, yêu tự do, còn em chỉ là ngu si giữ gió lại rồi tự làm đau mình, là do em, anh không làm gì sai hết. Em phiền quá phải không anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro