Tản mạn về em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi thơ em là những mảnh ghép phức tạp và tối màu, ngay từ khi bắt đầu đã là như thế. Một sự ra đời ngoài ý muốn vô tình đem lại cho em một tuổi thơ màu xám. Người lớn, vì những trò đùa cả ác ý và vô ý, đã rạch từng vết từng vết lên trái tim còn non nớt của em thuở ấy. Để rồi một ngày kia, em nhận ra mình không còn muốn bắt chuyện với ai, không còn muốn thân cận với ai. Em co mình vào một cái vỏ ốc tối màu để thấy mình an toàn, để không còn tổn thương. Cái thú ở đây là, khi em ngây ngốc hồn nhiên cởi mở cùng họ, và cả khi em tức tưởi rơi nước mắt vì những người đó, thì họ lại tổn thương em nhiều hơn, họ coi đó là một thú vui cho vơi đi nỗi bất mãn của chính họ trong cuộc sống đời thường. Còn khi trái tim em nguội lạnh, lạnh từ trong ra ngoài, thì họ bắt đầu e dè, họ đang sợ điều gì? Em vẫn chỉ là con bé xanh xao gầy yếu ngày ấy thôi, vậy họ đang sợ điều gì? Muộn quá anh ạ, khi họ dừng lại thì em lại chẳng thể trở về là một cô bé ngây thơ cởi mở được nữa. Em, một con ốc có vỏ ngoài tối màu, gánh theo mình một trái tim bê bết máu và chằng chịt vết thương, lê bước bò chậm chạp trên đường đời. Để rồi ai đó nhìn ra dấu chân của em trên đoạn đường là những vệt máu dài lê thê...lê thê suốt 16 năm ròng rã để rồi đứng trước mặt anh với đôi mắt buồn thật buồn. Em đã tưởng rằng mình sẽ mãi là đứa con gái lạnh nhạt khó gần đó, đến khi nào tan biến trên cõi đời này thì thôi. Cho đến khi gặp anh ... em chẳng biết là may mắn hay là xui xẻo nữa, vì em yêu anh nhiều mà cũng đau vì anh nhiều, nhưng nếu được chọn lại, em vẫn sẽ chọn gặp anh. Yêu thì có thể chọn khác hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro