3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau mọi người ra về sớm. Hôm qua mọi người uống hơi nhiều, có chút mệt nhưng ai nấy cũng tươi cười cả. Sana vui vẻ nói với tôi:

_ "Lisa à, hôm qua vui lắm. Lâu rồi chị mới thoải mái như vậy. Khi nào rảnh nhớ mời chị tới nữa nha!"

Tôi mỉm cười nói với mọi người:

_"Được thôi, nếu như mọi người rảnh cứ alo cho em một tiếng. Lisa này sẽ sẵn sàng đãi mấy chị một chầu hoành tráng hơn nữa."

Jisoo chen vô:

_ "Em nói rồi đấy nhé, chị sẽ cố gắng sắp xếp tới quậy nhà em một bữa cho ra trò. Em mà không giữ lời thì biết tay với chị!"

_ "Được rồi em biết rồi mà!"

Mọi người bắt đầu kéo nhau về. Jisoo còn ngoái đầu lại nói với tôi:

_ "Lisa à, nhớ những lời chị nói đấy nhé! Không được bỏ lỡ nữa đâu đấyyyy!"

Tôi mỉm cười đáp lại:

_ "Dạ em biết rồi! Chị cứ yên tâm đi nhé!"

Tôi và Chaeyoung vẫn còn ngại đối mặt nhau, cậu ấy nói tối nay sẽ đi xem mắt ở nhà hàng Bred and Born, bố mẹ Chaeyoung đã sắp xếp buổi gặp mặt này từ trước nên cậu ấy không thể không đi. Tôi cũng chỉ có thể ậm ờ, bảo cậu ấy hãy đi cẩn thận. Chaeyoung có vẻ thất vọng, cậu ấy nói đau đầu nên lên phòng ngủ. Còn tôi thì chỉ có thể ngồi một mình ở sofa, chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Tôi và Chaeyoung giờ đều đã là người trưởng thành, tôi cũng nên cho mình một cơ hội nhỉ? Lalisa Manoban này sẽ dũng cảm bước tới và thổ lộ với Chaeyoung, tôi sẽ nói rằng mình yêu cậu ấy biết nhường nào. Rất có thể Chaeyoung sẽ không nhìn mặt tôi nữa, nhưng ít nhất cậu ấy biết được tình cảm của tôi, lúc ấy tôi cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Tối đến, cậu ấy chuẩn bị cho buổi gặp mặt. Hôm nay cậu ấy một chiếc đầm trắng dài tới đầu gối, mang một đôi sneaker trắng cùng màu. Chaeyoung đeo sợi dây chuyền tôi tặng cho cậu ấy. Sợi dây chuyền mua bằng tháng lương đâu tiên của tôi. Chaeyoung rất quý sợi dây chuyền ấy, kể cả tôi cũng vậy. Trong mắt tôi, Chaeyoung lúc nào cũng rất xinh đẹp. Tôi đang chìm đắm trong vẻ đẹp vô thực ấy thì Chaeyoung lay tôi trở về thực tại:

_ "Lisa, Lisa, Limario! Cậu bị cái gì thế? Mình gọi cậu ba lần rồi đấy. Mình đi nhé, cậu trông nhà cẩn thận nha!"

_ "Ờ ờ mình biết rồi, cậu đi vui vẻ nha. Mà trời lạnh lắm, cậu nhớ mặc nhiều áo ấm vào đấy!"

_ "Ò mình biết rồi!"

Sau khi cánh cửa kia đóng lại, tôi vô lực thả người xuống sofa, tự trách bản thân sao lại nhát gan thế. Chỉ cần giữ cậu ấy lại và bày tỏ thôi mà cũng không làm được nữa. Aizzzz Lisa mày đúng thật là đáng chửi mà.

Tôi đang tự vấn bản thân thì chuông điện thoại reo, là Jisoo gọi. Tôi vừa nhấc máy thì bị Jisoo la xối xả:

_ "Yaaah! Cái tên khỉ này, em làm cái gì mà giờ này còn nằm ườn ở nhà thế hả? Chaeyoung đã tới nhà hàng rồi đấy!"

Tôi phải đưa điện thoại ra xa để bảo toàn mạng sống cho cái tai tội nghiệp của mình. Tôi chỉ biết thở dài bất lực:

_ "Cậu ấy đi thì em làm sao cản được, bố mẹ Chaeyoung đã sắp xếp thì chắc chắn là người tốt rồi. Chắc không sao đâu mà🙁"

Jisoo nổi đóa:

_ "Aizzz, cái tên này! Em biết người Chaeyoung xem mắt là ai không? Là Lee Jin Woo đó! Chẳng lẽ em không biết hắn nữa sao? Em quên lời chị nói rồi à? Aizzz thật là! Hừm, thôi được rồi, em muốn bỏ cuộc thì mặc xác em, sao này đừng có tới khóc lóc năn nỉ chị nữa đấy! Chị cúp máy đây!"

Nghe tới tên Lee Jin Woo, tôi vội vàng năn nỉ Jisoo:

_ "Ấy ấy chị ơi, khoan đã. Em nhớ lời chị nói mà, chỉ là em thật sự không biết phải làm sao. Chị à, có khi nào em sẽ mất Chaeyoung thật không?"

Jisoo bình tĩnh lắng nghe, sau đó nói:

_ "Lisa à nghe chị này. Em hãy bỏ cái sự tự ti của mình qua một bên đi. Rõ ràng là em rất mạnh mẽ, em yêu Chaeyoung rất nhiều, em cũng đã chờ đợi rất lâu nhưng em lại không dám thổ lộ với em ấy thì chả khác nào em đang dâng Chaeyoung vào tay người khác cả. Nhưng liệu em có tin tưởng được những tên đểu cán ngoài kia hay không? Nào Lisa, hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm đi nào. Em đến nhà hàng đi, chị sẽ giúp em. Hoặc là em ở nhà, và Chaeyoung sau này sẽ không thể ở bên cạnh em nữa. Hai là em đến nhà hàng ngay lập tức, và biết đâu cuộc gặp mặt sẽ chuyển hướng, có lợi cho em đấy"

Tôi hít một hơi thật sâu, nói với Jisoo một tiếng:

_ "Chị à, em cảm ơn chị nhiều lắm. Em sẽ đến nhà hàng. Em nợ chị lần này nhé!"

Jisoo vui khi thấy tôi quyết tâm như vậy, chị ấy nói:

_ "Thôi được rồi, em nợ chị nhiều lần lắm rồi đấy, nhưng mà không sao. Em hạnh phúc là chị vui rồi, thôi mau tới nhà hàng đi, đừng chần chờ gì nữa! Lần này chị cúp máy thật đấy"

Tôi lí nhí:

_ "Khoan đã chị ơi, chị... Ờm chị có thể đi cùng em được không, lỡ như có chuyện gì thì... Có thể giúp đỡ lẫn nhau"

_ "Haizzz được rồi, mau mặc đồ kín một chút. Chị phải để Jendeukie của chị ở nhà chỉ để giúp em thôi đấy, em liệu hồn mà đối xử với chị cho tốt. Nhưng Lisa này, em tốt nhất đừng để Chaeyoung thấy, cứ để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên nhất. Mau chuẩn bị đồ đi, chị tới nhà em sau đó chúng ta sẽ đi"

_ "Vâng ạ!"

Tôi và Jisoo cuối cùng cũng tới nơi. Chaeyoung tới một nhà hàng khá sang trọng, tôi ngồi cách Chaeyoung hai bàn.Tên mà Chaeyoung xem mắt là Lee Jin Woo. Hắn ta khá đẹp trai và là con nhà giàu. Hắn đã theo đuổi Chaeyoung từ hồi đại học nhưng bị từ chối. Sau này hắn lại kiếm cớ tiếp cận Chaeyoung bằng cách hợp tác làm ăn với tập đoàn của bố mẹ cậu ấy. Hắn là một tên đểu cán chính hiệu, quen một lúc rất nhiều cô gái, hắn còn thường xuyên lui tới bar của bạn tôi ăn chơi thâu đêm suốt sáng, nghe đâu hắn còn dính tới chất cấm nữa. Chậc! Ai quen tên này chắc gánh nghiệp ba kiếp!

Tên đấy rất dẻo miệng, suốt buổi gặp mặt hắn cứ liên tục khoa trương về gia thế và tiền bạc nhà hắn, nhưng Chaeyoung thừa biết, cậu ấy chán nản, kiếm cớ đi vệ sinh. Tên này chỉ chờ có thế liền bỏ thứ bột màu trắng gì đó vào li nước ép của Chaeyoung. Được rồi, tên đểu cán này, để xem một lát ta có dần ngươi một trận ra trò hay không.

Chaeyoung bước ra với vẻ mặt mệt mỏi, tên Jin Woo giả bộ tươi cười nói:

_ "Chaeyoung em mệt sao? Uống một chút nước đi nhé!"

Hắn đưa li nước cho Chaeyoung, cậu ấy nhận lấy sau đó tạt thẳng vào mặt của hắn, khiến ai cũng quay đầu lại nhìn. Tôi hả hê lắm, sao đó Chaeyoung bỏ đi. Tên Jin Woo nhục đến mức muốn kiếm một cái lỗ chui xuống đất mà trốn thôi, haha.

Jisoo nhìn tôi, vuốt cằm gật gù:

_ "Được đấy! Nào còn em, mau đuổi theo Chaeyoung đi, cơ hội tới rồi, nhanh chân lên, còn lại để chị lo"

Tôi gật đầu sau đó chạy theo Chaeyoung. Tôi còn cách cậu ấy một khoảng thì dừng lại, lặng lẽ đi phía sau. Chaeyoung có vẻ buồn lắm, cậu ấy đi bộ tới sông Hàn, ngồi lên một chiếc ghế đá gần đó, trời đã khuya nên rất lạnh, tôi sợ cậu ấy sẽ bị cảm nên chạy đến, khoác áo cho Chaeyoung sau đó ngồi xuống bên cạnh. Cả hai không nói với nhau câu nào. Tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí:

_ "Chaeyoung à, về nhà thôi. Trời lạnh lắm, cậu sẽ bị cảm mất"

Chaeyoung nhìn tôi, mắt cậu ấy đã ngấn nước, cậu ấy nói với tôi:

_ "Cậu tới đây chỉ để nói với mình những câu này thôi sao? Nếu chỉ có vậy thì cậu đi về đi. Mình muốn ở lại một lát nữa"

Cậu ấy nói xong liền đứng dậy đi một mạch. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi nhìn theo cậu ấy đang càng ngày cách xa mình. Gió thốc vào mặt tôi từng đợt, lạnh lẽo. Trái tim tôi run lên từng hồi, không phải vì lạnh, mà vì sự sợ hãi tột cùng đang chiếm lấy trái tim. Tôi hít một hơi thật sâu, chạy về phía cậu ấy. Trong một khoảnh khắc tôi ôm Chaeyoung từ phía sau, trái tim tôi như được thắp lên một ngọn lửa, tôi run run nói:

_ "Chaeyoung à, mình xin lỗi. Suốt thời gian qua mình không đủ can đảm để nói yêu cậu, mình sợ bản thân không đủ tốt, không đủ mạnh mẽ để che chở cậu. Hôm nay chứng kiến cậu quay lưng lại mà bỏ mình đi, mình đã rất sợ hãi, sợ sau này cậu sẽ không còn muốn ở bên cạnh mình nữa, sợ cậu sẽ mãi mãi thuộc về người khác. Bây giờ mình chỉ muốn nói rằng mình rất rất yêu cậu, Chaeyoung à, cậu đừng bỏ mình đi nữa có được không?"

Tôi đã khóc sau câu nói đó, cuối cùng tôi đã làm được, đem tâm tư của mình nói cho cậu ấy biết. Chaeyoung khóc lớn, cậu ấy vỡ òa như một đứa trẻ, trách móc tôi:

_ "Này Lalisa Manoban, sao giờ cậu mới chịu nói hả? Cậu biết tớ đã chờ đợi bao lâu không? Đừng tưởng một mình cậu phải chịu đựng nhé! Mình không như thế này chắc cậu im luôn ấy. Dám để mình chờ đợi lâu như vây hả? Mình đánh chết cậu! đánh chết cậu!"

Chaeyoung nước mắt nước mũi tèm lem, vừa nói vừa đánh thùm thụp lên ngực tôi. Khỏi phải nói lúc đó tôi sung sướng thế nào, thì ra những gì Jisoo nói với tôi đều có ý nghĩa của nó cả. Tôi cầm tay cậu ấy áp lên mặt mình, tay Chaeyoung lúc ấy lạnh lắm, nhưng đối với tôi nó thật ấm áp, vì bây giờ cả hai trái tim đã cháy cùng một ngọn lửa rồi. Tôi thủ thỉ với Chaeyoung:

_ "Mình xin lỗi vì để cậu chờ lâu như vậy. Aizzz, biết cậu cũng yêu mình thì từ lâu mình đã nói với cậu rồi, ai ngờ cậu cũng giấu kĩ như thế chứ"

Chaeyoung đánh tôi:

_ "Aizzz cái tên nhát gan này cậu còn dám nói như thế hả? Mình không giả bộ khóc lóc như này thì có kiếp sau cậu cũng không thổ lộ với mình.Tên thỏ đế nhà cậu, yêu mình cũng không dám nói, mấy năm nay mình chỉ chờ cậu nói câu này thôi đấy, chắc phải đợi mình làm bà cô già chống gậy run lẩy bẩy thì cậu mới chịu hối hận quá. Có biết tớ cũng đã chờ cậu lâu lắm rồi không..."

_ "Mình xin lỗi, nhưng cậu cũng đâu có nói với mình đâu, hehe. Nhưng mà Chong ah, thì ra nãy giờ cậu giả bộ hả?"

_ "Ừ, mình giả bộ đó, rồi sao? Cậu ý kiến gì? Về nhà thôi, mình sắp chết cóng rồi đây này!"

Chaeyoung vội vã đi trước, tôi mỉm cười sau đó đuổi theo, nắm lấy bàn tay của cậu ấy thật chặt, bằng một lời chân thành nhất từ trái tim, tôi quyết định tỏ tình với cậu ấy:

_ "Chaeyoung à, mình sẽ không để cậu chờ đợi nữa. Kể từ bây giờ mình sẽ ngày ngày chăm sóc cậu, hát cho cậu nghe. Cùng cậu đi đến những nơi cậu thích, nấu cho cậu những món ăn thật ngon, sẽ cùng cậu trải qua những ngày tháng đẹp đẽ sau này. Park Chaeyoung, cậu có muốn làm con dâu của mẹ tớ không?

Chaeyoung khóc tiếp, cậu ấy vừa mếu máo vừa đồng ý lời tỏ tình của tôi. Trái tim tôi lúc đó như nổ tung vì hạnh phúc, tôi và cậu ấy từ thời khắc này trở đi, vĩnh viễn sẽ không buông tay nhau ra. Chaeyoung sẽ mãi là nữ hoàng duy nhất ngự trị trong trái tim tôi, sẽ không ai có thể tách rời tôi và cậu ấy nữa.

p/s: hơn 2000 từ🤦‍♀️

#Lâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro