NGOẠI TRUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm nay đã tới rồi. Nhanh thật đấy, kể từ đêm tôi tỏ tình Chaeyoung tới giờ cũng đã được 6 năm, đứa nhóc Sumin nhà tôi cũng đã được 4 tuổi. Chaeyoung gọi con bé là Lily vì nó gần giống với tên mà mọi người hay gọi tôi.

Con bé chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi và Chaeyoung. Suốt khoảng thời gian Chaeyoung mang thai, tôi bị hành hạ cho lên bờ xuống ruộng. Vì tôi bị nghén hộ cho Chaeyoung, cậu ấy thì ăn uống rất tốt, sắc mặt cũng rất hồng hào. Chả bù cho tôi cứ thấy cá hoặc món gì tanh tanh là ói ra bằng sạch ruột, tâm trạng tôi còn thay đổi thất thường, suốt khoảng thời gian đó tôi ăn rất ít, sụt cân thấy rõ. Bố mẹ bảo Chaeyoung sinh xong thì tôi sẽ hết, bảo tôi cố gắng chịu đựng một chút vì con dâu và cháu gái của mẹ. Chaeyoung cũng rất lo lắng cho tôi, nhưng tôi bảo không sao, chỉ cần Chaeyoung và con mạnh khỏe là được. Lúc Chaeyoung sinh xong, thấy hai mẹ con cậu ấy khỏe mạnh, tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó thì ngất đi, không còn biết trời trăng gì nữa...😅

Hôm nay cuối tuần, tuy có lạnh một chút nhưng nắng khá đẹp, tôi và Chaeyoung thức sớm để tận hưởng buổi sáng. Tôi nằm trên sofa và Chaeyoung nằm trong lòng tôi, chỉ đơn giản là tận hưởng khoảng thời gian bên nhau, lâu lâu Chaeyoung sẽ vu vơ vài câu hát. Giọng hát của cậu ấy rất ngọt ngào, tôi yêu cái cách mà Chaeyoung đặt tâm tư của mình vào vào từng câu từng chữ mà cậu ấy ngân nga, nó như một dòng nước ấm chảy trong tim tôi vậy.

Mới 7 giờ hơn, Sumin bé nhỏ bước từ phòng ra, dụi dụi mắt đòi Chaeyoung bế. Tôi mỉm cười, bảo con bé:

_ "Lily à, con mau tới đây nằm với mama đi. Giờ vẫn còn sớm, lại đây ngủ thêm một tí nữa nào!"

_ "Naeee~"

Con bé ngoan ngoãn đi lại sofa, trên tay cầm theo Đánh Rắm, chú gấu bông mà con bé yêu thích. Đánh Rắm là tên tôi đặt cho chú gấu đấy, hay không?

Sau khi đã yên vị trong lòng tôi, con bé nhắm mắt và tiếp tục ngủ. Chaeyoung ngâm nga vài câu hát, tôi có một thắc mắc đã lâu, nên giờ hỏi Chaeyoung luôn:

_ "Chong ah, hồi lúc mà em đi xem mắt với tên Jin Woo ấy, sao tự nhiên em tạt nước vào mặt hắn vậy?"

Chaeyoung thôi hát, trả lời:

_ "Hôm đó lúc em đi vệ sinh thì Sana có gọi em, chị ấy bảo vệ sĩ thấy hắn bỏ thuốc vào li nước của em, chị ấy cũng nói Lisa đang ở đó. Em tức Jin Woo một thì em tức chồng 10 đó. Lisa ở nhà không chịu giữ em lại mà lén lút theo dõi em nữa, nên sẵn tên Jin Woo ngồi đó nên tạt nước hắn luôn. Vừa dằn mặt hắn vừa xả được tức tối trong lòng em."

_ "Woahh woah! Không ngờ vợ tôi thâm thúy vậy luôn. Vợ Lisa là nhất!"

_ "Thôi thôi bớt nịnh em đi. Em không như vậy Lisa còn nằm đây chắc!"

_ "Hehe, Lisa biết rồi mà."

Chaeyoung cũng hỏi tôi về Jisoo và Jennie:

_ "Lisa này, em thấy chị Jisoo và chị Jennie cũng khó khăn lắm mới tới được với nhau nhỉ. Lisa kể cho em nghe được không?"

_ "Ủa bộ em không biết sao?"

_ "Lúc đó em phải sang Úc một năm vì bố mẹ còn gì. Lisa quên thật à?"

Tôi gật gù:

_ "Hmmm không hẳn là quên. Nhưng mà em muốn nghe hả? Thơm Lisa một cái đi rồi Lisa kể em nghe."

_ "Aizz cái đồ cơ hội này!"

Chaeyoung hôn vào má tôi một cái, tôi đòi thêm vài cái nữa thì bị cậu ấy véo cho một phát vào hông. Tôi la oai oái:

_ "Ah ah đau vợ ơi, Lisa giỡn thôi, hehe."

_ "Cho Lisa chừa nhá!"

Nói thế chứ cậu ấy vẫn hôn tôi thêm vài cái nữa, Đúng là Chaeyoung thương tôi nhất mà. Chọc cậu ấy một chút, tôi bắt đầu kể:

_ "Vậy thì phải quay về 10 năm về trước rồi, chuyện tình cảm của Jisoo và Jennie khá giống Lisa và em hồi đại học đấy. Cả hai đều yêu nhau nhưng chả ai nói với ai cả. Mặc dù hai người họ biết nhau từ thời trung học cơ, kể cả người ngoài nhìn vào cũng nghĩ họ đang yêu nhau mà. Cho tới khi lên đại học thì bạn bè của Jisoo và Jennie đốc thúc họ đến với nhau dữ lắm, trong đó có Lisa nữa. Nhưng chuyện cũng đâu vào đấy, Jisoo một mực không chịu tỏ tình với Jennie. Chị ấy có nói với Lisa rằng thời điểm đó chị ấy chưa có gì trong tay, nếu có thì cũng của gia đình thôi, chị ấy muốn tự sức mình gây dựng nên thành tựu của riêng mình, tới lúc đó chị ấy mới tự tin rằng bản thân có thể bảo vệ và chăm sóc đầy đủ cho Jennie nên quyết định đây chưa phải thời điểm thích hợp để thổ lộ. Còn Jennie thì cứ mãi chờ đợi Jisoo như thế. Cho tới khi tốt nghiệp đại học, Jisoo quyết định đi du học ở Anh 2 năm..."

Nghe tới đây thì Chaeyoung gật gù:

_ "Thảo nào chị Jisoo tâm lí thế, chuyện của em và Lisa chị ấy hiểu rõ hơn bất cứ ai luôn á."

_ "Um đúng rồi, Lisa cưới được em một phần là nhờ Jisoo đấy, hì hì. Khi nghe tin Jisoo đi du học á, Jennie mấy ngày không chịu gặp mặt Jisoo làm chị ấy lo sốt vó lên. Hai ngày trước khi Jisoo đi Jennie mới chịu ra gặp Jisoo, chị ấy khóc nhiều lắm, đến nỗi sưng hết cả mắt. Thấy Jennie như vậy Jisoo lại mủi lòng, không muốn đi nữa. Jennie khuyên chị ấy cứ đi đi, không cần lo cho chị ấy. Jennie bảo ở đây sẽ đợi cho đến ngày Jisoo quay trở về. Lúc đó chị em cũng hứa sẽ chăm sóc tốt cho Jennie nên Jisoo mới chịu đi. Lúc tiễn Jisoo ở sân bay, Jennie không tới, Jisoo cứ ngồi chờ mãi, Lisa mới bảo Jennie bận nên không tới đâu, Jisoo cũng ậm ờ, nhưng vẫn ngồi đợi Jennie đến phút cuối, suýt trễ giờ bay. Lúc chị ấy lên máy bay còn ngoái lại nhìn nữa."

Chaeyoung thắc mắc:

_ "Ủa thật là chị Jennie không tới luôn hả Lisa? Em tưởng Jennie cho dù bận tới đâu cũng sẽ tới tiễn Jisoo chứ."

Tôi xoa đầu Chaeyoung, nói:

_ "Em nghĩ cũng đúng đấy, nhưng em vốn dĩ biết sức khỏe Jennie không tốt như người ta. Nghe tin Jisoo đi du học thì Jennie khóc suốt, cũng ăn rất ít. Hôm Jisoo ra sân bay, Jennie cũng đi xe đến đó, nhưng trên đường đi thì ngất xỉu, mọi người phải đưa Jennie vào bệnh viện. Vì không muốn Jisoo lo nên Lisa mới nói Jennie bận để Jisoo an tâm mà đi. Suốt thời gian Jisoo du học, Jennie rất ít liên lạc với Jisoo. Một phần vì Jisoo rất bận, chị ấy phải vừa đi học ở trường vừa cố gắng học việc tại chi nhánh của công ti gia đình ở nước ngoài. Jennie cũng nói với Irene rằng chị ấy muốn Jisoo tập trung toàn lực cho việc học bên đó. Nhưng em cũng biết ông trời đâu để người ta sống dễ dàng như vậy. Jisoo đi được 1 năm rưỡi thì Lisa nghe nói chị ấy có bạn gái ở bên đó. Chuyện này nhanh chóng được bạn bè của hai người biết, mặc dù mọi người cố gắng giấu, nhưng Jennie vẫn biết được. Irene chính là người ở bên Jennie suốt khoảng thời gian đó. Chị ấy nói từ khi nghe tin Jisoo có bạn gái, Jennie bắt đầu lao đầu vào công việc, có khi 2-3 giờ sáng mới về đến nhà, chị ấy cũng không chịu đi ra ngoài, cứ ru rú ở trong nhà suốt. Irene rất lo lắng vì sức khỏe Jennie vốn không được tốt, lại còn mải miết đi làm mà quên luôn bản thân. Khoảng thời gian đó mọi người đều thay nhau để mắt tới Jennie, đồng thời chăm sóc chị ấy. Nhưng không ai chịu để ý tới Jisoo cả, thật sự lúc đó mọi người rất rất giận chị ấy, không chịu nghe chị ấy giải thích. Chỉ có Lisa tâm sự với Jisoo, vì Lisa biết Jisoo chắc chắn không phải loại người đó, đặc biệt là Lisa biết rằng Jisoo yêu Jennie hơn bất kì ai khác, chỉ trừ bố mẹ Jennie thôi."

Chaeyoung xoa cằm, gật gù:

_ "Vậy chắc chị Jisoo phải có điều gì đó khó nói đúng không Lisa?"

_ "Ừm đúng rồi Chaeng. Khi mà Jisoo nói chuyện qua điện thoại với Lisa thì không tiện lắm, chị ấy nói đó chỉ là tin đồn, mối quan hệ thật sự của Jisoo và người bạn ấy chỉ là hiểu lầm, chị ấy mong Lisa sẽ hiểu được và đợi cho tới khi Jisoo trở về sẽ làm rõ mọi chuyện. Sau đó chị ấy còn dặn dò hãy để mắt tới Jennie và chăm sóc cho em ấy thật tốt. Mọi người nghĩ Jisoo sau khi có "bạn gái" tin đồn thì từ bỏ luôn tình cảm của Jennie, nhưng Lisa biết khoảng thời gian ấy không chỉ khó khăn đối với Jennie, mà cả Jisoo cũng gánh áp lực không nhỏ từ tin đồn đó, chưa kể những khó khăn trong việc học tập và làm việc. Và chị ấy rất rất lo lắng cho Jennie là đằng khác.

Một năm sau thì chị ấy trở về, lúc đó Lisa mới biết bạn gái tin đồn của Jisoo chính là Hong Suzu, cô ấy cùng Jisoo trở về Hàn Quốc. Sau khi về thì Jisoo rất muốn gặp mặt Jennie để giải thích mọi chuyện, nhưng chị ấy một mực không chịu gặp. Jisoo đành hẹn mọi người ra để nói chuyện, giải thích đầu đuôi mọi việc đang diễn ra. Thật ra thì Suzu đã quen Jisoo từ cấp 2, nhưng sau đó Suzu chuyển ra nước ngoài sinh sống và mất liên lạc với Jisoo từ đó. Lúc Jisoo đi du học thì tình cờ gặp lại Suzu trong một buổi giao lưu ngoại khóa của các trường đại học bên Anh, hai người cũng khá hòa hợp. Sau đó bạn bè bên nước ngoài của Jisoo nghĩ rằng họ quen nhau nên mới bảo họ đang yêu nhau. Jisoo cũng đã nhiều lần đính chính nhưng bạn bè bên đó lại nghĩ chị ấy giấu. Tình cờ Seul Gi cũng biết tin này vì có một người bạn bên đó nói. Thế là mọi chuyện thành ra như vậy.
Jisoo sau đó hẹn gặp riêng Lisa. Cả hai vừa uống rượu vừa nói chuyện với nhau, Jisoo uống rất nhiều, và cũng khóc rất nhiều. Chị ấy suy sụp lắm, đi có hai năm nhưng Jisoo ốm đi gần 10kg, đủ để Lisa biết chi ấy đã cực khổ thế nào. Tối đó khi Lisa và chị Jisoo ngồi nói chuyện với nhau thì Irene gọi tới. Chị ấy nói Jennie ói ra máu, ngất xỉu và phải đưa vào cấp cứu.
Jisoo tức tốc chạy đến bệnh viện. Lúc Lisa và Jisoo tới nơi thì Jennie vẫn còn ở trong phòng cấp cứu. Jisoo như người mất hồn, ngồi ở hàng ghế đợi mà Jisoo ôm mặt khóc nức nở, áo sơ mi của chị ấy ướt đẫm mồ hôi và cả nước mắt. Chị ấy liên tục trách mình tại sao không chăm sóc cho Jennie thật tốt mà để cho em ấy tổn thương như vậy, Jisoo bảo rằng mình không xứng đáng nữa rồi. Mọi người đều thông cảm cho Jisoo và liên tục trấn an chị ấy.  Khi bác sĩ bước ra thì Irene hỏi tình hình của Jennie. Bác sĩ nói rằng chị ấy bị xuất huyết bao tử và suy nhược cơ thể nặng do ăn uống không điều độ và làm việc quá sức, bác sĩ yêu cầu mọi người để mắt kĩ hơn tới chị ấy, nếu không sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe sau này. Chị Irene cảm ơn bác sĩ sau đó vào thăm Jennie. Sắc mặt Jennie trắng bệch, Jisoo xót xa đi đến nắm tay chị ấy, áp tay Jennie vào mặt mình sau đó khóc nức nở. Mọi người khuyên Jisoo về nghỉ ngơi vì trời đã khuya. Jisoo nhất quyết không chịu về. Lisa khuyên chị ấy về nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai hẳn quay lại thăm Jennie, ở đây cũng có y tá túc trực nên chị ấy không cần phải lo lắng, chị ấy mới chịu đi về.

Một tuần sau đó ngày nào Jisoo cũng vào thăm Jennie, nhưng khi Jennie tỉnh thì chị ấy chỉ đứng ở ngoài nhìn thôi, hôm đó như thường lệ thì Jisoo tới, lúc ấy Jennie đang ngồi trò chuyện với Sana và Tzuyu, Lisa đang gọt trái cây cho mọi người ăn, Jisoo không dám vào, cứ đứng lấp ló ở ngoài trông buồn cười lắm. Jennie mới lên tiếng gọi chị ấy vào. Jisoo đi vào, khép nép ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Jisoo nhìn như đứa trẻ làm sai bị mẹ phạt vậy. Jennie hỏi Jisoo:

"Bộ chị không có gì để nói với em sao?"

Jisoo định lên tiếng thì có một người bước vào, đó chính là Hong Suzu. Chị ấy tươi cười chào mọi người. Ai cũng bất ngờ, không riêng gì Jisoo hết á."

Chaeyoung cảm thán:

_ "Wow! Nghe có vẻ căng đây.Sao Suzu lại tới đó vậy Lisa?"

_ "Hmmm, lúc đó Lisa cũng không biết tại sao. Khi Suzu vào thì ai cũng bất ngờ, nhưng chị ấy khá thân thiện và vui tính, Lisa cũng có chút thiện cảm với chị ấy. Suzu bảo hồi lúc gặp lại Jisoo ở bên Anh quốc á, Jisoo lúc nào cũng nhắc tới Jennie hết, chị ấy bảo Jisoo yêu Jennie rất nhiều, còn chị ấy chỉ là tình cảm bạn bè với Jisoo thôi, Suzu còn chúc phúc cho Jisoo và Jennie nữa. Chị ấy nói mục đích tới thăm Jennie là để giải thích mọi chuyện, để mọi người không lấn cấn trong lòng nữa. Mãi đến sau này Lisa mới biết Suzu luôn bảo mình chỉ là bạn bè tốt với Jisoo, nhưng chị ấy cũng yêu Jisoo rất nhiều, nhưng Suzu quyết định tác hợp cho Jisoo và Jennie, âm thầm rút lui và ra nước ngoài sống một thời gian. Vậy là hiểu lầm được xóa bỏ, sau đó thì em cũng biết rồi đó. Jisoo và Jennie làm hòa với nhau, Jisoo quyết định khi chị Jennie hoàn toàn khỏe mạnh thì sang nước ngoài làm đám cưới luôn. Em còn nhớ hôm đám cưới, lúc đọc lời thề Jisoo vừa mếu vừa đồng ý không? Lúc đó hài không chịu được 😂."

Chaeyoung cười vui vẻ:

_ "Đúng rồi, hôm đó cả nhà thờ ai cũng cười hết. Mà chị Jisoo thở thôi em cũng thấy mắc cười nữa."

Tôi xoa đầu Chaeyoung:

_ "Em cũng biết Jisoo là một người rất vui vẻ, hầu như chị chưa thấy chị ấy khóc bao giờ. Hầu như chị ấy chỉ khóc vì Jennie thôi ấy. Lần đầu chị thấy Jisoo khóc là hồi năm cuối trung học, khi Jennie bị trật cổ chân vì trượt cầu thang, chị ấy ngồi khóc bù lu bù loa luôn, nhìn hài lắm. Jisoo hay chọc ghẹo chị Jennie vậy thôi chứ chị ấy yêu Jennie rất nhiều. Từ lúc hai chị ấy cưới nhau cho đến giờ, trừ lúc đi làm và việc quan trọng cần phải đích thân Jisoo giải quyết, còn tất cả thời gian rảnh Jisoo đều dành cho Jennie hết, mọi chuyện là vậy đó."

Sumin lúc này cũng đã dậy, con bé dụi đầu vào cổ tôi, nhỏ giọng:

_ "Mama ơi, con đóiiii~"

_ "Chồng ơi, em cũng đói rồiii!"

_ "Vậy chúng ta xuống bếp tìm cái gì đó ăn nhé! Hôm nay Lisa sẽ trổ tài nấu nướng cho hai mẹ con, let's go!"

Tôi ẵm Sumin và Chaeyoung cùng tôi đi xuống bếp, trong lúc tôi tìm đồ ăn trong tủ lạnh, Chaeyoung nói:

_ "Hai người họ tuyệt vời thật! Lisa nghĩ xem, phải yêu nhau bao lâu và yêu nhiều đến thế nào thì mới có thể bên nhau nhỉ?"

Tôi mỉm cười, đặt đĩa đồ ăn lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Chaeyoung, nói:

_ "Vậy thì em nghĩ xem, Lisa và em yêu bao lâu rồi??"



#Lâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro