Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Thành Châu

Không khí ồn ào náo nhiệt, nhìn từ vị trí gần cổng đã có rất nhiều fan hâm mộ đến từ sớm.

Lượng fan đông đảo dày đặc, trên tay ai nấy đều mang theo ảnh và máy chụp hình cùng với những khẩu hiệu hô hào chào đón. Đám phóng viên cùng thì nháo nhào kiếm vị trí đứng đẹp, canh góc để có thể chụp được những bức ảnh của đại minh tinh kia.

Nếu từ trên cao nhìn xuống đám người đang bu đông như kiến kia thì cũng khiến cho ai nấy phải rùng mình nhẹ, sự hoành tráng và bành trướng, sự đông đảo đến nghẹt thở.

Bảo vệ sân bay đều phải cực lực làm việc, hét to để dàn xếp lượng người này nhường đường cho các hành khách khác.

Khi Tô Tĩnh Văn vừa xuất hiện thì tiếng ồn lần lượt tăng dần lên, tiếng kêu gọi, tiếng hú hét từ đám người cứ thế không ngừng dừng lại.

"Tĩnh Văn, Tĩnh Văn kìa"

"Tĩnh Văn em yêu chị"

"Tĩnh Văn chị là thần tượng của em"

"Tĩnh Văn chị nhìn qua đây đi"

...

Hàng lọt tiếng gọi lộn xộn và đương nhiên chủ đề tiếng ồn gây nên đó cũng chỉ có cụm từ Tĩnh Văn là được nhắc lại nhiều nhất, sự ồn ào náo nhiệt và hoành tráng của nhóm người đông đảo cũng khiến cho các vị hành khách khác phải dừng chân lại nhìn xem là vị minh tinh nào đã tạo ra luồng sóng lớn bu đông đảo ở sân bay như thế.

"Tĩnh Văn cẩn thận, đi phía sau chị."

Hồ Điệp vừa đáp sân bay đã nhận được tin tức của phía nhân viên phụ trách đưa đón, Hồ Điệp không nghĩ tin tức Tô Tĩnh Văn quay về nước lại sớm bị loang truyền một cách nhanh như thế, nhưng may thay vì tính cẩn thận của Hồ Điệp nên đã sớm chuẩn bị hết tất cả.

Vốn dĩ lần quay trở về này Tô Tĩnh Văn chỉ muốn đi trong im lặng nhưng không ngờ cuối cùng vẫn là bị đám chó săn loang tin tức ra bên ngoài.

Fan khi nhìn thấy thần tượng của mình liền không tránh khỏi việc kích thích, đoàn người xô lấn chen đẩy nhau tiến về phía trước chỉ mong có thể được nhìn thấy thần tượng ở khoảng cách gần nhất.

Bao nhiêu vệ sĩ và bảo vệ cũng khó lòng mà quản lý được lượng người đông đảo như thế.

Có lẽ như đã lường trước được sự việc và cũng quen với tình huống này nên tô Tĩnh Văn không hốt hoảng mà rất điềm tĩnh phối hợp theo đoàn hướng dẫn của sân bay và sự bảo vệ của vệ sĩ mà nhanh chóng lên xe.

Có lẽ cũng phải mất hơn 30 phút cô mới thoát được, vừa lên xe Tô Tĩnh Văn liền thở vài hơi thể hiện sự mệt mỏi, cô nhận chai nước từ phía Hồ Điệp mà uống một ngụm lớn.

"Không ngờ lần này lại đông đến thế, cũng may là chị có chuẩn bị từ trước nếu không thì giờ này chắc cũng chưa nhấc được chân lên xe".

Chiếc xe đã lăn bánh đi trên đoạn đường dài, thoát khỏi đám người đó.

Quan sát thấy ổn thỏa thì Hồ Điệp mới dám uống ngụm nước để vơi đi cơn mệt.

Tô Tĩnh Văn nghe vậy cô chỉ mỉm cười nhẹ rồi cất giọng đáp.

"Cũng không phải là lần đầu tiên".

Đúng thật sự lần này không phải là lần đầu tiên.

Hồ Điệp nhìn thoáng qua gương mặt thanh tú xinh đẹp diễm lệ đang nhắm mắt nghỉ ngơi kia mà có chút thất thần, mặc dù đã gắn bó làm việc rất lâu nhưng Hồ Điệp cứ luôn cảm thấy bản thân đang bị Tô Tĩnh Văn dụ dỗ mê hoặc.

Hồ Điệp luôn thầm cảm thán nét đẹp tựa nữ thần của Tô Tĩnh Văn, đến phụ nữ còn bị hút hồn thì đàn ông chỉ có thể quỳ rạp xuống chân của Tô Tĩnh Văn mà thôi. Hồ Điệp lấy lại định hình một chút, mặc dù biết bản thân rất mê vẻ ngoài kiều diễm của cô nàng này nhưng cũng không thể đắm chìm mà quên đi nhiệm vụ, cô liền quay đầu lại không nhìn nữa mà lấy máy tính bảng ra để xem lịch trình.

Tô Tĩnh Văn đã gia nhập làng giải trí được năm năm.

Từ khi còn là một sinh viên của học viện sân khấu điện ảnh thì cô đã xuất hiện trước mắt công chúng.

Ký hợp đồng nghệ sĩ dưới trướng của công ty giải trí Bắc Ảnh.

Vì sở hữu được ngoại hình xinh đẹp động lòng người, nét đẹp khiến kẻ khác nhìn vào phải mê mẫn.

Sở hữu làn da trắng không tì vết, chiếc mũi nhỏ thanh cao cũng đôi môi đỏ mọng, đôi mắt hút hồn đẹp đến khó tả.

Một gương mặt không góc chết cùng với vóc dáng chuẩn tỉ lệ, nhiều chuyên gia thiết kế còn nói rằng với tỉ lệ cơ thể này thì còn đẹp hơn cả người mẫu.

Chỉ sau khi ký kết hợp đồng thì cô đã được giao cho Hồ Điệp quản lý, Hồ Điệp vừa là người quản lý và vừa là người đại diện cho Tô Tĩnh Văn.

Hồ Điệp ở trong giới không phải là người quản lý nổi tiếng gì nhưng cũng được xem là dày dặn kinh nghiệm, có tâm với nghề và với nghệ sĩ dưới trướng của mình.

Từ sau khi làm việc hợp tác với Tô Tĩnh Văn thì sự nghiệp của Hồ Điệp cũng tăng một cách nhanh chóng, sự nghiệp phất lên không ngừng.

Đôi khi cô còn thầm cảm ơn tiểu tổ tông đã mang tài lộc đến cho mình.

Sớm nhận được sự chú ý từ các nhà đầu tư nên Tô Tĩnh văn đã thu về cho mình vô số nguồn tài nguyên.

Cô thường nhận đóng chính các bộ phim chuyển thể từ các tiểu thuyết nổi tiếng.

Vì phim chuyển thể từ tiểu thuyết nên đối với đạo diễn và đặc biệt là độc giả sẽ rất chú trọng vào thần thái và ngoại hình của diễn viên.

Tô Tĩnh Văn lại phù hợp với những yêu cầu đó nên suốt thời gian dài lâu dần cô cũng được phong cho cái tên nữ thần bước ra từ trong truyện.

"Nửa tháng sắp tới em không có lịch quay phim nhưng bù lại sẽ có những ngày đi chụp ảnh, quay quảng cáo. Công việc của nửa tháng tới tương đối thoải mái, vừa hay em cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi, bù lại cho hai tháng qua."

"Được, em biết rồi."

Tô Tĩnh Văn về đến nhà liền lười biếng mà nằm ườn trên giường, mắt nhắm nghiền lại mệt mỏi vô cùng.

Hai tháng qua cô đã ra nước ngoài quay bộ phim "Yêu Trong Thù hận", lịch trình kín mít không có thời gian nghỉ nhưng vì đam mê với diễn xuất nên Tô Tĩnh Văn không bao giờ than mệt mỏi, cứ đến phim trường thì cô luôn là người mang nhiều năng lượng nhất, tích cực làm việc nhất nhưng khi về đến nhà thì cô mới có thể mệt mỏi mà lười biếng trên chiếc giường thân thuộc của mình.

"Trong thời gian đợi phim phát sóng thì chị sẽ lựa cho em vài kịch bản mới, tuần sau chị sẽ gửi qua cho em."

Hồ Điệp vừa nói vừa thu dọn hành lý cho Tô Tĩnh Văn, nếu ví Hồ Điệp như một người bảo mẫu thì cũng không mấy quá đáng.

Không thấy sự phản hồi lại từ Tô Tĩnh văn thì Hồ Điệp cũng thừa biết là đã ngủ say rồi, Hồ Điệp nhanh chóng thu dọn một số thứ sau đó lại vào bếp mang tạp dề rồi nấu ăn.

Mọi thứ diễn ra một cách nhẹ nhàng nhất, làm xong Hồ Điệp cũng âm thầm rời đi.

Quay về từ sáng sớm, Tô Tĩnh văn đã dung túng cho bản thân ngủ nướng đến mãi trời sẫm tối mới chịu la lết thân xác rời giường, nếu như có giải thưởng cho người ngủ giỏi nhất thì có lẽ Tô Tĩnh Văn sẽ đăng ký đi thi đấy.

Cô bước từng bước chậm chạp rời khỏi căn phòng, nhìn xung quanh nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, đến phía nhà bếp cũng có sẵn thức ăn do Hồ điệp nấu, chỉ cần làm nóng lên là có thể ăn được rồi.

Làm vệ sinh cá nhân, làm nóng lại đồ ăn rồi Tô Tĩnh Văn liền vào bàn mà xử lý gọn gàng đống thức ăn đấy.

Tô Tĩnh Văn là người với đam mê ăn uống rất cao, sức ăn lại rất khỏe. Những lúc đi ăn bên ngoài cùng đồng nghiệp hay đối tác thì Tô Tĩnh Văn luôn thể hiện bản thân là một người nhã nhặn, chuẩn phong cách nữ thần.

Ăn uống cũng rất điềm đạm, lượng thức ăn nạp vào bụng vừa đủ như với các cô gái khác nhưng căn bản chẳng thấm thía vào đâu với cái bao tử của cô.

Lúc nào về đến nhà Tô Tĩnh Văn cũng phải ăn thêm.

Hồ Điệp vì hiểu rõ nên khi nấu ăn cũng nấu rất nhiều, thà nấu dư chứ không nấu thiếu.

Sau khi làm no được cái bụng thì tinh thần của Tô Tĩnh Văn cũng khá lên phần nào, lúc này cô bất chợt quay sang nhìn chiếc bàn ở phía phòng khách, trên bàn có đặt một tấm ảnh chụp với ba người.

Cô nở nụ cười nhạt có chút khinh thường và chua xót đi đến cầm tấm hình lên nhìn ngắm.

Trong bức ảnh chụp có ba người đó là Tô Tĩnh Văn, Cố Như người bạn "tri kỷ" và người nam còn lại là Phong Đằng "bạn trai cũ" của cô.

Bức ảnh cả ba đứng cùng nhau cười rất tươi, nụ cười tươi nhất và sự trẻ trung hiện lên.

Nếu như là trước đây mỗi khi nhìn thấy tấm hình này thì Tô Tĩnh Văn sẽ bất giác bật cười vui vẻ hạnh phúc.

Nhưng hiện tại cô chỉ cảm thấy thật kinh tởm và xem thương, trong lòng cũng trở nên bức bối khó chịu không thôi.

Nụ cười khinh miệt nở trên môi, đưa tay miết nhẹ tấm hình, nước mắt cũng bất giác rơi xuống.

Tô Tĩnh Văn là người giỏi kiềm nén cảm xúc, nhưng có lẽ khi ở một mình cô cũng không cần phải giả vờ mạnh mẽ, tâm trạng không vui khó chịu, buồn tủi lâu ngày cuối cùng chỉ rơi vài giọt nước mắt.

Có lẽ trước đó cô đã khóc quá nhiều, thương tâm đến nỗi không thể khóc thêm được nữa.

Cầm lấy bức ảnh tiện tay vứt vào thùng rác một cách dứt khoát, chỉ cần nhìn thêm một chút thôi liề khiến cô càng thù hận và khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro