Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng trước.

"Này này em đi chậm thôi kẻo té!"

Hồ Điệp chạy theo sau Tô Tĩnh Văn, vừa rời khỏi phim trường là Tô Tĩnh Văn đã luống cuống chạy nhanh về phía xe mặc dù cho đôi chân đang mang đôi guốc cao 7 phân, cô vừa mặc áo khoác vừa đội mũ lưỡi trai lên dù cho Hồ Điệp cùng trợ lý và vài nhân viên phía sau chạy theo.

Xe vừa định đóng lại thì Hồ Điệp cũng đuổi kịp tới liền chặn cánh cửa lại.

"Này tiểu tổ tông của tôi, em nhất định phải quay về lúc này sao? Về nước phải mất tám tiếng trên máy bay, chưa tính chuyện em đi xe về, em đi một mình như thế lỡ như gặp phải fan thì sao?" Hồ Điệp cau mày, vẻ mặt bất lực đứng chặn cửa mà nói.

"Chị yên tâm, em có thể xoay sở được. Lần này em về một mình sẽ không bị phát hiện đâu, Không kịp rồi, sắp đến giờ bay rồi em phải đi cho kịp".

Nói xong Tô Tĩnh Văn cũng kéo tay Hồ Điệp ra rồi cho xe đóng cửa lại, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi phim trường.

Hồ Điệp đứng đó nhìn theo chiếc xe đang dần đi xa kia mà chỉ biết bất lực, cô thầm nghỉ tuổi trẻ thật tốt. Có thể bất chấp sức khỏe, sự nghiệp để chạy theo tình yêu.

Tô Tĩnh Văn đã xin đạo diễn chuyển cảnh cho mình lên buổi sáng sớm, cô đã quay phim từ lúc tờ mờ sáng đến giờ này, ngủ cũng chỉ được vài tiếng đồng hồ bây giờ liền lên máy bay thực hiện chuyến đi dài 8 tiếng. Hồ Điệp thật sự rất lo lắng cho sức khỏe của Tô Tĩnh Văn, cô thầm trách móc.

"Bộ em là trâu bò hay gì vậy?" lời trách móc yêu thương này có lẽ nói cũng chỉ để tự Hồ Điệp nghe mà thôi.

Sau khi đáp chuyến bay về Thành Châu Tô Tĩnh Văn liền nhanh chóng duy chuyển địa điểm, nhìn đồng hồ đã là mười một giờ hai mươi phút.

Trở về một mình, vì vội vã quá nên cũng quên mất phải chuẩn bị xe, trên tay cô ôm theo một hộp quà lớn, trên người cũng không có hành lý gì mà chỉ có túi xách bỏ các thứ đồ cần thiết vào. Vì cũng không còn sớm nên rất khó đón xe, phải đứng đợi một lúc lâu thì mới có chiêc xe đến rước.

Trên đường đi cô liên tục hối thúc tài xế chạy nhanh thêm chút nữa nhưng vì luật giao thông nên tài xế cũng không thể chạy nhanh hơn, càng xui xẻo hơn là đi một đoạn xe lại bị hư nên cô buộc phải xuống e tìm một chiếc xe khác.

Vì gặp nhiều chuyện cản trở nên Tô Tĩnh Văn càng thêm căng thẳng, chiếc xe tài xế dựng bên lề đường đối diện của một cửa tiệm siêu thị mini nhỏ. Nhìn trên đường dòng xe đi qua lại, cô cũng không thể đón được chiếc xe nào.

Quan sát một chút thì cô thấy gần đấy có một chiếc xe sang trọng đang đậu, một người đàn ông trẻ tuổi trên tay mang theo chai nước bước ra từ cửa tiệm rồi đi thẳng đến chiếc xe.

Cũng chẳng hiểu vì lí do gì cô lại có một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô tháo khẩu trang ra và trong lòng cầu nguyện cho cái danh tiếng này phát huy chút tác dụng, bước chân vội vã đi đến chiếc xe sang trọng ấy giọng nói cùng đồng thời vang lên.

"Đợi một chút, đợi một chút"

"Tô... Tô Tĩnh Văn?" người con trai đó có chút bất ngờ, giọng nói ngập ngừng, gương mặt không tránh khỏi sự vui sướng.

"Là tôi, tôi đang có việc gấp không biết anh có tiện đường đi ngang qua tập đoàn Thẩm Tinh không? Có thể cho tôi đi nhờ một đoạn đường?" Hơi thở Tô Tĩnh Văn có chút không đều, cô thầm cảm ơn trời vì có người nhận ra cô lúc này, thật ra thì nổi tiếng cũng là một ưu thế rất lớn.

Người đàn ông trẻ này nghe xong liền có chút e dè, anh có vẻ khó xử không đáp lời mà nhìn qua cửa kính quan sát thái độ người ngồi trong xe.

Tô Tĩnh văn cũng nhìn theo, cánh cửa sổ của xe đang mở, khi nãy vì vội quá nên cô cũng quên mất quan sát nên không biết có người trong xe. Nhìn tình hình cũng đoán được, người đàn ông này dường như chẳng để tâm sự việc gì ở bên ngoài xe, chỉ cúi đầu nhìn điện thoại.

Không có nhiều hành động nhưng cũng khiến cho Tô Tĩnh Văn e ngại và bồi hôi, cô thở nhẹ một hơi rồi nói:

"Tiên sinh, tôi có thể phiền ngài cho tôi đi nhờ một đoạn đường được không?"

Giọng nói trong trẻo ngọt ngào đi theo đó còn có sự gấp rút của cô gái trẻ, Thẩm Lăng Sở lúc này mới quay đầu nhìn.

Ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Lăng Sở như có luồng điện đi qua người Tô Tĩnh Văn làm cho cô có chút rùng mình nhẹ.

Chẳng hiểu sao giây phút cùng đối diện nhìn nhau lại khiến cô có chút bối rối và ngại ngùng.

Trước đây cô đã đóng phim với rất nhiều nam diễn viên có sắc vóc cùng gương mặt điển trai nhưng một chút rung động cũng không có.

Tô Tĩnh Văn cảm thấy trên thế giới này chỉ có mỗi Phong Đằng mới có thể khiến cô quyến luyến, mê đắm và bồi hồi như thế.

Nhưng đến khi gặp người đàn ông này thì tư duy trước kia của cô liền lập tức bị bác bỏ.

Cảm giác rung động nhẹ có, bối hồi, xao xuyến, ngại ngùng, hàng loạt cảm xúc đều có.

Tô Tĩnh Văn còn cảm thấy bản thân có chút tồi, là người đã có bạn trai rồi nhưng khi gặp người đàn ông khác lại có những cảm xúc của một cô gái đang yêu thế kia.

Thật đáng xấu hổ!

Thẩm lăng Sở chẳng nói gì mà chỉ im lặng nhìn Tô Tĩnh Văn, gương mặt anh điển trai cùng mũi sống mũi cao, đôi mắt đen sâu thẳm khiến người ta nhìn rồi chỉ muốn nhìn mãi. Mái tóc đen ánh xanh vuốt ngược bảy ba làm lộ ra vầng trán đẹp thanh tú, đôi chân mày đen và theo khuôn.

Nhìn tổng thể gương mặt chỉ có thể nói một từ "tuyệt", Thẩm Lăng Sở ngồi trong xe, ánh đèn đường khuất nhưng chỉ như thế cũng đủ khiến người ta cảm thấy mê đắm trong nhan sắc ấy.

Trên người Thẩm Lăng Sở còn tỏa ra một luồng khí lạnh, gương mặt cùng thần thái của ánh mắt lạnh lùng khiến cho cô càng bối rối hơn, trong lòng liền thầm suy nghĩ "đại ca nhà nào đây, đừng có lạnh lùng thế mà, sợ chết mất!"

Thẩm Lăng sơn cuối cùng chẳng nói gì, gật nhẹ đầu rồi tiếp tục bấm điện thoại.

Người đàn ông đứng bên ngoài thấy thế liền có chút bất ngờ nhưng giây sau liền vui vẻ niềm nở mở cửa xe ra mời Tô Tĩnh Văn vào.

Vừa vào xe cô đã ngửi được mùi hương bạc hà nhẹ nhẹ tỏa ra từ người đàn ông ngồi cạnh này, nhìn đồng hồ trên tay thì đã là mười một giờ bốn mươi phút, vậy là cô đã mất mười phút đứng dây dưa ở đây.

Trên đoạn đường đi Tô Tĩnh Văn cũng chẳng lên tiếng gì, thỉnh thoảng cô lại quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh mình.

Cứ cảm giác có chút quen quen nhưng chẳng nhớ nổi là đã gặp qua ở đâu, cô cũng không phải kẻ quê mùa.

Nhìn chiếc xe cũng thầm đoán được địa vị người đàn ông này hẳn không tầm thường, trên người anh ta còn toát ra vẻ cao sang quý phái, một bậc vương tử khó ai sánh bằng.

Thẩm Lăng Sở mặc một chiếc vest đen sang trọng gọn gàng sạch sẽ, cứ im lặng mà chẳng nhìn gì đến Tô Tĩnh văn dù chỉ một cái.

Tô Tĩnh Văn đôi khi còn nghĩ có phải mình chưa đủ nổi tiếng không? Hay anh ta là anti fan của mình? Một vài suy nghĩ vớ vẩn trong đầu hiện ra nhưng cũng nhanh chóng tan đi.

Qua hai mươi phút thì chiếc xe cũng dừng lại trước Thẩm Tinh, cô xuống xe cùng với hộp quà của mình và cũng không quên cảm ơn vài lần.

Cũng không thấy người đàn ông này đáp lại mà chỉ có cậu thanh niên trẻ kia mỉm cười chào tạm biệt mình.

Tô Tĩnh Văn nhìn chiếc xe rời đi một lúc rồi liền vội vàng lấy điện thoại ra xem, cô gọi điện cho một dãy số có biệt danh là "bảo bối".

Gương mặt Tô tĩnh Văn trong lúc chờ đối phương trả lời điện thoại vô cùng vui vẻ và mong chờ nhưng cuối cùng lại không nhận được sự phản hồi nào mà chỉ là vài câu nói của tổng đài.

Gọi thêm vài cuộc nữa nhưng cũng không ai bắt máy, cô thầm đoàn rằng Phong Đằng còn đang bận rộn tăng ca trong công ty.

Nghỉ đến đây thôi Tô Tĩnh Văn liền thầm chửi rủa trách mắng ông chủ của Thẩm Tinh là đồ tư bản xấu xa.

Cô hay nghe Phong Đằng bảo tăng ca vì lượng công việc cấp trên giao xuống rất nhiều nên hay thất hẹn với Tĩnh Văn, Tĩnh Văn nghe qua vài lần kể như thế cũng liền cảm thấy ông chủ ở đây quả thật là biết cách bóc lột sức lao động người khá, cô cũng không cram thấy yêu thích gì đồ tư bản xấu xa này mấy.

Vì là nửa đêm nên nhân viên cũng tan tầm về sớm, một mình cô tự kiếm đường lên.

Tô Tĩnh Văn từng nghe Phong Đằng bảo anh ta làm việc ở tầng 12 thấm hơn tầng làm việc sếp 3 tầng.

"Đing" thang máy dừng ở tầng số 12, cô vừa nhìn xung quanh thì quả thật tầng trên này rất khác biệt với ở dưới.

Khu văn phòng ở đây hầu như đồng loạt đều sáng đèn, vẫn còn khá nhiều nhân viên ở đây làm việc tăng ca.

Lúc này một nhân viên đi ngang qua cô liền kéo nhẹ tay lại hỏi thăm.

"Cho hỏi Phong Đằng có ở đây không ạ?"

"Cô hỏi trưởng phòng Phong sao? Anh ấy đã rời đi sớm cùng bạn gái của mình rồi, nghe nói hôm nay là sinh nhật anh ấy."

"Bạn gái?" Tô Tĩnh Văn nghe đến cụm từ bạn gái liền cảm thấy khó hiểu vô cùng, từ trước đến nay cô chưa hề nghe Phong Đằng nhắc đến an ta có chị gái, em gái hay bạn là con gái.

Đột nhiên vị nhân viên nữu này lại nói như thế làm cho cô có chút thất thần, lẩn quẩn trong luồng suy nghĩ của mình và cuối cùng cũng bị kéo ra bởi câu hỏi tiếp theo.

"Chị là... Tô Tĩnh Văn ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro