Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi công ty, Tô Tĩnh Văn nhìn sơ qua đồng hồ cũng đã gần mười hai giờ rưỡi.

Che miệng ngáp một hơi, bảo không mệt thì là nói dối nhưng để gặp được người mình yêu và tự tay tặng món quà mà bản thân dày công chuẩn bị sau đó thì chúc mừng sinh nhật Phong Đằng

Tô Tĩnh Văn chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt anh vui vẻ hạnh phúc, sau đó ôm cô vào lòng, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để cô có thêm động lực mà cố gắng.

Dù mệt mỏi ra sao cô cũng chấp nhận.

Nhìn thấy điện thoại thông báo có tin nhắn, cô mở ra xem thì thấy Phong Đằng đã gửi cho mình một tin.

- Có việc gì sao bảo bối? Anh bận quá nên không để ý điện thoại, hôm nay làm việc có mệt không?

Vẫn là giọng điệu quen thuộc ấy, vẫn là những câu hỏi quan tâm chăm sóc ân cần.

Đọc xong tin nhắn của Phong Đằng gửi đến thì hết thảy những suy nghĩ vừa rồi cũng tan biến.

- Đạo diễn cho nghỉ ngơi hai mươi phút, em tranh thủ gọi cho anh.

- Bảo bối, vất vả cho em rồi. Yêu em!

- Sinh nhật anh thế nào? Anh đón sinh nhật cùng ai? Chí Thành?

Chí Thành là người bạn thân thiết của Phong Đằng, cô quen biết Chí Thành trước cả Phong Đằng. Nhờ có Chí Thành gán ghép mà cả hai mới có duyên gặp gỡ và yêu nhau.

- Ừ, anh vừa mới về tới nhà. Có chút mệt, khi nãy cùng cậu ta uống không ít rượu.

- Được, vậy anh nghỉ ngơi đi. Em phải tiếp tục quay đây!

Gửi xong dòng tin nhắn cuối cùng, Tô Tĩnh Văn đợi vài phút không thấy Phong Đằng phản hồi lại.

Nhìn điện thoại trầm tư một chút, trong đầu không hiểu sao lại có chút nghi hoặc.

Thầm chửi mắng bản thân, tự mình không làm tốt trách nhiệm của một người bạn gái, đã hứa với Phong Đằng sẽ cùng anh ấy dự sinh nhật mỗi năm vậy mà chẳng có năm nào cô thực hiện được lời hứa.

Lúc nào cũng phải đến khuya cô mới gặp và chúc mừng sinh nhật.

Không nghĩ nhiều nữa, vội cất điện thoại vào rồi bắt một chiếc taxi. Ở trung tâm thành phố nên hiện tại vẫn còn xe cộ chạy tấp nập nhưng không đông đảo bằng lúc trời sáng, với thành phố phồn hoa sầm uất.

Người người đều xem khung giờ này là khung giờ vàng để lăn vào các cuộc ăn uống chơi bời.

Dừng chân trước một tòa chung cư, cô vui vẻ tung tăng ôm theo túi quà đi qua cổng.

Vì chung cư này là món quà sinh nhật năm ngoái Tô Tĩnh Văn đã mua tặng cho Phong Đằng nên bản thân cũng tự có thẻ vào cổng.

Đứng trước cửa phòng, cô hít thở sâu một chút. Đã hơn một tháng nay chưa gặp mặt nhau, lần này bất ngờ quay về cô cũng muốn tạo chút bất ngờ nhỏ cho Phong Đằng. Nhập mã số là ngày sinh nhật của Phong Đằng, mở cửa ra kèm theo nụ cười cùng lời chúc.

"Đằng, sinh nhật vui vẻ!"

Lời chúc này của cô không có sự hồi đáp, nhưng thay vào đó trước mắt cô lại là quần áo của nam lẫn nữ rơi lung tung dưới sàn. Nhìn qua thì thấy đôi guốc màu đỏ, có chút quen thuộc. Tim cô như đập lệch một nhịp, hai tay ôm túi quà bất giác không nắm vững mà rơi xuống đất.

Lê từng bước từng bước tiến tới căn phòng ngủ, bước càng tới gần cô càng nghe rõ những âm thanh ám muội của đôi nam nữ đang làm chuyện yêu.

Cánh cửa không khóa, nó được mở tung ra. Quần áo thì rơi lộn xộn trên đất, nhìn có vẻ như đã kìm nén rất lâu cuối cùng được bộc phát. Chẳng thể đợi được thêm giây phút nào, không đóng cửa nà trực tiếp làm chuyện ấy.

"A...Đằng... nhẹ thôi..." Người phụ nữ như sướng đến phát điên lên nhưng vẫn thùy mị khẽ rên trong cơn mê loạn, nằm dưới thân của người đàn ông mà thoả sức kêu gọi.

"Yêu anh không?" người đàn ông thì vừa làm thật nhanh như muốn thỏa sức cho cả hai lên đỉnh, đặt câu hỏi đầy tình nồng dành cho ả phụ nữ kia.

"Yêu, em yêu anh!"

Dưới ánh đèn ngủ, hai mắt thất thần nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ đang xích lõa trên giường, bên tai là tiếng rên rỉ nũng nịu của người phụ nữ cũng những âm thanh ám muội làm người khác vừa xấu hổ vừa đỏ mặt.

Phòng tối đen, rèm cửa bị gió thôi bật tung, ánh sáng mờ ảo, Tô Tĩnh Văn không nhìn rõ được người phụ nữ kia là ai nhưng lại chắc chắn rằng đó chính là người bạn thân "tri kỷ" của cô.

Hai tay siết chặt lại thành cú, hai chân mềm nhũn không còn chút sức lực.

Tô Tĩnh Văn cứ thẫn thờ đứng đó nhìn, chẳng nhích chân nổi thêm một bước nào nữa. Cô cười cợt nhã, nụ cười không phát ra tiếng động nhưng có lẽ vì cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn nên người phụ nữ kia quay đầu, nhìn thấy Tô Tĩnh Văn đứng đó mà giật mình sợ hãi hét lên một tiếng.

"A!"

Tiếng hét này cũng làm cho Phong Đằng phải nhìn theo, cả hai đều hốt hoảng, luống cuống vội vàng tách ra rồi vơ lấy chiếc chăn đang rơi dưới sàn che lại.

"Làm sao? Sướng không?"

Tô Tĩnh Văn cười nhạt, cô lấy lại bình tĩnh. Trong suốt bao nhiêu năm qua, có lẽ đây là lần đầu tiên khiến cô sụp đổ và bất lực như thế. Tim đau đớn siết chặt lại, nước mắt cũng rơi.

Trước giờ chỉ nghĩ cái tên "Đằng" đấy chỉ có một mình Tĩnh Văn cô có thể gọi, nhưng không ngờ...

Tô Tĩnh Văn không thể nhìn thêm được nữa, cô sợ bản thân chỉ nhìn thêm chút nữa thôi thì đôi mắt này sẽ bị vấy bẩn mất.

Hai chân dồn hết sức lực mà bước đi, chưa đi được bao nhiêu thì đã bị cánh tay kéo lại.

"Văn!"

"Chát" Tĩnh Văn chỉ khi nghe đến Phong Đằng gọi cái tên của mình liền cảm thấy ghê tởm, cô dùng hết sức lực mà tát cho anh ta một cái thật đau vào mặt.

Cô đang đứng đó, đang chờ nghe câu giải thích. Có lẽ như nếu anh giải thích thì cô sẽ nuốt nước mắt cho qua, cô sẽ nghĩ là hai người họ chỉ vì uống say nên mới làm càng, phải! Tô Tĩnh Văn sẽ tự lừa dối bản thân như thế.

Nhưng cuối cùng cô lại không nghe được một câu giải thích gì từ hắn ta.

"Chúng ta... "

"Chia tay đi!" Tô Tĩnh Văn cướp lời, cô từ nhỏ đã được cưng chiều.

Là tiểu công chúa nhỏ của bố mẹ, của các anh. Nhận được sự bảo bọc từ bé, từ bé đến lớn cô chưa bao giờ để bản thân phải chịu thiệt thòi hay sỉ nhục.

Vì thế cô cũng không thể để kẻ tồi tệ này nói ra lời chia tay với cô, Tĩnh Văn không muốn trở thành một kẻ đáng thương trong mắt người khác.

"Được." Phong Đằng nắm chặt tay, nhìn Tô Tĩnh Văn một hồi lâu thì đáp.

"Tĩnh Văn, cậu và anh ấy không dành cho nhau. Tại đây nói thật với cậu, Phong Đằng và tớ đã qua lại với nhau được hai năm rồi. Những thứ cậu không thể cho anh ấy, tớ có thể. Anh ấy yêu tớ, không yêu cậu. Vì vậy cậu cũng đừng trách ai cả!"

Cố Như khoác lấy tay của Phong Đằng, tỏ vẻ thân mật mà mạnh miệng nói.

"Rẻ rách nói chuyện nghe cũng không thơm tho sạch sẽ tí nào, đã là trà xanh thì câm mồm lại đừng lên tiếng. Cố Như, tôi xem cô là bạn là tri kỷ, những năm qua tôi chưa hề đối xử tệ bạc với cô. Nhưng không ngờ, chuyện đáng nực cười và dơ bẩn nhất cô cũng làm. Lên giường với bạn trai của bạn thân, có gì đáng tự hào để cô phải lên giọng ở đây với tôi?"

"Cậu..." Cố Như bị chửi cho đỏ hết cả mặt, không nói được lời nào mà thầm nghiến răng nghiến lợi tức tối.

"Căn nhà này xem như tôi bố thí cho cả hai, ban đầu còn có ý định đòi lại. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nó cũng đã bị vấy bẩn bởi hai kẻ rách nát như các người. Tôi dành lại cũng không thể nào ở nổi trong một ngày."

Nói dứt câu Tô Tĩnh Văn cũng nhanh chóng rời đi, rời khỏi chung cư thì trời cũng đổ mưa. Mưa cứ thế rơi xuống những giọt nước nặng trĩu hạt, cô đứng giữa trời mưa lớn, nước mắt rơi xuống. Cả hai lẫn lộn không biết đâu là nước mắt và đâu là mưa. Bờ môi khô khốc, cô ngồi khụy xuống dưới mà bật khóc thật lớn.

Tô Tĩnh Văn đã nhịn, đã kìm nén để bản thân không phải khóc thảm thiết trước mắt người khác. Trái tim đau thắt lại, khóc trong vô vọng. Cả người ướt sũng, khóc nhiều đến mức khi dừng mưa thì cô cũng đã mệt nhừ.

Cơn mưa kéo dài rất lâu, cô cũng khóc rất lâu. Ngồi trên một chiếc ghế dài ven đường, cô suy nghĩ lại những chuyện trước đây rồi tự cười nhạo bản thân, cười nhạo cái tình huống trớ trêu mà mình gặp phải.

Tô Tĩnh Văn và Cố Như đã làm bạn được bốn năm, ngay từ khi lên năm nhất Tĩnh Văn đã quen biết với Cố Như. Cả hai đã gắn bó với nhau suốt nhiều năm liền, Tĩnh Văn cứ nghĩ Cố Như sẽ là một người bạn đáng tin cậy đáng dựa dẫm. Là người cô có thể trút bỏ mọi buồn phiền, là nơi cô tâm sự.

Nhưng sự thật tàn khốc của cuộc sống lại tạt một gáo nước lạnh vào mặt cô.

Sự phản bội mà Tô Tĩnh Văn không ngờ đến.

Hẹn hò với Phong Đằng được ba năm, nhưng họ lại cắm sừng Tô Tĩnh Văn hai năm liền.

Tự cười nhạo vì sao bản thân lại ngốc nghếch như thế, lại không nhận ra điểm bất thường giữa bọn họ cơ chứ?

Ngồi ở vị trí này, nhìn ra xa phía tòa thành cao ốc đang chiếu hình ảnh của Tô Tĩnh Văn. Một đại minh tinh xinh đẹp, là nữ thần của biết bao nhiêu người.

Nhưng cũng là cô, một cô gái yếu đuối, khóc lóc thảm thương. Bị cắm sừng và với bộ dạng lôi thôi lết thết này ngồi ở đây. Cũng đã hơn hai giờ sáng, không còn bóng người, thỉnh thoảng chỉ có xe đi qua lại.

Tô Tĩnh Văn thầm nghĩ nếu như lỡ có người nhìn thấy chắc cũng không còn nhận ra cô.

Hai mắt vì khóc nhiều mà sưng híp lại, tóc tai quần áo thì rũ rượi ướt nhẹp. Bộ dạng thật đáng thương...

...

"Tĩnh Văn? Em về sớm thế? Không phải đang ở cùng với Phong Đằng đón sinh nhật sao? Chỉ mới mười mấy tiếng đồng hồ mà sao nhìn em xơ xác mệt mỏi như vậy?" Hồ Điệp nhìn bộ dạng của Tĩnh Văn mà lo lắng không thôi.

Mặc dù quần áo đã khô nhưng vẫn dính vết bẩn, tóc thì búi lên nhưng vẫn thấy nhiều nếp rối.

Thường ngày Tô Tĩnh Văn rất chú trọng vào ngoại hình, không bao giờ để cho mình xuất hiện với bộ dạng lôi thôi lết thết đó.

Hôm nay khi trở về thành như thế thì khiến cho Hồ Điệp lo lắng một phen là điều dễ hiểu.

Tô Tĩnh Văn không đáp lời, cô nhanh chóng vào phòng tắm. Tắm rửa sạch sẽ, gội đầu, sấy khô tóc, chăm sóc da mặt. Làm hàng loạt bước như thường ngày sau đó mang đôi mắt lờ đờ buồn ngủ ra ngoài.

"Này này bà cô của tôi, em bị sao thế? Nói chị nghe xem?" Hồ Điệp nhìn Tô Tĩnh Văn như vậy cũng thầm đoán lần quay về này chắc đã xảy ra chuyện gì đó.

Tĩnh Văn tiếp tục im lặng, cô lắc lắc đầu không muốn kể. Trực tiếp leo lên giường mà nhắm mắt ngủ.

Nhìn hàng loạt hành động có lẽ là bình thường trong mắt người khác, người ta nhìn vào có khi nghĩ rằng vì đã làm việc mệt mỏi nên mới có dáng vẻ như thế.

Nhưng Hồ Điệp thì khác, cô biết Tô Tĩnh Văn sẽ không như thế này. Trước đây làm việc mệt mỏi dù cho có thế nào chỉ khi còn thức thì sẽ lễ phép trả lời các câu hỏi của Hồ Điệp.

Bây giờ lại bày ra bộ dạng thẫn thờ, gương mặt nhợt nhạt không chút sức sống nào. Thật biết cách làm người khác lo lắng.

Hồ Điệp đắp lại chăn cho Tô Tĩnh Văn, vuốt nhẹ lọn tóc ra.

"Không nói thì thôi, ngủ đi. Ngủ cho khoẻ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro