Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Tĩnh Văn thức dậy đã là giờ trưa của ngày hôm sau, vì ngủ quá nhiều nên sinh ra cảm giác lười, toàn thân thì mệt mỏi không có sức sống mặc dù đã ngủ đủ giấc thậm chí là hơn.

"Dậy rồi à, dậy rồi thì ra ăn cơm đi. Chị vừa nấu xong, chị cũng đã xin đạo diễn cho em nghĩ thêm một ngày." Hồ Điệp vừa nói vừa đi đến sắp xếp lại chăn gối.

"Điệp tỷ!" Tô Tĩnh Văn gọi nhẹ một tiếng.

"Sao đấy? Chị nhìn mặt em hơi nhợt nhạt, sốt rồi."

Hồ Điệp ân cần chu đáo, sờ trán thấy nóng liền bày ra bộ mặt lo lắng.

"Cảm ơn chị!" Tô Tĩnh Văn nở nụ cười nhẹ, thần sắc dù có phần nhợt nhạt tiều tụy đi nhưng nét đẹp vẫn còn đó.

"Gì đây cô nương? Đột nhiên lại cảm ơn chị." Hồ Điệp có hơi khó hiểu nhưng cũng vui vẻ hỏi lại.

Làm việc chung với nhau đã lâu, cả hai đã sớm thân thiết và xem nhau như chị em trong nhà. Tô Tĩnh Văn nghĩ tới nghĩ lui, cô thầm biết ơn vì có sự xuất hiện của Hồ Điệp.

Một người cộng sự đáng tin cậy, là người chăm sóc cô lúc cô đau ốm bệnh tật, là người luôn lo cho cái bao tử của cô. Chỉ nghĩ đơn giản như thế thôi, Tĩnh Văn cũng đã thấy vui vẻ và hạnh phúc.

Tĩnh Văn tường thuật tất cả mọi chuyện lại cho Hồ Điệp nghe.

Khi ai nghe xong câu chuyện này có lẽ đều sẽ mang cảm xúc bực bội và muốn đánh người, Hồ Điệp cũng không ngoại lệ.

"Thật không ngờ nhìn cậu ta hiền lành thư sinh như thế mà lại làm cái chuyện dơ bẩn như vậy. Văn Văn, em định xử lý hắn cùng Cố Như thế nào?" Hồ Điệp biểu lộ sự tức giận.

Trong suốt quá trình Tô Tĩnh Văn và Phong Đằng yêu nhau, Hồ Điệp là người chứng kiến rõ ràng nhất.

Gặp nhau qua vài lần, nhìn vẻ ngoài được xem là đẹp trai thư sinh. Công việc không gọi là chức cao gì, vừa thăng chức trưởng phòng từ hai tháng trước. Tiền lương làm trong tập đoàn Thẩm Tinh không thấp, chỉ những ai có tài năng mới vào làm được công ty này.

Có điều so với tiền lương của Phong Đằng và Tô Tĩnh Văn thì vốn không bằng, một ngày làm việc của Tô Tĩnh Văn đã có thể hơn tiền lương hai tháng của hắn. Những năm hắn bôn ba làm việc, tiền lương ba cọc ba đồng thì chỉ có Tô Tĩnh Văn là chịu ở lại cạnh hắn, bỏ tiền ra mua cho hắn nhà, xe quần áo.

Vì để tạo bất ngờ cho hắn, Tô Tĩnh Văn đã không màn đến hình ảnh và sức khỏe lẫn công việc của mình mà rời đi.

Cuối cùng lại nhận được cái kết như thế, không những thế còn phát hiện người bạn thân của mình lợi dụng mình.

"Em hiền không?" Tô Tĩnh Văn cười nhạt, cô nhìn móng tay được thợ làm tỉ mỉ.

"Cái này không dễ nói...!" Đối với câu hỏi này quả thật Hồ Điệp không biết trả lời thế nào.

Nói hiền thì là nói điêu, nhưng không hiền cũng không đúng. Chỉ là có thù tất báo, không nhân nhượng, sẽ không để bản thân chịu thiệt thòi.

Nước sông không phạm nước giếng, chỉ cần không chọc vào thì sẽ không có thảm kịch.

Thông qua hiểu biết của Mộng Điệp về Tô Tĩnh Văn mấy năm nay từng trải qua nhiều scandal hay bị các đàn anh đàn chị ăn hiếp bắt nạt. Tô Tĩnh Văn chưa bao giờ bỏ qua cho họ, chỉ sau vài ngày thì những người từng ăn hiếp Tô Tĩnh Văn thì họ cũng nhanh chóng bị rớt đài.

Người thì vướng tin đồn tình ái, người thì bị phong sát, người thì bị cắt hết mọi nguồn tài nguyên, nói chung là cái kết cục đối với một người nghệ sĩ như thế thì quả là cực hình.

Sau nhiều lần như thế thì đến nay chẳng ai dám động chạm đến Tô Tĩnh Văn, báo chí và fan còn tuyên truyền đồn đại về gia thế đằng sau của Tô Tĩnh Văn.

Đến nay gia thế của nữ minh tinh này vẫn là một con số bí ẩn, càng giấu diếm về gia thế thì chứng tỏ gia thế càng lớn hoặc là chẳng có gia thế gì.

Kể cả Mộng Điệp cũng không biết về gia thế của Tô Tĩnh Văn, cô cũng không hỏi qua vì đây vốn là chuyện riêng tư. Cô tin rằng sẽ đến một ngày, Tô Tĩnh Văn đủ tin tưởng mình và kể cho mình nghe về gia đình của cô ấy.

Nhìn sơ qua các kết cục của những nghệ sĩ từng bôi nhọ danh dự hay làm nhục mạ Tô Tĩnh Văn là hiểu.

"Ăn miếng trả miếng!" Tô Tĩnh Văn cười cợt nhã đáp lại.

Đúng như những gì họ suy nghĩ, còn lâu mới ăn hiếp được chị.

Tô Tĩnh Văn thừa nhận cô rất sốc và đau khổ vì vớ phải người yêu khốn nạn và tin nhầm bạn bè.

Dù đau khổ hay buồn bã do phản bội nhưng Tô Tĩnh Văn cũng không khiến bản thân phải lụy vì nó quá lâu.

Bản thân cô tự chấn an tinh thần, tự suy nghĩ thoáng giúp bản thân đỡ hơn phần nào. Có lẽ đây là điều Tô Tĩnh Văn làm giỏi nhất.

Từ tình yêu chuyển sang thành thù hận, thù hận không đến mức khiến họ chết đi nhưng với tính cách của Tô Tĩnh Văn thì phải khiến họ vật vã với cuộc sống, phải trả cái giá mà họ đã làm.

Đó chuyện của một tháng trước, Tô Tĩnh Văn sôi sục ý chí chiến đấu muốn trả thù. Nhưng hiện tại cô vẫn còn chưa nghĩ ra cách trả thù thế nào để khiến họ thảm bại nhất.

Không thể sử dụng những chiêu trò như trước kia trực tiếp đẩy họ vào vũng bùn lầy mà giẫm đạp, để họ chịu khổ một cách nhanh chóng và qua đi như thế thì quá dễ dàng cho họ.

Những gì họ đã gây ra cho cô là tủi nhục, sự phản bội, tình bạn thối rách, tình yêu giả tạo vì vậy Tô Tĩnh Văn cô tự hứa với lòng sẽ khiến họ thân bại danh liệt, gặm nhấm sự khó khăn và chỉ trích, sống trong sự khó khăn bị người người xa lánh. Ít nhất là phải như thế!

Nhưng hiện tại phải làm gì thì cô còn chưa nghĩ ra.

Nằm nghịch điện thoại một hồi lâu thì lại lướt thấy một tin khiến cô để tâm.

Một bài báo ngắn cùng với hình ảnh về tập đoàn Thẩm Tinh, cùng đó là hình của một người đàn ông mặc vest lịch lãm. Vẻ ngoài sang trọng, tướng mạo hút hồn. Cô nhận ra người đàn ông này, anh ta chính là người đã cho cô đi nhờ xe vào lần trước.

Tô Tĩnh Văn ngẫm nghĩ một hồi liền nhớ ra, anh ta là Thẩm Lăng Sở!

Doanh nhân nổi tiếng, là tổng giám đốc của tập đoàn Thẩm Tinh. Thẩm Tinh là tập đoàn lớn của Thành Châu với nhiều chi nhánh trải dài khắp cả nước và cả nước ngoài. Độ bành trướng của tập đoàn này phải nói là khủng, hầu như các nhà xí nghiệp lớn trong nước đa phần đều là của Thẩm Tinh, bất động sản của Thẩm Tinh trải dài, đa ngành nghề đa lĩnh vực.

Trụ sở chính của Thẩm Tinh nằm ở giữa trung tâm thành phố, tòa nhà cao ốc sừng sững tọa lạc một cách kiêu cao và sang trọng.

Cô đánh nhẹ vào đầu mình vì trí nhớ kém cỏi, người như thế này mà mình cũng quên được.

Cô lướt xuống đọc thêm vài dòng thì đa phần đều bình luận ca ngợi về vẻ ngoài của Thẩm Lăng Sở.

Vẻ ngoài chuẩn nam thần, vừa lạnh lùng vừa toát ra khí phách của bậc vương giả. Vẻ ngoài của Thẩm Tinh Sở nhìn không giống các soái ca trên mạng hay các nam minh tinh nổi tiếng.

Vẻ đẹp mang phong cách riêng, sự chững chạc trưởng thành. Thân là đại công tử danh môn vọng tộc, Thẩm Lăng Sở từ nhỏ được gia tộc gửi gắm và kỳ vọng rất cao, dù là việc học tri thức hay học lễ nghi cuộc sống anh đều hoàn thành xuất sắc.

Tô Tĩnh Văn thầm cảm thán đôi câu, cô không hay lên mạng nhưng thỉnh thoảng cũng xem qua chút về các doanh nhân vì biết đâu lại gặp người quen.

Thẩm Tinh Sở là tổng tài của Thẩm Tinh! Nếu như vậy thì... Phong Đằng chẳng phải là cấp dưới của Thẩm Tinh Sở hay sao? Nghĩ đến đây Tô Tĩnh Văn liền nở nụ cười nham hiểm, mắt nhìn ngắm bức hình của Thẩm Lăng Sở và có lẽ cô biết mình nên làm gì tiếp theo rồi.

Một nam nhân cấm dục, không gần nữ sắc, không có chút tin đồn tình ái, đáng để cô theo đuổi.

Tô Tĩnh Văn cô thỉnh thoảng cũng có bệnh tự cao tự đại! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro