Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sinh ra cảm giác chán nản mệt mỏi, nếu ở lì mãi trong nhà như thế này chắc Tô Tĩnh Văn trầm cảm mất. Thay một bộ y phục đơn giản, không quên makeup nhẹ nhàng.

Tô Tĩnh Văn trời sinh đã có làn da không tì vết cùng gương mặt xinh đẹp, bình thường không trang điểm cũng đã rất xinh đẹp, đẹp theo kiểu mộc mạc giản dị nhẹ nhàng lại ngây thơ. Khi trang điểm lên cũng chỉ cần nhấn nhá thêm vài điểm thì gương mặt đã trông rất nổi bật rồi.

Cô không quên đội cho mình một chiếc nón đen cùng khẩu trang để ngụy trang, dạo này Mộng Điệp bận việc nên cũng chẳng thể dạo phố cùng Tô Tĩnh văn nên cô đành đi một mình vậy.

Tự mình lái con xe Bentley đến trung tâm thương mại.

Tô Tĩnh Văn có niềm đam mê lớn với việc mua sắm, có thể con gái nào cũng thích việc này nhưng Tô Tĩnh Văn thì khác. Cô cuồng mua sắm đến mức có thể tùy ý chi tiền mua một món đồ không cần nhìn giá, người người nhìn vào còn nghĩ việc làm minh tinh rất giàu có, có khi còn giàu hơn các vị phu nhân của thương gia giàu có.

Quần áo nhiều đến mức hằng tháng phải lọc ra một số đồ để tặng cho nhân viên của mình hoặc là bán lại cho người cần. Nhiều lần Mộng Điệp đã nhắc nhở về việc mua sắm quá tay này của Tô Tĩnh Văn nhưng có lẽ đều vô dụng, chỉ cần sản phẩm nào mới ra mắt thì Tô Tĩnh Văn liền rinh em nó về ngay, tốc độ ấy còn nhanh hơn tàu lượn siêu tốc.

Dạo một vòng mua vài món đồ, tháng này vẫn chưa có mẫu nào mới. Cô lượn lờ qua các cửa hàng thời trang khác, nhìn qua nhìn lại vẫn là mấy bộ đồ đó, cô đều mua hết rồi.

Dừng chân tại một cửa tiệm đồng hồ sang trọng, nhìn tấm poster lớn in hình của mình lại tấm tắc khen ngợi, lấy điện thoại ra vừa định chụp hình cùng chiếc poster thì nhân viên vội chạy ra ngăn cản.

"Tiểu thư, xin lỗi cô không thể chụp ảnh ở đây!" Nhân viên kia vừa nói xong giây sau liền ngơ ngần ra, ấp úng nói tiếp.

"Chị... chị là Tô Tĩnh Văn?"

Tô Tĩnh Văn không tháo khẩu trang nhưng cũng bị nhìn ra, cô khẽ lịch sự gật đầu đáp lại.

"Em rất thích chị, bộ phim nào của chị em cũng xem hết. Chị ký tên cho em với!" Nhân viên nữ kia vội mở cuốn sổ tay ra rồi đưa về phía Tô Tĩnh Văn.

Tô Tĩnh Văn nghe vậy cũng rất vui lòng ký tên, cô đối với mỗi fan hâm mộ đều rất trân trọng. Cô nghĩ dù cho bản thân có tài năng đến đâu nếu không có sự ủng hộ của họ, không ai xem, không ai để ý đến thì không biết bao giờ mới được nổi tiếng như hiện tại.

Ký xong cô cũng dặn dò vị nhân viên nữ ấy đừng kinh động đến người khác, Tô Tĩnh Văn vốn dĩ hôm nay chỉ muốn đi dạo bình thường, không muốn kéo thêm đống rắc rối cho Mộng Điệp tí nào.

Đi dạo thêm vài vòng thì cũng chán, ra khỏi trung tâm thì cũng có bảo vệ đem xe đến. Lúc này nhìn qua Tô Tĩnh Văn lại thấy bóng dáng quen thuộc, cô nhìn kĩ thêm một chút nữa thì biết đó là Thẩm Lăng Sở.

Anh đứng tựa lưng vào xe nói chuyện điện thoại, tay còn lại đút bên một túi quần. Người bên cạnh theo cô tìm hiểu là Triết Kiệt trợ lý kiêm chức thư ký của Thẩm Lăng Sở. Người này chính là cậu thanh niên trẻ lần trước, cô cũng đã gặp qua.

Tô Tĩnh Văn còn đang đau đầu không biết cách nào để gặp mặt tiếp cận Thẩm Lăng Sở thì bây giờ vừa hay lại có cách. Tô Tĩnh Văn nhìn bánh xe rồi có ý định muốn đâm thủng lốp xe, nhưng suy nghĩ ấy cũng vụt tắt. Con xe này dễ đâm thủng như vậy thì cũng uổng tiền mua quá đấy, với cả xung quanh đây cũng không có vật nhọn gì.

"Tiểu bảo bối, em chịu thiệt một chút. Ở đây đợi người khác đưa em về nhé!" Tô Tĩnh Văn tự nói chuyện với chiếc xe bảo bối của mình sau đó vội vàng chỉnh trang lại quần áo, đem chiếc nón cất vội vào trong xe, vuốt vuốt tóc sau đó đeo chiếc kính mắt lên.

Soi gương nhìn qua một tí thấy mọi thứ đã ổn thỏa, Tô Tĩnh Văn hít thở nhẹ một hơi nhập tâm diễn xuất. Cô bước đi kiêu hãnh đầy tự tin tiến đến gần Thẩm Lăng Sở, lúc này anh cũng đã nói chuyện điện thoại xong.

"Trùng hợp quá, lại gặp nhau rồi!" Tô Tĩnh Văn nở nụ cười rạng rỡ, trạng thái tự nhiên như rằng quen biết.

Thẩm Lăng Sở nhìn cô một chút, đưa mắt đánh giá từ trên xuống dưới rồi im lặng chẳng đáp lại. Hành động này của Thẩm Lăng Sở khiến cho Tô Tĩnh Văn có hơi ngượng ngùng, cô tiếp tục nói.

"Thẩm Tổng, lần trước thật cảm ơn vì đã cho tôi đi nhờ xe. Không biết hôm nay anh có rảnh không? Tôi mời anh ăn một bữa xem như đáp lễ?" Tô Tĩnh Văn không biết dũng khí lúc nãy của mình đi đâu hết rồi, hai tay cô đan lại có phần lúng túng.

Đồng ý đi mà, hay nói gì đó đi đại ca!

"Không cần." Thẩm Lăng Sở lạnh nhạt đáp lại.

"Hơ hơ, xe tôi bị hư không biết có thể đi nhờ xe anh thêm một lần nữa không? Sẵn tiện tôi biết một nhà hàng mới mở nghe nói hương vị không tồi, tôi mời anh!" Tô Tĩnh Văn lần nữa ngỏ ý, đây là lần đầu tiên thấy bản thân mặt dày thế này thật không quen chút nào.

Nhưng vì mục tiêu khiến Phong Đằng cúi đầu chào cô một tiếng bà chủ thì mặt dày một chút cũng không sao.

Thẩm Lăng Sở bấy giờ vẫn im lặng, anh lấy tay ra khỏi túi quần. Đầu khẽ hất nhẹ về hướng xe, hành động này là đang ám chỉ cho sự đồng ý.

Triết Kiệt đứng bên cạnh thấy vậy liền vội mở cửa xe cho Tô Tĩnh Văn sau đó lại mở cửa xe cho Thẩm Lăng Sở.

Xe lăn bánh rời đi, đi một đoạn rồi nhưng vẫn chưa có ai lên tiếng, không khí có chút lạ lẫm. Triết Kiệt ngồi ghế lái, anh thỉnh thoảng nhìn qua gương quan sát hai vị ở đằng sau rồi lại nhìn đường.

Bình thường đi xe cũng chỉ có Thẩm Lăng sở và Triết Kiệt, mặc dù chẳng nói gì nhưng không khí cũng không có gì ngượng ngùng, có lẽ là vì đã quen. Nhưng hiện tại lại xuất hiện thêm một bóng hồng trên xe liền làm cho không khí khác đi.

Triết Kiết lúc này nhớ lại vào một tháng trước, Thẩm Lăng Sở sau khi cho Tô Tĩnh Văn đi nhờ xe xong liền lập tức tra khảo anh về tin tức của cô ấy. Đại loại các câu hỏi bá đạo không chủ không vị nhưng Triết kiệt cũng hiểu là đang hỏi về ai.

Tên gì?

Là ai?

Đã có người yêu?

Hai cầu đầu Triết Kiệt còn tự tin đáp ngay không cần suy nghĩ, nhưng câu sau thì anh quả thật không rõ. Tô Tĩnh Văn là diễn viên nổi tiếng, đóng bộ phim nào thì được dân mạng yêu thích gặp cặp với nam diễn viên đó, dính không ít tin đồn hẹn hò với các sao nam nhưng mãi đến hiện tại Tô Tĩnh Văn vẫn giữ im lặng.

Theo dõi Tô Tĩnh Văn đã lâu nhưng trước giờ chưa thấy cô ấy có động thái công khai bạn trai, nhưng không phải vì thế mà khẳng định người ta độc thân.

Nhưng thông qua vài câu ngắn gọn như thế thì Triết Kiệt cũng hiểu được phần nào tâm tư của Thẩm Lăng Sở, trước giờ Thẩm Lăng Sở chưa từng điều tra hay hỏi han về bất kì cô gái nào, cũng chưa có hẹn hò hay để tâm đến ai.

Lần này đột nhiên hỏi như vậy cũng biết sếp mình đã trúng tiếng sét ái tình, điều này cũng không lạ.

Tô Tĩnh Văn là ai chứ? Là nữ thần sắc đẹp của cánh đàn ông, là thần tượng là biểu tượng để noi theo của các cô gái, vừa có tài vừa có sắc không mê mới lạ. Đến cả Triết Kiệt bị ảnh hưởng bởi sự lạnh lùng của sếp nhưng tim vẫn phải đập loạn nhịp, đỏ cả mặt khi đối diện.

Nhưng Triết Kiệt vẫn không hiểu, vì sao người ta đã chủ động mà sếp vẫn giữ thái độ lạnh lùng như thế nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro