Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dừng chân tại một nhà hàng sang trọng mang đậm phong cách châu âu.

Nhà hàng này vừa khai trương được ba tháng nhưng đã nhanh chóng nổi tiếng rần rần.

Tô Tĩnh Văn là người có tâm hồn ăn uống, cô đương nhiên nghe danh và muốn đến ăn thử nhưng có điều mãi đến giờ này vẫn chưa có cơ hội.

Hôm nay thừa dịp gặp Thẩm Lăng Sở, cô liền đưa anh ta đến nhà hàng này thưởng thức.

Nhà hàng sang trọng này nổi tiếng với các món beefsteak được chế biến từ thịt bò hảo hạng và hải sản nhập khẩu đa dạng, luôn đảm bảo độ tươi ngon và hương vị gốc của nguyên liệu.

Các món ăn được phục vụ trong một tòa nhà 4 tầng to bự, chia thành 3 khu riêng biệt.

Tầng trệt là một quầy bar với nhạc vô cùng sôi động và ánh sáng lung linh dành cho các bạn trẻ năng động, hiện đại. Trên tầng 2 và tầng 3 lại là nhà hàng với các phòng ăn, không gian sang chảnh và ấm cúng.

Ánh sáng trong quán được kết hợp giữa các gam màu trầm và ấm như nâu, đỏ, vàng và đen tạo nên cảm giác ấm cúng và thư giãn.

Trên bàn có hai menu, một là dành cho nữ giới, trên menu của nữ giới sẽ không có giá tiền của món ăn.

Ngược lại trên menu của nam thì lại có giá tiền.

Lúc này nhân viên phục vụ nữ nhìn thấy Thẩm Lăng Sở đến cửa hàng, còn dắt theo một đại minh tinh.

Họ liền có chút rụt rè, vội thông báo với quản lý nhà hàng. Sau đó dường như cả đội ngũ phục vụ và nhà bếp đều tăng tốc, và tỉ mỉ làm việc.

Thường ngày họ làm việc đều rất chăm chỉ, phục vụ khách hàng rất chu đáo, chất lượng thức ăn cũng khó nà chê.

Nhưng lần này có sự giá đáo của Thẩm Lăng Sở cùng Tô Tĩnh Văn nên họ đã cố gắng vận dụng hết một trăm phần trăm công lực để làm việc thật tốt.

"Sếp đến kiểm tra chất lượng phục vụ?" Lúc này có một nhân viên thì thầm.

"Tôi cũng không rõ, thôi mau chỉnh đốn làm việc nghiêm túc."

Gọi món xong Tô Tĩnh Văn ậm ờ một tí thì mở lời, trong không khí lãng mạn thế này mà cứ im lặng mãi thì thật uổng công đến đây.

"Ừm... Thẩm tiên sinh, anh thấy nơi này thế nào?" Tô Tĩnh Văn cất giọng nhẹ nhàng, khi nói chuyện cô lúc nào cũng khẽ mỉm cười nhẹ.

Đôi môi lúc nào cũng giữ nụ cười nhẹ nhàng và đẹp nhất. Vừa không quá lộ liễu vừa khiến người khác phải thẩn thờ say đắm.

"Được." Thẩm Lăng Sở vẫn là tiết kiệm lời, âm thanh trầm có hơi khàn nhưng rất dễ nghe và cuốn hút.

Tô Tĩnh Văn lúc này cũng không biết nói gì thêm, cô nhìn đông nhìn tây cố gắng vận động não để suy nghĩ nên nói gì tiếp theo.

Lúc này Thẩm Lăng Sở đột nhiên lên tiếng hỏi.

"Tô tiểu thư đã có bạn trai?"

Nghe được câu hỏi này của Thẩm Lăng Sở thì Tô Tĩnh Văn ngược lại có chút mừng thầm.

Đột nhiên lại hỏi như thế, đương nhiên có vấn đề.

"Vẫn chưa."

"Có điều gu bạn trai tôi khá cao, vừa hay Thẩm tiên sinh lại phù hợp với tiêu chuẩn của tôi." Tô Tĩnh Văn trực tiếp mở lời.

Thẩm Lăng Sở nghe xong có hơi ngạc nhiên nhưng vẻ mặt anh vẫn tỏ ra điềm tĩnh, xem như không có gì nhưng đôi môi lại khẽ nhếch lên một đường cong nhẹ sau đó lại biến mất.

Beefsteak được đem lên, Thẩm Lăng Sở ga lăng tự cắt thịt ở đĩa của mình sau đó đưa sang cho Tô Tĩnh Văn.

"Cảm ơn!"

Sau đó cả hai lại dùng món trong im lặng, Tô Tĩnh Văn cũng quên mất phải nói chuyện. Mỗi khi ăn uống cô liền say mê tập trung vào món ăn mà quên mất việc quan trọng cần làm, tư thế ăn uống tuy vẫn rất điềm đạm nhưng tâm hồn thì cho hết vào thức ăn rồi.

Thẩm Lăng Sở từ nhỏ đã được giáo dục rất tốt nên cách ăn uống vô cùng từ tốn, đến từng cử chỉ cũng tạo ra phong thái quý tộc tao nhã.

Thỉnh thoảng Thẩm Lăng Sở lại quan sát biểu cảm cử chỉ của Tô Tĩnh Văn, sau đó lại không nói gì mà tiếp tục dùng thức ăn.

Lúc thanh toán thì Thẩm Lăng Sở lại nhanh tay giành phần trả tiền, Tô Tĩnh Văn cũng không có ý tranh giành việc này.

Dù sao đây cũng là một chuyện tốt, nếu như lần này cô trả tiền thì xem như cả hai hết nợ, lần sau không biết lấy cớ gì để hẹn gặp.

"Tôi vào nhà vệ sinh một chút!"

"Ừ."

Hôm nay thời tiết đẹp, trời xanh mây trắng lại có nắng ấm nhưng không ngờ vừa ra khỏi nhà vệ sinh đi thêm một đoạn thì lại chạm mặt với hai kẻ mà cô không muốn gặp nhất.

"Tĩnh Văn? Cậu cũng đến đến dùng bữa à?" Cố Như nhìn thấy Tô Tĩnh Văn thì liền khoác tay thân mật với Phong Đằng, tạo ra nhiều cử chỉ âu yếm cứ như vợ chồng mới cưới.

"Không dùng bữa thì chả nhẽ đến ngắm cảnh?" Tô Tĩnh Văn nở nụ cười khinh miệt đáp lại câu hỏi ngớ ngẩn ấy.

"Nơi này chỉ dành cho những ai có thẻ đặc quyền mới được vào, sao em lại vào được đây?" Phong Đằng hoài nghi nhìn Tô Tĩnh Văn.

Hôm nay vào được đây cũng là nhờ Cố Như có quan hệ tốt với quản lý tại nhà hàng này nên mới có được.

Khi nghe đến đây Tô Tĩnh Văn mới biết được chuyện này, nhưng khi nãy đi qua cổng hai vị phục vụ kia lại chẳng ngăn cô lại mà cho đi luôn, cũng không kiểm tra thẻ gì.

"Bám đùi đại gia, không được sao?"

"Tĩnh Văn, tôi biết cậu thù hằn bọn tớ nhưng cũng đừng vì thế mà làm chuyện khiến kẻ khác không thể dung nạp." Cố Như dùng giọng điệu dạy đời, trong âm tiết lúc lên lúc xuống nghe chua vô cùng.

Tô Tĩnh Văn chợt nghĩ trước kia tại sao lại không nghe ra được cái âm thanh rợn người như thế này cơ chứ.

"Không thể dung nạp? Nực cười thật, một kẻ lên giường với bạn thân của người yêu và một kẻ thì đâm sau lưng phản bội bạn thân của mình... Ở đây lại lên giọng dạy đời cho tôi?"

Vốn dĩ lần này đến đây Tô Tĩnh Văn chỉ muốn đơn giản cùng Thẩm Lăng Sở dùng bữa trò chuyện, không ngờ lại gặp hai bãi phân này liền khiến cho cô lại cảm thấy thời tiết hôm nay đã xấu đi nhiều rồi.

Cố Như là tiểu thư của tập đoàn Cố Thị, Cố thị trong thường trường cũng là một gia đình xem như có chút địa vị danh tiếng nhưng mấy năm nay vẫn cứ dậm chân mãi một chỗ mà chẳng khi nào bước lên được cấp thượng lưu quý tộc.

Từ trước đến nay dù chơi thân cách mấy Tô Tĩnh Văn vẫn chưa bao giờ tiết lộ về gia cảnh của bản thân cho Cố Như hay Phong Đằng biết, trong mắt họ cô chỉ là một nữ minh tinh nổi tiếng với trang web được hàng chục triệu fan. Ngoài ra cũng chẳng còn biết gì thêm.

"Một minh tinh như cậu sao có thể nói ra những lời như thế?"

"Sao? Có vấn đề? Một nghệ sĩ như cô cũng leo lên giường đàn ông của bạn mình thì tại sao tôi lại không được nói?"

Có thể khen một câu rằng khả năng tranh luận của Tô Tĩnh Văn rất tốt, đối phương ra câu nào thì Tô Tĩnh Văn liền đáp lại câu đó.

Câu nào câu nấy đều mang tính sát thương cao khiến cho đối phương tức đến mức đỏ cả mặt và hiển nhiên cũng không thể đáp trả.

"Tô Tĩnh Văn!" lúc này một giọng nam trầm ấm vang lên, là Thẩm Lăng Sở.

Anh tiến tới gần với dáng vẻ cao ngạo tiêu sái, bước chân dẫm lên những lớp gạch nền tạo ra những tiếng động lộp cộp nghe lại rất êm tai,  trên tay còn mang theo túi sách của Tô Tĩnh Văn.

"Lăng Sở! Em để anh đợi lâu sao?" Tô Tĩnh Văn nhìn thấy Thẩm Lăng Sở liền như cá gặp nước.

Mặc dù một mình Tô Tĩnh Văn cũng có thể tự xử lý hai kẻ phiền phức này nhưng chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác muốn dựa dẫm vào Thẩm Lăng Sở.

Tô Tĩnh Văn đổi cả giọng điệu và thái độ, thay vào đấy là giọng nói ngọt ngào cùng nụ cười duyên dáng, tỏ vẻ ân cần nũng nịu hỏi.

Thẩm Lăng Sở đột nhiên bị Tĩnh Văn gọi bằng cái tên thân mật như thế liền có chút không quen, tuy vậy anh cũng không vạch trần cô.

"Về thôi." Thẩm Lăng Sở đáp

"Thẩm tổng!" lúc này Phong Đằng liền vội vàng cúi chào Thẩm Lăng Sở.

Từ ngày anh ta làm việc tại Thẩm Tinh cho đến nay thì cơ hội gặp được Thẩm Lăng Sở không nhiều, tuy đã leo lên được tầng thứ 12 nhưng vẫn rất ít khi chạm mặt.

Lần gặp mặt này tuy có đường đột nhưng anh ta cũng không giấu nổi niềm vui và bất ngờ trong đáy mắt.

Cố Như đứng bên cạnh có hơi sửng sốt, cô ta nhận ra người đàn ông này. Người đàn ông quyền lực nhất Thành Châu Thẩm Lăng Sở, con rồng của nền kinh tế Thành Châu.

Người mà cô ta luôn hằng ao ước một lần được nhìn ở khoảng cách gần, lần này được gặp có thể thỏa mong muốn nhưng không ngờ Thẩm Lăng Sở lại đi ăn cùng Tô Tĩnh Văn.

Còn giữ hộ Tô Tĩnh Văn túi xách, trong ánh mắt lẫn giọng nói còn có một chút cưng chiều dung túng.

Điều này liền khiến cho Cố Như lại lần nữa ghen tị, lúc nào cũng thế.

Từ khi học đại học chung đến nay, những thứ cô ta thích và cố gắng để có được thì nó lại như không cánh mà bay đến với Tô Tĩnh Văn một cách dễ dàng.

Những nam sinh trong trường cô để ý thì ai nấy đều chạy theo sau Tô Tĩnh Văn, đến khi vào showbiz cũng vậy.

Bản thân cô ta phải làm thực tập sinh suốt hai năm trời mới có thể ra mắt, còn Tô Tĩnh Văn lại được kí kết hợp đồng và ra mắt ngay, hơn thế nữa Tĩnh Văn lại được công ty ưu ái cung cấp cho vô số tài nguyên và nhiều hợp đồng giá trị. Từ lâu đã mang danh gà cưng của Giải Trí Bắc Ảnh.

"Thẩm tổng, tôi là Phong Đằng trưởng bộ phận của tầng 12 phòng tài chính."

Phong Đằng đưa tay ra có ý định muốn bắt tay nhưng Thẩm Lăng Sở lại xem như không thấy, lạnh nhạt mà đáp lại ngắn gọn

"Ừ."

Hành động này của Thẩm Lăng Sở làm cho Tô Tĩnh Văn có chút hả dạ và vui sướng, cô đứng bên cạnh nhìn sắc mặc biến đổi kia của Phong Đằng mà thầm nhịn cười một phen.

Phong Đằng à Phong Đằng, không ngờ anh lại có ngày hôm nay.

"Lăng Sở, em đứng mỏi chân rồi chúng ta về thôi!" Tô Tĩnh Văn thân mật khoác lấy tay Thẩm Lăng Sở, cô làm nũng với anh.

Thẩm Lăng Sở lại lần nữa bất ngờ, cô gái này làm nũng cũng cơ hơi...

"Muốn bế?"

Lời này của Thẩm Lăng Sở liền làm cho Tô Tĩnh Văn đỏ cả mặt, không ngờ tổng tài lạnh lùng như anh còn biết trêu người khác.

Không những thế biết Tô Tĩnh Văn lợi dụng mình để trúc giận nhưng vẫn dung túng xem như không có gì và còn phối hợp với cô.

Hành động này của Thẩn thiếu gia làm cho Tô Tĩnh Văn cảm thấy có chút ấm áp.

Nhưng mà cô cũng không muốn bản thân phải lên báo vào ngày hôm sau với tiêu đề "nữ minh tinh Tô Tĩnh Văn thân mật được một người đàn ông bế lên xe" đâu.

"Không cần đâu, em có thể tự đi được." Tô Tĩnh Văn cười từ chối, sau đó thân mật cùng Thẩm Lăng Sở rời đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro