Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhu Phi đối với việc này cô cũng không lo lắng mấy, Tô Tĩnh Văn là người thông minh. Cậu ấy biết mình muốn gì và nên làm gì với Thẩm Lăng Sở.

Điều mà Nhu Phi thật sự lo lắng đó là Thẩm Lăng Sở, Thẩm Lăng Sở trước nay âm độc nham hiểm. Không dễ dàng qua mặt, lại có tiếng không gần nữ sắc. Vài nữ nhân bấp chấp truy đuổi thì bị hắn ta cho ăn quả đắng, thật sự là rất thảm.

Một người cao ngạo như Thẩm Lăng Sở, nếu như anh ta chỉ chốc lát muốn vui đùa cùng Tô Tĩnh Văn thì không sao.

Nhưng nếu anh ta thật lòng với cậu ấy và rồi đến khi vỡ lở, biết được sự thật Tô Tĩnh Văn tiếp cận chỉ vì trả thù người yêu cũ... Nhu Phi thật không dám nghĩ đến cảnh tiếp theo.

Vài ngày sau...

"Con chào dì Diệp, chú Tô ạ!" Nhu Phi tay mang theo túi quà, cô mặc một bộ đồ đơn giản năng động cùng với gương mặt vui vẻ hớn hở.

"Phi Phi đến chơi đấy à, ngồi đi cháu." Diệp Anh nhìn Nhu Phi với ánh mắt dịu dàng và hài lòng.

"Con đến tìm con bé Văn sao?" Lúc này Tô Lục Hàn gấp tờ báo đặt lên bàn rồi nhìn Nhu Phi mà hỏi.

"Dạ không hẳn, cháu mấy tháng qua bận rộn công việc nên không có thời gian qua thăm hai chú và dì. Khó có dịp rảnh rỗi nên cháu đến ạ!" Nhu Phi nở nụ cười tươi lễ phép đáp lại.

"Qua chơi là được rồi, lại đem theo quà cáp làm chi. Có phải xa lạ gì đâu mà cháu cứ khách sáo, mỗi lần đến đây đều mang theo quà." Diệp Anh nắm nhẹ tay của Nhu Phi mà nói.

Diệp Anh đối với Nhu Phi rất có tình cảm, bà hài lòng với nhan sắc lẫn sự nghiệp ổn định của Nhu Phi. Diệp Anh cũng từng mong muốn Tô Tĩnh Văn sẽ học một ngành nào đó về kinh tế, sau này có thể vào công ty phụ giúp việc cho Tô Vân Khiêm, sự nghiệp sẽ ổn định hơn rất nhiều.

Nhưng vì con gái đam mê sự nghiệp diễn xuất nên bà cũng đành ủng hộ, bà cũng rất tự hào vì Tô Tĩnh Văn đã đạt được thành công như mong muốn.

"Anh Vân Khiêm không có ở nhà ạ?" Nhu Phi nhìn xung quanh một chút liền hỏi.

Diệp Anh: "Vân Khiêm sao? Thằng bé nó đang trong phòng, có cuộc họp trực tuyến với đối tác nước ngoài. Chắc cũng sắp xong rồi."

"Dạ, à phải rồi chú Tô. Vụ kiện lô đất lần trước đã xử lý ổn thỏa rồi." Nhu Phi lúc này nhìn qua Tô Lục Hàn.

"Ừ, con vất vả rồi. Con nên báo việc này trực tiếp với Khiêm."

Tô Lục Hàn đáp lại, tư thái ung dung nhưng điềm đạm, giọng nói trầm ấm rất dễ nghe. Tuy thoạt nhìn có vẻ khó gần và ít nói nhưng ông thật sự là một người chồng một người cha tốt.

"Văn Văn trên phòng, con lên phòng với con bé đi." Diệp Anh nói

"Dạ, con xin phép lên trước." Nói xong cô cũng rời khỏi phòng khách mà đi thẳng lên lầu.

Vừa lên đến tầng ba thì đúng lúc Tô Vân Khiêm cũng mở cửa phòng bước ra.

Cả hai nhìn nhau một lúc, Tô Vân Khiêm có vẻ bất ngờ với sự xuất hiện của Nhu Phi nhưng vẻ mặt vẫn dửng dưng như bình thường. Nở nụ cười nhẹ nhàng nhất, ôn nhu nhất rồi bước đến gần.

"Nhu Phi, lâu rồi không gặp em!" Anh mở lời.

"Vâ... Vâng, lâu rồi không gặp. Anh khỏe chứ ạ?" Cô có hơi ấp úng đáp lại.

Nhu Phi chẳng hiểu nổi vì sao cứ mỗi lần gặp Tô Vân Khiêm thì lại ngơ người ra, cứ bị hồi hộp rồi ấp úng nói lắp bắp. Tim thì đập loạn, không ổn định.

Gương mặt này của Tô Vân Khiêm quả thật là tuyệt mỹ, đẹp như vậy khiến cho Nhu Phi mỗi lần nhìn vào liền bị mê hoặc. Tần suất cả hai gặp nhau không nhiều, đôi khi vì công việc thì bên trợ lý của Tô Vân Khiêm sẽ trực tiếp liên lạc.

Cả hai chỉ bàn việc với nhau qua trợ lý, thỉnh thoảng sẽ gặp trực tiếp nhưng hầu hết chỉ nói về công việc.

Nhu Phi ngầm thừa nhận với cái nhan sắc này của Tô Vân Khiêm hơn điểm rất nhiều với những người đàn ông cô quen biết bên ngoài. Nét đẹp cuốn hút đầy nam tính, thần thái lại ngút ngàn, ánh mắt cao ngạo nhưng đôi khi cô cũng bắt gặp được ánh mắt ôn nhu dịu dàng ấy.

Có thể nói anh trai của bạn thân là một thứ gì đó khá kích thích và đặc biệt. 

"Anh khỏe, em thì sao?" Tô Vân Khiêm mỉm cười nhẹ, ánh mắt nhìn trực diện vào Nhu Phi làm cô thêm lúng túng. 

Có thể nói Nhu Phi là một badgirl chính hiệu, cô trải qua nhiều mối tình và có nhiều trải nghiệm trong chuyện tình cảm, thể loại đàn ông nào, nhan sắc ra sao cô đều từng gặp qua một lần. Nhưng đối với Tô Vân Khiêm thì khác, luôn  mang lại cho cô một cảm giác mới mẻ, mặc dù quen biết lâu nhưng mỗi lần gặp cô đều có chút hồi hợp và bối rối. 

''Em vẫn ổn." Nhu Phi đáp lại rồi sau đó cả hai lại không nói gì thêm mà tiếp tục nhìn nhau, không khí ban đầu vốn dĩ đã có chút ám muội giờ đây lại thêm phần ngượng ngùng và kì lạ. 

Chờ đợi mãi mà Tô Vân Khiêm không nói gì thêm nên Nhu Phi đành lên tiếng trước. 

''Cái đó... em đi trước nhé, dịp khác mình lại nói chuyện.''

Tô Vân Khiêm gật nhẹ đầu xem như đã hiểu, anh đứng nép người nhẹ sang một bên để Nhu Phi đi qua. Vừa đi được vài bước thì lại bị câu nói của Tô Vân Khiêm làm cô ngơ người. 

"Cho phép anh được yêu em nhé?'' Câu hỏi này vốn dĩ không cần sự đồng ý của Nhu Phi bởi vì anh đã yêu cô từ rất lâu rồi và cũng chẳng nhớ từ khi nào bản thân lại sa vào lưới tình ấy. 

Nhu Phi có chút hốt hoảng và ngạc nhiên vô cùng, cô không dám tin vào tai mình, nhớ rằng bản thân đã vệ sinh tai sạch sẽ nên chắc sẽ không nghe nhầm đâu. Nhưng cô lại không ngờ rằng anh trai của bạn thân lại tỏ tình mình vào lúc này, có thể bất kỳ đàn ông nào tán tỉnh cô đều thờ ơ dững dưng hoặc xem như việc quen thuộc nhưng với Tô Vân Khiêm thì khác. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ cùng anh ta có mối quan hệ yêu đương.

Tim cô cũng đập thình thịch, chẳng hiểu tại sao, hai chân đứng im không nhúc nhích nổi một bước, cơ thể bất động cũng không dám quay đầu lại nhìn Vân Khiêm. 

"Nhu Phi, cho phép anh theo đuổi em nhé?'' Giọng nói của Tô Vân Khiêm bây giờ lại có chút vội vàng và lo lắng, anh biết điều này đối với Nhu Phi có hơi đường đột nhưng với anh... anh đã đợi để nói ra điều này rất lâu rồi. 

Bấy lâu nay anh e ngại nên mãi im lặng, chỉ đem lòng yêu cô trong âm thầm rồi lặng lẽ nhìn cô yêu đương âu yếm với kẻ khác mà không phải là anh. Ghen, anh ghen và khó chịu bực bội vô cùng nhưn bản thân không cách nào và cũng không có quyền gì xen vào đời tư của Nhu Phi. 

Đến khi biết tin Nhu Phi đã chia tay thì anh cũng như đứa trẻ mà vui vẻ không ngừng, trằn trọc nhiều đêm suy nghĩ cuối cùng thì hạ quyết tâm để theo đuổi cô. 

Thấy cô im lặng nên anh rất lo lắng và hồi hợp, Nhu Phi là người con gái đầu tiên mang lại cho anh cảm xúc yêu và cũng là tình đầu của anh nên chút kinh nghiệm yêu đương với Tô Vân Khiêm có lẽ là điều xa xỉ, anh có lẽ sẽ vụn về nhưng bù lại bản thân chịu học hỏi bằng cách nhìn nhưng người bạn xung quanh yêu đương. 

Nhu Phi hít thở sâu một hơi, cô quay đầu lại nhìn anh 

"Thật ra anh không cần phải hỏi em, em...'' 

''Phi Phi, cậu ở đây sao? Mình ở phòng đợi cậu nãy giờ'' Giọng nói củ Tĩnh Văn vang lên làm cắt ngang lời Nhu Phi và cắt đi bầu không khí ngột ngạt kia. 


''À... tớ... tớ định đi tìm cậu đây.'' Nhu Phi có hơi ấp úng, cô  đỏ mặt mà vội đáp. 

''Đi thôi, tớ có món này cho cậu xem.'' Tĩnh Văn không biết gì, cô tin vào lời Nhu Phi nói. 

''Được, anh Tô em đi trước...'' Nhu Phi đột nhiên dùng kính ngữ với Tô Vân Khiêm làm cho cả anh và Tĩnh Văn có hơi bất ngờ nhưng cũng không ai lên tiếng hỏi về lí do. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro